
Chương 103
Edit :Ây dô , khởi động nàoooo

Tôi núp sẵng xem có ai định đấm mình khum
Các bà sẽ k làm vậy , đúng không ?
👁👄👁
_____
Ân Đường ngồi trong nhà, trên chiếc giường lớn, trong tay cầm cuốn tài liệu tâm lý mà mình từng đọc qua. Anh cau mày:
“Chẳng lẽ mình bị rối loạn nhân cách thật sao? Nhưng rõ ràng trước đó đâu có dấu hiệu gì...”
“Ầm!”
“Anh hai ! Anh không sao chứ!”
Nhìn người em trai to con vừa bất ngờ xông vào, phá cả cánh cửa khiến kính bị nứt, Ân Đường không khỏi co giật khóe miệng:
“Ân Thật, đừng có hấp tấp như thế.”
“Anh hai , lần này anh đừng trách Ân Thật,” một giọng nữ dịu dàng vang lên. Một người phụ nữ cao gầy, khuôn mặt mềm mại, bước đến cửa, trong giọng nói xen chút trách móc:
“Anh có biết khi nghe tin anh gặp sự cố trong phòng phẫu thuật, em với Ân Thật lo cho anh đến mức nào không!”
“Anh không phải vẫn ổn sao?” Ân Đường đưa tay xoa đầu đứa em trai bên cạnh, mỉm cười nói:
“Chỉ là sau này có lẽ anh sẽ không thể cầm dao phẫu thuật nữa. Nhưng làm giảng viên cũng kiếm được khá, đủ để tự nuôi sống mình rồi.”
“Ân Đường!”
“Được rồi.” Ân Đường dịu dàng cười, nâng cánh tay phải không bị thương, vẫy tay gọi người phụ nữ kia:
“Lại đây nào, Ân Nhân.”
Ân Nhân phồng má, bước đến bên Ân Đường. Thấy anh giơ tay lên, cô liền ngồi xổm xuống trước mặt, tỏ vẻ ấm ức như đứa trẻ bị mắng. Cô cẩn thận chỉnh lại mái tóc bị rối của mình, vừa làm vừa nói:
“Lần trước cũng y như vậy! Đi đến bệnh viện khác giao lưu, gặp phải bệnh nhân tâm thần cầm dao chém người. Người ta thì lo trốn cho nhanh, còn anh thì sao? Cầm tấm khiên chống bạo loạn lao thẳng vào giữa!”
“Ân Đường, anh không thể cứ như vậy mãi được, nghe rõ chưa? Anh đã ba mươi bảy rồi, đâu còn trẻ trung gì nữa, lại chẳng phải siêu nhân. Tại sao anh cứ phải gánh nhiều trách nhiệm đến thế?”
Ân Đường bật cười:
“Ha ha, hết cách rồi. Nhiều đàn em nhìn vào như vậy, chẳng lẽ anh lại để cho họ thấy vị đàn anh như anh tè ra quần chạy trốn à?”
Ân Nhân tức đến nắm chặt tay, nhưng vì trên người Ân Đường còn thương tích, cuối cùng chỉ có thể giận dỗi khẽ đấm nhẹ vào gối đầu của anh.
“anh hai, hay là… để em nghỉ việc huấn luyện viên, sang làm vệ sĩ cho anh nha?”
Ân Thật đứng bên cạnh, đợi hai người nói xong mới xen vào. Dù thân hình to lớn, nhưng lúc này lại trông vừa đáng thương vừa ngốc nghếch khiến người ta không nỡ trách.
“Không cần đâu, anh sẽ xem xét lại báo cáo. Tay anh không thể tiếp tục lên bàn mổ nữa, nên sau này sẽ đi tìm vài trường y khoa để làm giảng viên, mỗi tháng giảng vài lần — không có gì nguy hiểm.” Ân Đường cười, đặt tay đang xoa đầu đứa em xuống, rồi thầm khen một câu: đầu tóc thật mềm. “Hơn nữa, nếu gặp nguy hiểm thì ai sẽ cho em trai mình xông lên để mình trốn ở phía sau chứ?”
Ân Thật càu nhàu một câu, rồi thành thật nép vào mép giường, mở to đôi mắt ngơ ngác dưới cánh tay đang xoa tóc mình của Ân Đường.
“À, đúng rồi, anh cũng muốn nuôi một con thú cưng. Đợi mấy buổi giảng rảnh rỗi, lúc miệng vết thương ổn hơn thì sẽ ra cửa hàng thú cưng xem.” Ân Đường vẻ mặt dịu lại, “anh sắp bốn mươi rồi, mấy việc nhỏ này không đến mức anh xử lý không nổi đâu, yên tâm đi. Ừm… chỉ là tuần tới anh hơi muốn cùng các em đi chơi với anh một chút thôi.”
“Ha, nếu anh lại dám liều mạng, em mời nguyên dàn nhạc hàng ngày đến nhảy Disco trên mộ anh, làm anh chết cũng chẳng được yên.” Ân Nhân bĩu môi, dọa Ân Đường rồi vén chăn cho anh. Nhưng sau đó lại lo lắng, “Đúng rồi, anh hai, anh nói cái vụ anh bị vấn đề thần kinh là vụ gì nữa vậy?”
“À… cái này.” Ân Đường nghe xong nhíu mi, “Thế này đi, Ân Thật, em mang điều khiển từ xa tới đây. Trên mạng máy tính của anh có một thư mục — mật mã là ngày giỗ ba mẹ. Quản lý bệnh viện muốn anh theo dõi người đó, các em xem qua thử xem.”
Hai người chia nhau, một người mở TV, người kia kết nối máy tính vào mạng. Rất nhanh sau đó, họ đã mở được đoạn video theo dõi kia.
Tổng cộng có hai đoạn ghi hình.
Một đoạn là cảnh người nhà bệnh nhân đứng giữa hành lang gào thét, sau đó đột nhiên rút dao chém vào một y tá, rồi lại xông về phía văn phòng với con dao trong tay.
Đoạn còn lại là lúc Ân Đường ra ngoài hít thở không khí, vừa quay lại liền thấy người kia lao đến chỗ một bệnh nhân khác, thế là anh lập tức xông tới khống chế hắn.
Xem xong, Ân Nhân run rẩy:
“Anh hai… anh…”
“Ân Thật, đưa điều khiển từ xa cho anh.” Ân Đường vẫy tay. Khi cầm được điều khiển, anh mở đoạn video của chính mình, chỉnh tốc độ phát xuống còn 0.5 lần, rồi kéo đến đoạn anh lao về phía kẻ tấn công.
Chỉ thấy trong video, ban đầu Ân Đường bị đối phương đâm một nhát, sau đó hai tay lập tức chụp lấy tay cầm dao của hắn.
Kẻ xấu lúc này lại rút tay kia định lấy thêm một con dao nữa, nhưng hình ảnh của Ân Đường lại cho thấy anh đang ngơ ngác, thần sắc có chút hoảng hốt — thế mà theo phản xạ, anh giơ tay lên, dùng bàn tay trần đỡ lấy nhát dao thứ hai.
Ngay sau đó, ánh mắt anh thay đổi — trở nên sắc bén — rồi anh lập tức ra tay khống chế kẻ tấn công.
“Kỳ thật, ban đầu anh còn tưởng là mình bộc phát Adrenalin cơ đấy… nhưng mà…”
Ân Đường tua lại đoạn video, dừng hình ở khung anh mang vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, rồi chống cằm, nói tiếp:
“Anh cảm thấy nếu thật sự là bộc phát Adrenalin trong tình huống nguy hiểm như thế, chắc anh không còn thời gian mà quan sát kỹ như vậy đâu. Hơn nữa, chính anh cũng hoàn toàn không nhớ gì về khoảnh khắc ấy, cho nên anh tạm thời đoán rằng — có thể là nhân cách ẩn giấu trong anh đã hoàn toàn chiếm quyền điều khiển thân thể lúc đó.”
“Ừm… trong cơn nguy nan, người anh trai luôn âm thầm hy sinh cuối cùng không nhịn được mà chiếm lấy thân thể, ra tay bảo vệ em trai… ừm, nghe cũng hợp lý phết! Quả nhiên là anh mà, hợp tình hợp lý!”
“Vậy chẳng phải là em có đến hai ông anh sao?” Ân Thật gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác. “Nhưng mà… em thấy biểu cảm trong video đó trông cũng giống lúc anh hai nổi giận lắm. Lạnh như băng, chẳng có chút cười nào cả…”
“anh hai à, anh chẳng phải có cậu bạn học từng chuyển ngành tâm lý sao?” Ân Nhân lo lắng hỏi, “Hay anh gọi cho cậu ta đi, xem tình hình này là thế nào, rồi còn tìm cách xử lý chứ, ít ra cũng phải có chẩn đoán rõ ràng.”
“Yên tâm đi.” Ân Đường cười, gật đầu, “Hôm qua anh đã liên lạc với cậu ấy rồi. Nhưng ngày mốt cậu ấy còn buổi giảng không dời được. Cậu ấy nói sau khi dạy xong sẽ thu dọn, rồi mang theo chút thiết bị đơn giản, bay qua đây gặp anh luôn.”
Trên khuôn mặt Ân Nhân, nét lo lắng cuối cùng cũng vơi đi đôi chút. Cô thả lỏng bờ vai đang căng cứng, nhẹ giọng nói:
“Vậy thì tốt rồi. Đúng lúc học sinh của em đang nghỉ, em cũng không phải mang nghiên cứu sinh theo, để em ở lại chăm anh vài hôm nhé?”
“Được thôi. Dù sao trong nhà còn nhiều phòng cho khách, chỉ là lâu rồi chưa dọn dẹp. Nhớ gọi người đến quét tước cho sạch sẽ.”
“Anh hai à, cái đó không gọi là ‘phòng cho khách’, mà là ‘phòng ở’ luôn rồi.” Ân Thật không nhịn được co giật khóe miệng. Ai đời lại đi mua hẳn ba tầng nhà chỉ để ở giữa cho yên tĩnh cơ chứ! Mà lại không phải biệt thự riêng, đây là kiểu chung cư cũ — mỗi tầng có đến bảy hộ lận!
“Được rồi, phòng ở thì phòng ở.” Ân Đường nhún vai, tỏ vẻ không quan trọng. “À, nhớ dọn sẵn một gian cho người bạn kia của anh luôn nhé. Đừng để cậu ấy ở tầng trên, tầng dưới hay sát vách anh, ồn lắm.”
Ân Nhân gật đầu:
“Vậy anh định sắp xếp thực đơn cho mình thế nào?”
“Trong tủ bếp ấy, anh có bảng viết sẵn rồi, là do khán hộ viên chép tay giúp.” Ân Đường cười nhẹ:
“anh sợ đồng nghiệp viết thì mấy đứa đọc không hiểu.”
Ân Nhân trợn mắt, bất lực xoay người bỏ đi. Người này bị thương đến thế rồi mà vẫn còn tâm trạng đùa được!
Nhưng mà, dù bĩu môi hầm hừ bỏ ra ngoài, Ân Nhân vẫn không nhịn được khẽ cười. Trong lòng cô, nỗi lo khi nãy cuối cùng cũng dần tan đi.
Chỉ là…
Ân Nhân khẽ cắn môi, rồi không kìm được mà quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa phòng.
Chỉ mong anh hai đừng tự ép bản thân quá mức nữa là tốt rồi.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Ừm, mấy người nhấn vào đọc đoạn này chắc đều ngốc lắm —— Viện trưởng ngốc của các người lại chịu khó đăng truyện vào ngày lẻ sao?! Viện trưởng mà siêng năng vậy à?!
Không phải đâu, thật ra là ngày mai ta có việc, lại thêm Quốc khánh sắp tới — ta định viết liền một mạch bảy phần tiếp theo. Nhưng tới đây lại không muốn viết thêm nữa, nên tạm thời đăng phần này trước.
Dù sao thì ta nghĩ mọi người sẽ nói: “A, Viện trưởng đăng truyện liên tục kìa!”
Như vậy thì sẽ không ai nói ta lười nữa đúng không! —— Ta nghĩ vậy đó. 【 đầu chó 】
Edit : ui , hay mình cũng áp dụng cách của tg nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro