Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Võ hồn song sinh (2)

Đường Tam tiễn Kiệt Khắc về xong, lòng hắn cũng có ít nhiều mất mát, dù gì, Hồn Hoàn mà Tố Vân Đào nói có lẽ có liên quan đến vấn đề đột phá Huyền Thiên Công của hắn. Nhưng hắn không hề thể hiện ra, hắn tin rằng, sẽ còn cơ hội.

Chầm chậm đi về tiệm rèn, khác thường là Đường Hạo không quay về phòng tiếp tục ngủ, mà ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Cha ơi, cha về phòng rồi hãy ngủ, con đi chuẩn bị cơm trưa."

Đường Hạo vẫn nhắm mắt như cũ, nhàn nhạt nói: "Có phải con cũng cảm thấy rất thất vọng không? Cũng muốn trở thành hồn sư?"

Đường Tam ngây ra một lát, "Không sao đâu cha, trở thành một thợ rèn cũng rất tốt, vẫn có thể nuôi chúng ta. Không phải cha đã đồng ý với con, muốn dạy con rèn nông cụ sao?"

Đường Hạo từ từ mở mắt, từ trong mắt hắn, Đường Tam nhìn thấy được tâm trạng kích động, trong vô tình, nắm tay phải của Đường Hạo đã nắm chặt, một tia hơi thở cực kì giá lạnh lộ ra trên khuôn mặt già nua, "Hồn sư? Hồn sư thì có ích gì? Đừng nói chỉ là một Phế Võ Hồn, cho dù là hồn sư có võ hồn lợi hại nhất, mạnh mẽ nhất thì có tác dụng gì? Chẳng qua vẫn là phế vật mà thôi."

Tâm trạng của Đường Hạo rất kích động, cơ thể hắn đang run rẩy, thấp thoáng, Đường Tam nhìn thấy được thứ gì đó óng ánh trong mắt phụ thân.

Chạy đến, Đường Tam nắm lấy nắm tay của Đường Hạo, "Cha ơi, cha đừng tức giận, con không làm hồn sư là được rồi. Con sẽ luôn ở bên cha, nấu cơm cho cha."

Hít sâu một hơi, sự kích động của Đường Hạo đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhàn nhạt nói: "Thả võ hồn của con ra cho cha xem."

"Được." Đường Tam gật đầu, giơ tay phải lên, Huyền Thiên Công trong cơ thể im lặng chuyển động, trong ý thức cảm thấy luồng nhiệt đặc thù kia dung hợp với Huyền Thiên Công làm một, ánh sáng xanh lam nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, trong phút chốc, một cây cỏ xanh biếc đã xuất hiện.

Ngẩn ngơ nhìn Lam Ngân Thảo trong tay Đường Tam, Đường Hạo thất thần một trận, rất lâu mới dần dần khôi phục lại, ánh sáng trong mắt lập lòe, thì thầm nói nhỏ: "Lam Ngân Thảo, quả nhiên là Lam Ngân Thảo. Giống nàng ấy."

Đột nhiên, Đường Hạo đột ngột đứng dậy, xoay người đi về phòng trong, động tác đột ngột khiến Đường Tam trước mặt hắn suýt ngã nhào, võ hồn Lam Ngân Thảo trong tay cũng tự biến mất.

"Cha ơi."

Đường Hạo không kiên nhẫn phất tay, "Đừng làm ồn." Nói xong, đã vén rèm cửa vào trong.

"Nhưng, con còn có một võ hồn nữa." Đường Tam vẫn nói ra việc mình khác với mọi người sau khi thức tỉnh võ hồn hôm nay. Điều này là vấn đề hắn không hỏi Tố Vân Đào và Kiệt Khắc, dù gì, những người đó chỉ là người ngoài mà thôi.

  ......

【Đại cương Huyền Thiên Bảo Lục của Đường môn, điều thứ nhất: Vĩnh viễn đừng để người không thể tin cậy biết thực lực chân chính của mình.】
  ......

Đường Tam đã thuộc lòng Huyền Thiên Bảo Lục từ lâu, đối với đại cương lại càng tuyệt đối thông suốt.

Rèm cửa đột ngột được vén lên, Đường Hạo xuất hiện ở bên ngoài lần nữa, lúc này, trên mặt hắn toàn là biểu cảm kinh hoàng, có thể thấy, đôi mắt hắn đỏ rực, vừa nãy dường như rơi nước mắt rồi.

Đường Tam không lên tiếng, mà giơ tay phải lên giống lúc trước, chầm chậm giơ tay trái của mình lên, lần này, không phải ánh sáng xanh, mà là ánh sáng đen nhạt tuôn ra từ lòng bàn tay hắn, ánh sáng ngưng tụ trong chớp mắt, một thứ kì dị xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Đó là một cây búa toàn thân đen nhánh, cán búa dài khoảng nửa thước, đầu búa hình trụ, nhìn có vẻ như một cây búa được rèn nhỏ lại, nhưng, trên bề mặt đen nhánh đó, lại có một luồng ánh sáng đặc thù, trên đầu búa hình trụ, có hoa văn lờ mờ quấn quanh.

Không biết vì sao, lúc cây búa xuất hiện trong tay Đường Tam, không khí cả căn phòng đều lộ ra chút kiềm nén, mà Đường Tam dường như không cách nào chịu đựng được trọng lượng của cây búa đó, chỉ có thể cầm chặt nó, cánh tay từ từ hạ xuống. Sắc mặt hắn đã trở nên trắng xanh.

Khác với Lam Ngân Thảo hầu như không cần hao phí Huyền Thiên Công, cây búa nhỏ màu đen vừa xuất hiện, gần như hấp thu hết tất cả nội lực của Đường Tam. Hắn cũng chỉ có thể gắng gượng khống chế mình nắm chặt cán búa. Tuy rằng có vẻ như, cây búa này rất nhỏ, nhưng thực tế, trọng lượng của nó lại vượt qua búa đúc rất xa.

"Đây, đây là......" Đường Hạo gần như bước một bước dài đến trước mặt Đường Tam, nắm chặt tay đang cầm búa của hắn, mang đến trước mặt, tay của Đường Hạo rất có lực, ít nhất bây giờ Đường Tam không cảm thấy cây búa kia không có sức nặng to lớn với cánh tay mình nữa.

Lúc tay Đường Hạo nắm chặt tay hắn, một cảm giác huyết mạch tương liên ấm áp khiến trong lòng Đường Tam vô cùng thoải mái, "Cha ơi, có gì không đúng sao?"

Nhìn cây búa nhỏ màu đen đó, ánh sáng kích động đã biến mất lúc trước lại xuất hiện trong mắt Đường Hạo, "Võ hồn song sinh. Vậy mà lại là võ hồn song sinh. Con trai à, con trai của cha."

Bỗng nhiên, Đường Hạo giang đôi tay mạnh mẽ ra, ôm chặt Đường Tam trong lòng mình.

Lồng ngực Đường Hạo rất rộng, có lẽ vì nguyên nhân làm thợ rèn trong thời gian dài, cho dù bề ngoài có vẻ như hắn rất lười nhác, nhưng cơ bắp trên người lại không vì thời gian mà giảm bớt, cái ôm của hắn rất ấm áp. Cảm giác an toàn mà phụ thân mang đến, bất kì thứ nào khác đều không thể thay thế.

"Cha ơi." Đường Tam có chút ngây ngẩn, trong kí ức của hắn, đây hình như là lần đầu tiên Đường Hạo ôm hắn.

Cây búa nhỏ trên tay dường như càng ngày càng trầm xuống, mặc dù Đường Tam rất thích sự ấm áp mà phụ thân mang đến, nhưng hắn càng không hi vọng búa sắt rớt xuống đập lên phụ thân mình.

"Cha ơi, con sắp không giữ vững nổi rồi." Đường Tam không nhịn được mà nói.

Đường Hạo thả tay ra, "Thu về đi."

Ánh sáng đen tan đi, trọng lượng biến mất, trong lòng Đường Tam rất khó hiểu, đó rõ ràng là cây búa do Huyền Thiên Công của mình và lực lượng đặc thù trong cơ thể hình thành, nhưng vì sao bản thân lại không cầm nổi? Khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là sau khi gọi cây búa đó ra, nội lực của mình vậy mà lại tiêu hao gần hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro