Chương 25: Hiến tế, Phong hào đấu la
Đới Mộc Bạch đột nhiên đứng lên ngẩng cao đầu.
"AAAA....!" Một tiếng la lớn phát ra từ miệng Đới Mộc Bạch.
Hồng quang chói mắt chợt phát ra từ mi tâm Đới Mộc Bạch, hoá thành một vòng quang mang đỏ sậm, khếch tán trong chớp mắt. Nơi nào hồng quang đi qua, tất thảy đều bị phủ lên một tầng huyết sắc. Cả đất trời, giờ phút này trở nên tĩnh lặng.
Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng tuyệt đối trong phạm vi quang mang màu đỏ, cho dù trên không trung, hồn lực công kích của vài vị phong hào đấu la cũng không ngoại lệ, đột nhiên ngừng lại giữa không gian.
Thứ duy nhất có thể cử động là trung tâm của hồng quang.
Toàn thân Đới Mộc Bạch đã biến thành màu đỏ, đó là một màu đỏ sậm trong suốt, quần áo trên người đã hoá thành tro tàn bay đi, lộ ra cơ thể hoàn mỹ.
Không ai có thể thấy hắn, bởi vì trong nháy mắt tất cả ý thức những người xung quanh cũng đều ngừng trệ.
Đây mới là lực lượng đích thực thuộc về hồn thú mười vạn năm, nhất là dưới tình huống Đới Mộc Bạch đã thiêu đốt sinh mệnh năng lượng của chính mình.
Đới Mộc Bạch lặng yên hạ xuống trước 6 người. Huyết Diễm càng thiêu càng mạnh, dần dần từ màu đỏ biến thành đỏ sậm, mà thân thể Đới Mộc Bạch cũng từ từ nhạt dần, ngày càng giống pha lê trong suốt lấp lánh màu hồng.
Tất cả hồng sắc vốn khuếch trương thành một khối cầu thật lớn, giờ chậm rãi co rút lại, chỉ bao quanh Đới Mộc Bạch và 6 nam nhân của hắn.
Tại một khắc này, từ trường màu hồng sắc vốn sản sinh ra tự tĩnh lặng tuyệt đối, từ từ yếu đi,đầu tiên khôi phục chính là ý thức mọi người trong phạm vi ảnh hưởng.
Nhìn ánh sáng màu huyết hồng, tất cả người của vũ hồn điện cùng Sử Lai Khắc đều sợ ngây người. Trên người Đới Mộc Bạch phóng thích ra ánh sáng quá mạnh mẽ, khiến họ không cách nào thấy rõ hình dáng hắn, nhưng trong lòng bọn họ cũng tự hỏi, hắn đang làm cái gì vậy?
Mười vạn năm tu vi! đây chính là tu vi của mười vạn năm!
Con mắt Đường Tam cùng 5 người còn lại một lần nữa có lại thần thái. Thứ bọn họ chứng kiến, cũng chỉ là đôi tà mâu xinh đẹp kia, đôi mắt tràn ngập tình yêu thương nhìn bọn họ.
"Không... không được..... Mộc Bạch, ngươi đang làm gì ... "
Đường Tam 6 người muốn giãy dụa, trong đôi mắt bọn họ là sự thống khổ vô tận. Bọn họ đương nhiên hiểu được, Đới Mộc Bạch đang làm gì, cũng càng hiểu rõ hậu quả, nhưng, bọn họ lại không cách nào ngăn trở. Sau người căn bản không cách nào chuyển động, chỉ có thể tận mắt chứng kiến hết thảy mọi thứ đang theo chiều hướng xấu nhất.
" Tại sao lại như vậy!? Mộc Bạch tại sao lại biến thành hồn thú, rõ ràng Mộc Bạch là nhân loại." Áo Tư Tạp hoảng hốt nhìn Đới Mộc Bạch đang bay giữa không trung.
Đắm chìm trong Huyết Diễm toát ra từ người Đới Mộc Bạch, toàn thân 6 người không ngừng truyền đến cảm giác ngứa ngáy, tê dại, cả người phảng phất như linh hồn thấu tới từng lỗ chân lông. Trong lòng bọn họ tràn ngập sự kháng cự, nhưng như thế nào cũng không thể ngăn cản hết thảy những gì đang phát sinh trước mắt. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt, đau đớn nhìn Đới Mộc Bạch, thân thể ngày càng nhạt dần.
Đới Mộc Bạch lúc này đã không thể nói chuyện, bởi vì sức sống của hắn đã hoàn toàn dùng để thiêu đốt nên Huyết Diễm trên người. Chỉ có thể nhờ hệ thống truyền âm cho 6 người bọn họ.
"Yên tâm đi, ta sẽ không chết. 5 năm sau gặp lại ở Sử Lai Khắc."
Tức thì, 6 đạo hồng quang từ 6 người bắn thẳng lên trời, cuối cùng quanh thân ngưng tụ thành một vòng màu đỏ tươi hồn hoàn 10 vạn năm. Cùng lúc hồn hoàn hình thành thì Đới Mộc Bạch cũng theo đó tan biến.
Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Hạo cũng nhân cơ hội mang bọn họ đi.
___________________
"Ta ở đâu? Hệ thống ." Đới Mộc Bạch nhẹ giọng nói.
" Ngài đang ở không gian hệ thống. "
"Đinh....Khởi động năng lượng tụ tập, tiến hành thân thể trọng tố."
Một chút lam sắc quang điểm từ không gian trung toát ra, cuối cùng tụ tập đến cùng nhau, đến cuối cùng, Đới Mộc Bạch một lần nữa xuất hiện ở giữa không trung.
"còn hảo cấp bậc cùng thứ 2 vũ hồn còn ở." Đới Mộc Bạch thở ra một hơi.
Vũ hồn nháy mắt bám vào người, tím, tím, tím, hắc, hắc, hắc, hồng, hồng, hồng. Chín đạo hồn hoàn tròng lên Đới Mộc Bạch thân thể.
"Ta như thế nào đến Phong Hào Đấu la" Đới Mộc Bạch kinh ngạc nói.
"Ký chủ ký chủ, là ta làm!" Hệ thống vang lên bên tai Đới Mộc Bạch.
" ta nhân lúc kí chủ trọng tố thân thể lấy một chút thế giới bản nguyên dung nhập vào, giúp túc chủ tấn thăng. Hơn nửa bởi vì dung nhập thế giới bản nguyên nên ngoại hình của kí chủ cũng đã thay đổi. "
" ngoại hình lại thay đổi? " Đới Mộc Bạch sửng sốt mượn nhờ hệ thống ngưng tụ ra một chiếc gương.
" ân, thật tiếc mái tóc cũ a " Đới Mộc Bạch tiếc nuối sờ soạng mái tóc ngắn.
" đã qua bao lâu rồi?"
"Đã qua 3 năm"
" Ân, 3 năm vậy hiện tại Tiểu Tam chắc đã hoàn thành sát lục chi đô rồi." Đới Mộc Bạch trầm ngâm sao đó có quyết định.
____________
Một tay độc chân Đường Hạo rất là kinh ngạc nhìn chằm chằm Đới Mộc Bạch.
" ngươi là " Đường Hạo nghi hoặc nhìn Đới Mộc Bạch.
" bá phụ, ta là Đới Mộc Bạch."
"A...ngươi trở lại, nếu lúc trước không phải ngươi nói cho Tiểu Tam bản thân sẽ không chết thì không chừng nó đã hỏng mất."
Đường Hạo ngạc nhiên nhìn Đới Mộc Bạch nói, dù sao ngoại hình Đới Mộc Bạch thay đổi tương đối lớn.
"Ngươi tới nơi này làm gì?" Đường Hạo tò mò hỏi.
Không đi gặp lại chính mình ngốc nhi tử sao.
"Ngươi như vậy, hắn nhìn đến sau sẽ thực đau lòng." Đới Mộc Bạch từ nhẫn lấy ra hai khối Hồn Cốt.
"Ta tới giúp ngươi khôi phục tay chân, cũng trợ giúp lam ngân hoàng thức tỉnh."
Đường Hạo đôi mắt tỏa sáng.
"Ngươi có thể làm được"
"Tự nhiên có thể." bản thân cơ thể Đới Mộc Bạch là dùng thế giới bản nguyên ngưng tụ, tự nhiên là có thể khôi phục cho lam ngân hoàng.
Đới Mộc Bạch đem hai căn Hồn Cốt nhận được Đường Hạo trên người, kim sắc quang mang liền bao phủ Đường Hạo thân thể.
Hắn đoạn rớt cánh tay cùng đùi nhanh chóng dài quá ra tới.
Thẳng đến xác nhận Đường Hạo cùng Hồn Cốt lẫn nhau phù hợp sau, Đới Mộc Bạch liền cắt vỡ bàn tay, ám kim sắc máu nhỏ giọt đến kia viên mười thước lớn lên lam ngân hoàng bên trên.
Theo cuối cùng một giọt máu nhỏ giọt, Đới Mộc Bạch kêu lên một tiếng, ngã xuống.
Ở hắn sắp rơi xuống đất phía trước, một đôi thon dài trắng nõn tay tiếp được hắn, đỡ hắn nằm xuống.
"A Ngân......" Đường Hạo nghẹn ngào, duỗi tay muốn đi đụng vào nữ tử gương mặt.
Nữ tử tóc đen rũ đến bên hông, một đôi thu thủy trong mắt tràn đầy nhu tình, khuynh quốc khuynh thành dung nhan thượng là thuần tịnh tựa như tiên tử hơi thở.
"Hạo......"
A Ngân đầu tiên là không thể tin tưởng nhìn chính mình liếc mắt một cái, Đường Hạo một tay đem này kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm lên.
"Hạo, ta, ta như thế nào sẽ nhanh như vậy liền khôi phục" A Ngân thực mau tỉnh táo lại, nhẹ giọng hỏi.
"Là đứa nhỏ này đánh thức ngươi." Đường Hạo chỉ chỉ Đới Mộc Bạch.
__________
Đới Mộc Bạch tỉnh lại thời điểm, vừa lúc nhìn đến A Ngân, nháy mắt minh bạch gien cường đại.
Đường Tam kế thừa hắn mụ mụ gien lúc sau, lớn lên quả thực cùng A Ngân giống nhau như đúc.
"Ngươi tỉnh cảm giác hảo chút sao? Nếu không ngại, ngươi có thể kêu ta......"
"Mẹ!" Đới Mộc Bạch hô.
A Ngân nhấp miệng nở nụ cười.
"Bé ngoan."
"Ta biết ngươi cùng tiểu tam quan hệ, không cần lo lắng, chỉ cần là thiệt tình yêu nhau, chúng ta nhất định sẽ chúc phúc các ngươi." A Ngân cười nói.
Đới Mộc Bạch mặt đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro