Chương 7: Tiểu Vũ, nàng còn muốn à? (3)
Translator & Editor: Lục Tịnh An
"Tiểu Tam, ngươi xem, sao trên trời đẹp biết bao." Tiểu Vũ nhảy nhót tung tăng, sự hoạt bát nên có của đứa trẻ ở tuổi này, nàng không thiếu chút nào.
Nàng gọi Đường Tam là Tiểu Tam, mà không phải Tiểu Tam Tử, hơn nữa nàng lại là một bé gái, Đường Tam cũng không hề phản bác lại. Bất lực nói: "Nàng lôi ta ra đây là để ngắm sao hả?"
Lúc này, bên ngoài khu nhà ở đã rất ít nhìn thấy học viên và lão sư, sau đó Đường Tam mới biết, tu luyện khi trời tối là truyền thống của hồn sư.
Tiểu Vũ cười nói: "Không, đương nhiên không phải. Ta muốn đánh với ngươi trận nữa. Ban ngày ta giành ra tay trước, miễn cưỡng xem như tập kích. Thắng ngươi cũng là thắng không cần võ. Thấy ngươi có vẻ cũng hơi không phục, nên cho ngươi thêm một cơ hội."
Bé gái hiếu chiến như Tiểu Vũ tuyệt đối hiếm thấy, nhưng lại hợp gu của Đường Tam. Lập tức phấn chấn tinh thần, "Được, đến đây đi."
Tiểu Vũ dùng ngón tay quẹt trên mặt mình, "Lát nữa bị ta đánh nằm bò thì đừng khóc nhè nhá? Chuẩn bị xong chưa?"
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, Đường Tam không kìm nổi mà ngây ra, nhưng vẫn khôi phục như bình thường rất nhanh, "Tới đi."
"Được, ta đến đây." Vừa nói, trên mặt Tiểu Vũ vừa lộ ra nụ cười nghịch ngợm, đi về phía Đường Tam. Xác thực đã đến rồi, nhưng lại không hề tấn công.
Đường Tam nhíu mày nói: "Nàng làm gì vậy? Không phải muốn cọ xát sao?" Lúc này, Tiểu Vũ đã đi đến nơi cách chưa đến một mét trước mặt Đường Tam. Dù bọn họ đều là trẻ em, tay chân không dài, nhưng Tiểu Vũ vẫn đi về phía trước, đã mất đi khoảng cách tấn công bằng chân rồi.
Nhìn từ võ hồn, Đường Tam biết, nếu võ hồn của Tiểu Vũ đã là thỏ, vậy thì, nơi có lực nhất của thỏ chính là chân, chắc chân của nàng là lợi hại nhất, điều này khi giao đấu buổi sáng đã có thể nhìn ra. Lúc này, nàng đã mất đi vị trí ra chân, rốt cuộc là muốn làm gì?
Tiểu Vũ gật đầu, cười nói: "Phải đó! Không phải ta đến cọ xát với ngươi rồi sao?"
Khi Đường Tam đang nghi ngờ trong lòng, đột nhiên Tiểu Vũ hất đầu, bím tóc đằng sau hóa thành cái bóng quấn về phía cổ Đường Tam.
Thế này cũng được? Lần đầu tiên Đường Tam nhìn thấy thủ đoạn tấn công bằng tóc này. Nhưng hắn vẫn luôn cảnh giác đòn tấn công của Tiểu Vũ, mắt thấy bím tóc của nàng vung đến, lập tức lùi về sau một bước, đồng thời giơ tay trái lên, quấn về tóc của Tiểu Vũ, một khi bím tóc bị khống chế, vậy thì Tiểu Vũ không thể còn sức chiến đấu nữa.
Tay của Tiểu Vũ và bím tóc của nàng cùng nâng lên, Đường Tam cũng giơ tay cùng lúc, đột nhiên tay Tiểu Vũ cũng đã giơ lên, lúc tay hắn vẫn chưa chạm vào mái tóc dài của Tiểu Vũ, đột nhiên Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, bím tóc đã vượt qua bàn tay Đường Tam, mà tay nàng lại dán lên trên.
Tay của Tiểu Vũ mềm mại mà óng ánh, chạm lên cứ như chạm vào một cục bông, nhưng giờ Đường Tam không có tâm trạng mà cảm nhận sự đẹp đẽ này, vì hắn ngạc nhiên phát hiện, cánh tay Tiểu Vũ lại bẻ cong một cách kì dị, không chỉ quấn lấy bàn tay của mình, mà còn kéo dài ra trong chớp mắt, quấn lấy cánh tay của mình, đồng thời, tay còn lại của nàng cũng giơ lên, quấn về cánh tay kia của mình, mà bím tóc hất lên kia từ không trung rơi xuống, giống như cánh tay thứ ba của nàng, quấn vào cổ Đường Tam.
Cánh tay Tiểu Vũ nhìn có vẻ trắng nõn, nhưng cực kì vững chắc, với sức mạnh của Đường Tam, bị nàng quấn lấy mà lại không cách nào thoát ra được, dưới chân dùng sức muốn nhảy vọt ra sau, nhưng thân thể của Tiểu Vũ lại nhảy vọt lên cùng với hắn giống như bông vải vậy. Quỷ Ảnh Mê Tung có kỳ diệu hơn nữa, cũng đã mất đi tác dụng vào lúc này.
Để tránh khỏi bím tóc của Tiểu Vũ, Đường Tam đột ngột ngẩng đầu, eo lộn ngược ra sau, dùng chiêu Thiết Bản Kiều để tránh ra, đồng thời, cuối cùng cũng không nhịn được mà dùng Huyền Thiên Công rồi, hai cánh tay vận công, hắn sợ làm Tiểu Vũ bị thương, chỉ dùng một nửa công lực.
Nhưng ai mà biết, ngay lúc Đường Tam vận công, đột nhiên Tiểu Vũ buông hai tay ra, tiếp theo, Đường Tam cảm thấy một lực lớn truyền đến từ giữa eo, lập tức không thể kiểm soát sự thăng bằng, trục tiếp ngã ra sau.
Đường Tam té ngửa trên đất, đôi tay nhỏ dựa vào sức mạnh nảy sinh khi ngã xuống vừa hay ấn trên khớp vai trước của Đường Tam, khiến cánh tay hắn đau xót không thể dùng lực. Mà lúc này, cơ thể Tiểu Vũ hoàn toàn ngồi trên giữa eo Đường Tam, đang nhìn hắn vô cùng đắc ý. Toàn bộ phần tiếp xúc của bụng dưới cảm nhận được tính đàn hồi phần mông của Tiểu Vũ.
"Thế nào hả? Có phục không?" Tiểu Vũ cúi đầu nhìn Đường Tam, tràn đầy vui vẻ.
Nếu nói lần đầu tiên khi bị Tiểu Vũ quật ngã, Đường Tam không có cảm giác gì, nhưng lần này thì sầu não rồi. Về mặt sức mạnh, dường như Tiểu Vũ yếu hơn mình không ít. Nhưng cách thức chiến đấu này của nàng lại quá kì dị. Kinh nghiệm chiến đấu của bản thân Đường Tam cũng không tính là phong phú, lập tức thua.
"Không phục, lại lần nữa." Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, trong lòng không phục.
Tiểu Vũ vô cùng đắc ý nói: "Ngươi còn muốn à? Nhưng ta không cho ngươi cơ hội. Có bản lĩnh thì ngươi thoát ra trước đi."
Khớp vai bị giữ chặt còn thoát thế nào? Con đường vận hành của Huyền Thiên Công bị ngăn cản rồi.
"Các con đang làm gì? Còn không đứng dậy mau. Ở nơi đông người lại có thể……" Ngay lúc này, có một giọng nói êm ái truyền đến.
Tiểu Vũ và Đường Tam đồng thời xoay đầu nhìn sang, chỉ thấy một nữ lão sư đang tức giận đùng đùng đi về phía họ.
Đúng thật, tư thế của Đường Tam và Tiểu Vũ lúc này thật sự không được nho nhã cho lắm. Đường Tam nằm thẳng trên đất, hai cánh tay mở ra hai bên, Tiểu Vũ ngồi giữa eo hắn, hai tay ấn giữ vai hắn, cúi đầu nhìn hắn. Mặc dù hai người họ chỉ là trẻ con, nhưng động tác này, thật sự hơi……
Mặt Tiểu Vũ đỏ lên, mau chóng nhảy ra từ trên người Đường Tam. Đường Tam cũng thừa cơ trở mình bò dậy.
Nữ lão sư đã đi đến, tức giận nói: "Hai đứa con có chuyện gì?"
Đường Tam cảm thấy mình là con trai, nên đứng ra giải thích, nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, Tiểu Vũ đã giành nói: "Lão sư, tụi con đang cọ xát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro