Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ám khí đầu tiên của Đường Tam (4)

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Đường Tam nói: "Có sơ cấp và trung cấp, vậy nhất định phải có cao cấp chứ?"

Kiệt Khắc gật đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng ngưỡng mộ, "Học viện hồn sư cao cấp thì con đừng nghĩ nữa, đó không phải ai cũng có thể tùy ý bước vào. Ở đế quốc Thiên Đấu chúng ta, tổng cộng cũng chỉ có hai học viện hồn sư cao cấp, mỗi năm số lượng học sinh thu nhận cũng chưa đến một trăm người. Đó là cái nôi của tương lai. Hễ là học viên tốt nghiệp từ học viện hồn sư cao cấp, bất kể là quốc gia hay Điện võ hồn, đều sẽ tranh giành, trực tiếp được trao tặng danh hiệu quý tộc."

"Quý tộc? Có điều kiện tốt vậy sao?" Đường Tam kinh ngạc nói.

Kiệt Khắc nói: "Đó là đương nhiên. Hồn sư là nghề nghiệp cao quý nhất, hồn sư cao cấp lại càng như vậy. Đó đều là nhân tài, cho nên, dân thường chúng ta muốn một bước lên trời, thì trở thành hồn sư cao cấp là đường tắt tốt nhất, chỉ có điều, dân thường có xuất thân tầm thường, lại có bao nhiêu người có thể sở hữu võ hồn tốt như vậy đây? Cho dù có, không có sự trợ giúp của gia tộc lớn, cũng rất khó tốt nghiệp học viện hồn sư cao cấp."

"Thi tốt nghiệp là việc của bản thân mình, tại sao phải cần sự trợ giúp của người khác?" Đường Tam không hiểu lắm.

Kiệt Khắc thở dài, nói: "Đây chính là chênh lệch. Chênh lệch giữa người nghèo và người giàu, giữa dân thường và quý tộc. Yêu cầu tốt nghiệp của học viện hồn sư sơ cấp rất đơn giản, chỉ cần võ hồn có thể đạt đến cấp mười, giành được một Hồn Hoàn dưới sự dẫn dắt của lão sư, thành công bước vào danh hiệu Hồn Sư là được rồi. Cái này không hề khó, chỉ cần đứa trẻ sở hữu võ hồn lực lúc thức tỉnh đều có thể làm được. Nghe nói, mười cấp hồn lực từ Hồn Sĩ đến Hồn Sư là dễ lên cấp nhất."

"Nhưng đến học viện hồn sư trung cấp thì khác, muốn tốt nghiệp từ nơi này, võ hồn bắt buộc phải đạt đến cấp hai mươi, đồng thời giành được hai Hồn Hoàn, đạt được danh hiệu Đại Hồn Sư mới được. Cấp mười đến cấp hai mươi, rất nhiều hồn sư cả đời cũng không cách nào đạt đến. Hơn nữa, sau khi đạt cấp hai mươi, muốn giành được Hồn Hoàn, phải dựa vào sức mạnh bản thân để săn giết Hồn Thú mà lấy Hồn Hoàn. Cái đó cực kì nguy hiểm. Nếu như sinh ra trong gia đình quý tộc, có Hồn Sĩ của gia tộc đi cùng, sự nguy hiểm tất nhiên sẽ giảm đi nhiều. Mà hồn sư có xuất thân dân thường như chúng ta, lại chỉ có thể dựa vào mình thôi."

"Điều kiện tốt nghiệp của học viện hồn sư cao cấp càng khắc nghiệt hơn, chỉ có thông qua ải cuối của cấp ba mươi, giành được ba Hồn Hoàn, từ danh hiệu Đại Hồn Sư tăng lên Hồn Tôn mới được. Nghe nói, cấp ba mươi là một ngưỡng cửa, vượt qua được, thì có thể được xưng là hồn sư mạnh mẽ, cũng là quý tộc chân chính, không vượt qua được, vậy thì khó rồi. Hơn nữa, hình như cấp ba mươi giành được Hồn Hoàn còn có hạn chế gì nữa, cụ thể thì chắc con sẽ biết khi ở học viện. Dù sao những học viên của học viện hồn sư cao cấp kia, số lượng có thể chân chính tốt nghiệp hình như còn chưa đến một phần ba."

Nghe thấy lời của Kiệt Khắc, Đường Tam có chút ấn tượng cơ bản đối với đại lục Đấu La và giáo dục của hồn sư.

"Ông Kiệt Khắc, không phải ông từng nói, danh hiệu của hồn sư có mười cái sao? Học viên tốt nghiệp học viện hồn sư cao cấp mới là Hồn Tôn, vậy những danh hiệu phía sau làm sao mới có thể giành được?"

Kiệt Khắc cười khổ nói: "Làm sao ông biết được. Vượt qua danh hiệu Hồn Tôn, đó đều là nhân vật lớn, như vị Hồn Thánh từ thôn chúng ta đó, lúc trước là do quốc gia trực tiếp nuôi dưỡng. Ông nghe người ta nói, việc tu luyện của hồn sư, càng về sau càng khó, cũng càng nguy hiểm, tồn tại đỉnh cấp chân chính đạt đến Phong Hào Đấu La, có thể có mấy người? Thậm chí có thể nói, bây giờ ông cũng không dám chắc ở đế quốc Thiên Đấu của chúng ta và đế quốc Tinh La có tồn tại như vậy hay không."

Kiệt Khắc cũng chỉ có chút hiểu biết đơn giản về hồn sư mà thôi, hắn nói cũng không kĩ càng, Đường Tam hiểu, những kiến thức này, bản thân mình cũng chỉ có thể từ từ tìm tòi trong học viện thôi. Nhất là thứ liên quan đến Hồn Thú, Hồn Hoàn.

Từ thôn Thánh Hồn đến thành Nặc Đinh không xa, hai người đi hết nửa ngày, giữa đường ăn lương khô đơn giản, buổi chiều, đã có thể nhìn thấy tường thành ở phía xa.

Cho dù thành Nặc Đinh cũng không tính là thành thị lớn gì, nhưng vì cách biên giới đế quốc Thiên Đấu rất gần, nên tường thành được xây cũng khá dày. Sau khi Đường Tam và Kiệt Khắc tiếp nhận kiểm tra giống như người đi đường khác, thì đi vào trong thành Nặc Đinh.

"Tiểu Tam! Lát nữa ông tiễn con đến học viện rồi đi về. Một mình con ở học viện phải nghe lời lão sư, nhất định đừng tự ý rời khỏi học viện. Đợi khi học kỳ kết thúc, ông Kiệt Khắc lại đến đón con. Lúc đó cũng sắp qua năm mới rồi."

Dù gì Đường Tam lần đầu tiên xa nhà, trong lòng có chút hoang mang, nói theo bản năng: "Ông Kiệt Khắc, nhanh vậy mà ông phải đi rồi?"

Kiệt Khắc cười khổ nói: "Quán trọ không phải người nghèo chúng ta có thể ở nổi. Con nhất định phải không chịu thua kém, đợi lần sau khi ông nhìn thấy con, hi vọng con đã trở thành hồn sư, nếu như vậy, thôn Thánh Hồn chúng ta có thể vinh dự vì con rồi."

Học viện hồn sư sơ cấp Nặc Đinh nằm ở thành tây, Kiệt Khắc hỏi thăm người đi đường mấy lần, cuối cùng cũng dẫn được Đường Tam đến nơi này.

Từ xa, bọn họ đã nhìn thấy một cổng vòm cao lớn, cổng vòm rộng hai mươi mét, cao cũng hơn mười mét, đều do nham thạch cứng chắc tạo thành, bên dưới có hai cánh cổng rào sắt, đen kịt, vừa liếc Đường Tam đã nhìn ra, đó là do sắt tinh chất thượng hạng rèn thành.

Xuyên qua hàng rào sắt, có thể nhìn thấy đường mòn quanh co thăm thẳm phía trong, một con đường lớn thông đến bên trong, hai bên là cây cối cao to.

Giữa cổng vòm, có bốn chữ lớn, "Học viện Nặc Đinh."

Chỉ từ cổng lớn học viện đã có thể nhìn ra nghề nghiệp hồn sư này quan trọng bao nhiêu đối với đại lục Đấu La, mà đây vẫn chỉ là học viện hồn sư sơ cấp mà thôi.

Kiệt Khắc dẫn theo Đường Tam vừa đi đến trước cổng, lập tức bị một thanh niên ngăn cản, "Làm gì đó? Đây là nơi mà đồ nhà quê các ngươi có thể đến sao?"

Quần áo của Kiệt Khắc đã xem như gọn gàng ở thôn Thánh Hồn rồi, nhưng đến thành Nặc Đinh, lại hoàn toàn là dáng vẻ nhà quê, ánh mắt người gác cổng ít nhiều mang theo sự coi thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro