Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Edit: oke cố lên nào , tui muốn bộ này là 1 trong những bộ hiếm hoi được đăng full của đấu la đại lục !

À đúng rồi.. chương này tui thấy liên quan mấy dụng cụ y tế nhiều quá , tui có edit sai thì hãy thông cảm cho người kém cỏi này =))

Hứa với mấy bà kia cho đã xong tới h mới đăng =)) tui làm chương này xong chắc tui đội nồi lên đầu quá , sợ bị đấm
___

“Đây là biến chủng tiên phẩm của U Hương Khỉ La, gọi là Bích Lạc Hoàng Tuyền, còn có tên là Nhất Mộng Sinh Tử.” – Đường Tam vừa nói xong liền nhíu mày, đưa tay che trán, vẻ mặt hơi nhăn.

“Màu hồng nhạt chính là bản thể tiên phẩm U Hương Khỉ La, bản thân nó không có công dụng giải độc, nhưng trong phạm vi hương thơm lan tỏa lại có thể tiêu trừ mọi loại độc tố.

Còn màu lam là biến chủng tiên phẩm Ám Ngữ Mộng Minh, bản thân không độc, nhưng lại là loài thực vật có khả năng tạo ra ảo giác cực mạnh. Giải dược nằm ở nhụy hoa của nó. Chỉ cần bước vào phạm vi hương thơm, tiếp xúc – không cần ngửi đâu, chỉ cần tiếp xúc thôi – sẽ lập tức bắt đầu xuất hiện ảo giác. Khi lượng ảo giác đạt đến mức nhất định, người trúng sẽ rơi vào giấc mộng, và chỉ cần vẫn còn trong phạm vi hương hoa, thì giấc mộng đó không thể tỉnh lại. Cho dù ở bên ngoài bị tấn công trí mạng cũng vẫn như vậy, không tỉnh nổi.”

“Lấy cây U Hương Khỉ La bên suối làm ví dụ ——”

Đường Tam chỉ tay về phía đóa hoa đang nở rộ bên bờ suối:
“Đây là một cây U Hương Khỉ La có dược linh khoảng trăm năm. Phạm vi ảnh hưởng của hương hoa là đường kính khoảng 10 mét. Một cây Ám Ngữ Mộng Minh có cấp độ tương đương sẽ có phạm vi hương hoa rộng hơn – đường kính khoảng 20 mét. Chỉ cần hít phải mùi hoa một lần, cũng đủ khiến một Hồn Tôn vừa mới đột phá phải mê man ba ngày ba đêm.”

“Nhưng khi hai loại hương hoa này hòa quyện lại với nhau, sẽ sinh ra một loại độc hương khiến đầu óc con người vẫn tỉnh táo, nhưng thân thể lại hoàn toàn không thể cử động. Loại độc này giống với đặc tính của Ám Ngữ Mộng Minh – không cần trực tiếp ngửi, chỉ cần tiếp xúc thôi cũng sẽ trúng độc.

Sau khi trúng độc, tình trạng nặng nhẹ sẽ phụ thuộc vào lượng hương hoa đã hít vào, từ đó xác định liều lượng giải dược cần dùng. Giải dược chính là một viên nhụy hoa của U Hương Khỉ La và một viên của Ám Ngữ Mộng Minh.

Nếu rời khỏi phạm vi hương hoa, sau khi uống giải dược mà trong vòng một canh giờ không thấy chuyển biến tốt thì phải uống tiếp liều thứ hai. Nếu sau đó vẫn chưa có hiệu quả, thì một canh giờ tiếp theo phải uống liều thứ ba – cứ như vậy mà điều chỉnh theo từng mức.”

“Ừm... Ta nhớ rồi.” – Hồ Thanh xua tay, “Vậy ta đi trước ——”

“Khoan đã! Ta vẫn chưa nói xong!” – Đường Tam lại đưa tay ôm trán, ngăn lại Hồ Thanh đang xoay người rời đi.

“U Hương Khỉ La tiên phẩm và Ám Ngữ Mộng Minh tiên phẩm tuy đều là loài thực vật sinh trưởng độc lập, dù bị trộn lẫn cũng không phải không có cách xử lý. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ —— thứ các ngươi gặp phải lần này lại là song sinh hoa.”

Hồ Thanh lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía Đường Tam.

“Ta nói , thứ các ngươi gặp phải lần này chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền, hay còn gọi là Nhất Mộng Sinh Tử. Đây là một loài thực vật hoàn toàn khác biệt với U Hương Khỉ La và Ám Ngữ Mộng Minh.”

“Trên là Bích Lạc, dưới là Hoàng Tuyền, kẻ ngửi thấy thì hoặc chìm trong mộng, hoặc chết đi trong u linh —— cái tên của nó bắt nguồn từ ý nghĩa ấy.”

Hồ Thanh tinh ý nhận ra Đường Tam đổi đại từ, không khỏi nheo mắt lại:
“Ngươi nói —— ‘hắn’?”

“Đúng, là hắn.” – Đường Tam nhíu mày, vò đầu rối tung như thể rất phiền lòng:
“Hơn nữa, tên này quả thật rất đúng với đặc tính của nó —— Nhất Mộng Sinh Tử.”

“Loại hương này vốn vô hại với cơ thể con người, nhưng lại khiến người rơi vào một cảnh trong mơ hết sức chân thật. Không giống như Ám Ngữ Mộng Minh khiến người ngủ say như chết, Nhất Mộng Sinh Tử sẽ kéo người vào một thế giới ảo cảnh đầy đủ tri giác. Loại mộng cảnh này tương tự với kỹ năng Hồn Cốt ở phần đầu của Đường Ngân, nhưng càng nguy hiểm hơn.”

“Nếu đã lỡ ngửi thấy hương khí của Nhất Mộng Sinh Tử, thì chỉ có một cách duy nhất để tỉnh lại —— chính là người trong mộng phải nhận ra đây là mộng, rồi tự mình phá tan nhận thức bản thân, thậm chí phải tự sát trong mộng mới có thể tỉnh dậy. Bằng không, nếu thất bại... thì cái chết trong mộng cũng là cái chết thật.”

“Nhưng cho dù là tự sát hay bị hắn giết thì cuối cùng cũng sẽ tỉnh lại, sau đó lại trong tình trạng quái dị điên cuồng mà chết, và như ta đã nói, loài hoa này… không có cách giải.”

“Ngươi tốt nhất nên cầu trời Đường Ngân ngoan ngoãn ở yên trong vòng bảo hộ của ngươi.” Đường Tam khẽ thở ra một hơi, đôi mắt mang theo sát ý màu tím nhìn thẳng vào Hồ Thanh. “Nếu thằng bé xảy ra chuyện, cho dù ta có biến thành quỷ cũng nhất định sẽ giết ngươi.”

“Cho dù em ấy có đi ra ngoài, ta cũng có thể cứu về.” Hồ Thanh đối diện ánh mắt lạnh lẽo chẳng hề che giấu kia của Đường Tam, thần sắc hơi nghiêm túc lại. “Hơn nữa ta cũng chưa tới mức không bảo vệ được đồ của mình. Nếu muốn đánh thì cứ việc, ta luôn sẵn sàng tiếp chiêu. Mau lớn mạnh lên đi, tiểu tử.”

Đường Tam lặng im nhìn Hồ Thanh biến mất ở nơi xa, một lát sau mới có chút thất thần ngồi bệt xuống đất. Rất lâu sau mới mở miệng:
“Ra đây đi, nằm rình nãy giờ không mệt sao? Cái Lão Quái Vật này.”

“Hắc…” Lúc này Độc Cô Bác mới hiện thân, cười quái dị một tiếng:
“Ta thì không định tham gia vào chuyện này. So với ta, kẻ kia mới thật sự là Lão Quái Vật.”

Nói xong, Độc Cô Bác ngồi xuống cạnh Đường Tam, duỗi tay chọc một cái:
“Nói ta nghe, tiểu tử đó rốt cuộc trêu vào tên kia kiểu gì thế ?”

“tại nó có cái tật chỏ mũi vào mấy chuyện không đâu.” Đường Tam nghiến răng nghiến lợi, mở miệng đáp:
“Bên ngươi còn có loại độc vật nào không?”

“Tiểu quái vật, ngươi định làm gì?”

“Chế ít độc dược.” Nét mặt Đường Tam u ám:
“Dù hắn có không chết vì độc, cũng phải để hắn cảm nhận được uy hiếp.”

Độc Cô Bác hít sâu một hơi, giơ ngón tay cái rồi bắt đầu cùng Đường Tam chia sẻ kho trữ độc của mình. Thế nhưng, hai kẻ một già một trẻ kia chưa thương lượng được bao lâu, lại vì bất đồng ý kiến mà tranh cãi ầm ĩ.

Chỉ là cãi vã mà thôi. Khi cơn nóng giận qua đi, mỗi người hừ lạnh một tiếng rồi tản ra. Đợi đến lúc bình tĩnh lại, họ lại tiếp tục ngồi xuống cùng nhau bàn bạc. Giữa hai người, thoáng có vài phần cảm giác như đôi bạn vong niên.

Kỳ thật, ngay từ đầu Đường Tam với Độc Cô Bác coi như là “khắc khẩu”, vừa gặp đã thấy chướng mắt nhau. Nhưng vì muốn giúp Độc Cô Nhạn (cháu gái Độc Cô Bác) giải độc, hai người buộc phải hợp tác. (Độc Cô Bác không yên tâm, nên bắt Đường Tam phải thử nghiệm trên chính bản thân trước.)

Sau đó, cả hai dần dần trò chuyện và trao đổi mà không nhận ra . Đợi đến khi nhận ra thì trong lòng lại có cảm giác “chỉ hận gặp nhau quá muộn”.

Lần này, Đường Tam nhờ Độc Cô Bác lấy trữ hàng, là để luyện chế loại ám khí xếp thứ ba trong Đường Môn —— Diêm Vương Thiếp.

Nhìn Đường Tam vừa cầm nồi vừa đổ độc dược vào, miệng còn lẩm bẩm tính toán, Độc Cô Bác bất giác đưa tay sờ mũi. Hai huynh đệ này quả thật to gan lớn mật lạ thường…

Một bên thì ra dáng tự nhiên, thậm chí hơi có chút kiểu cậy sủng mà kiêu để đối đãi tên kia. Một bên thì ác độc hơn, luôn tìm cách muốn dồn tên kia vào chỗ chết.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn còn muốn dành nhiều thời gian ở bên cháu gái, chẳng buồn dính vào nữa.

【Đau quá.】

Ân Đường thần sắc thoáng hoảng hốt. Nhìn gương mặt dữ tợn của nam nhân trước mặt, theo bản năng anh vươn tay nắm lấy cổ tay cầm đao của đối phương. Tiếp đó, dường như đã dự liệu sẵn, anh giơ tay trái của mình lên.

---

“Phụt.”

Âm thanh lưỡi dao đâm xuyên thịt vang lên rõ ràng. Nhìn qua bàn tay mình, Ân Đường thấy con dao đã dừng ngay trước mắt, cách tròng mắt mình chưa đầy một tấc. Anh bất giác nuốt nước bọt , đau đến mức nghiến răng trợn mắt. Tay trái theo bản năng co lại, vung mạnh một cái, trực tiếp hất văng con dao gọt hoa quả khỏi tay đối phương. Đồng thời, tay phải dồn sức, “rắc” một tiếng giòn vang, khiến xương cổ tay người nọ ly dị tạm thời.

Nhân lúc đối phương đau đớn buông tay, Ân Đường lập tức xoay người, một cú gạt chân đã đè chặt hắn dưới thân.

Toàn bộ quá trình, chưa tới hai mươi giây.

Bên cạnh, tiểu hộ sĩ không khỏi há hốc mồm.

Đám bảo an chạy tới cũng sững lại trong thoáng chốc, rồi mới hoảng hốt xông lên tiếp nhận, khóa chặt tên bị đè. Có hộ sĩ khác vội vàng đỡ Ân Đường, đưa thẳng anh vào phòng cấp cứu.

Nhìn ánh đèn giải phẫu chói mắt trên trần, lúc này Ân Đường mới bàng hoàng lấy lại tinh thần:
“Vừa rồi… tôi đã bùng nổ adrenaline à ?”

“Không đâu,” bác sĩ phẫu thuật chính vừa thay bỏ bộ đồ giải phẫu vấy máu, vừa đổi sang cái mới, còn thuận tay dặn trợ thủ đi lấy thuốc gây tê, cười nói:
“em nghe người khác kể, anh xoạt xoạt xoạt vài động tác, đối phương đã ngã lăn ra rồi. Đám tiểu tử kia còn há hốc mắt mà , Ân ca à , anh có nghề mà giấu nha, võ công lợi hại như vậy mà chẳng nói cho bọn em biết. Anh là cao thủ ẩn mình hả?”

“gây tê đi . Tôi không muốn giống con chó chết nằm chình ình trên bàn mổ đâu.”
Đường Ngân thấy bác sĩ chính định tiêm thuốc tê luôn thì liền sững lại:
“Không cho tôi cái tấm chắn nào à? Muốn chiếu trực tiếp cho thiên hạ xem chắc?”

“Ân ca, em vừa xong một ca mổ, bàn còn chưa kịp nguội, rửa sạch thì anh đã bị đẩy lên rồi. Tiểu phẫu thôi, ráng chịu chút đi, chớ có làm quá. Lát nữa là xong, có gì to tát đâu.”

“… Ừ, được rồi.” Ân Đường đành nằm xuống, khẽ nói:
“Bụng thì không sao, cầm máu xong trước tiên giúp tôi coi cái tay.”

“Biết rồi.” Bác sĩ chính đáp ngắn gọn, tập trung vào ca mổ.

Ân Đường ngẩn ra một lúc, rồi quay sang nhíu mày với tiểu hộ sĩ:
“Đèn chói quá, tìm cho tôi cái chắn cao hơn đi.”

“Vâng ạ, em tìm ngay đây!”

Thực ra, gây tê vẫn để lại chút cảm giác đau. Ân Đường biết rõ mình phải thấy đau mới đúng, nhưng lạ thay, cái đau này chẳng thấm vào đâu so với mỗi lần bị thằng anh nhà mình đè đấm . Ê… khoan đã… anh làm gì có người anh nào?

Anh là con trưởng, trong nhà ngoài cha mẹ chỉ có hai đứa em song sinh – một trai một gái.

Chẳng lẽ khùng thật rồi?

Một người anh trai, sao có thể từ hư không mà chui ra được!?

Chẳng lẽ lúc bị tập kích, anh đã ảo tưởng ra một người anh trai để tiếp quản thân thể, nhầm tự bảo vệ mình?

Không tới mức đó chứ? Cái đó chẳng phải là… bị rối loạn tâm thần rồi sao?

Ân Đường cảm nhận được cơn đau truyền đến từ thân thể, trong lòng thì hoảng loạn không thôi.

Không được rồi, sau khi phẫu thuật xong, nhất định không nên đi tham dự các buổi thuyết giảng nữa. Tốt nhất là tự mình đi tìm vài chương trình về tâm lý học mà xem một chút thôi.

---

Tác giả có lời muốn nói:
Quả nhiên, chỉ cần nghĩ sẵn khung cốt truyện chính thì sẽ không bị lan man nữa. Chỉ có điều, những thay đổi nhỏ nhất lại dễ khiến người ta phát điên (:з” ∠)

Về chuyện rút gọn nội dung truyện này... Thật ra là vì ngay từ đầu ta chỉ định viết một đoản thiên (truyện ngắn), không hiểu sao lại vô thức biến nó thành trường thiên (truyện dài)... Có lẽ do ta quanh năm lượn lờ ở khởi điểm nên bị nhiễm thói chăng? 【 sờ đầu bất lực 】

Sau đó ta lại nhớ ra ở khởi điểm ta còn có một hố truyện về hải tặc đã (bỏ dở) nửa năm nay rồi... Thôi, cứ để đấy đã (:з” ∠) Cảm tạ mọi người!

Edit : xin đừng nhìn tui , tui nghĩ sẽ cónng muốn hỏi " sao giờ cô mới đăng , cô vỡn mẹt hẻ ?" Ờ ừm... tại ...tại đời xô đẩy tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro