Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đại lục Đấu La, Đường Tam từ dị giới (2)

Translator & Editor: Lục Tịnh An

Võ công ghi chép trong Huyền Thiên Bảo Lục chỉ có sáu loại, lần lượt là tâm pháp nội công Huyền Thiên Công, công pháp luyện tay Huyền Ngọc Thủ, công pháp luyện mắt Tử Cực Ma Đồng, công pháp cầm nã Khống Hạc Cầm Long, công pháp khinh công Quỷ Ảnh Mê Tung, cùng với công pháp sử dụng ám khí - Ám Khí Bách Giải.

Năm loại trước là cơ sở, không có cơ sở vững chắc, thì sao có thể phát huy được tinh túy của ám khí Đường môn chứ?

Hơn một tuổi bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Công, Đường Tam bây giờ gần sáu tuổi rồi, hắn vẫn đang củng cố cơ sở như cũ.

Nhà Đường Tam ở phía tây thôn Thánh Hồn, vị trí đầu thôn, nhà ba gian xây bằng gạch mộc có thể nói là sơ sài nhất cả thôn rồi, chính giữa trần nhà, có một bảng gỗ khoảng một mét, bên trên vẽ một cái búa đơn sơ. Ý nghĩa đại biểu phổ biến nhất của cái búa ở thế giới này chính là thợ rèn.

Không sai, phụ thân Đường Hạo của Đường Tam, chính là một thợ rèn, là thợ rèn duy nhất trong thôn.

Trong thế giới này, thợ rèn có thể nói là một nghề nghiệp thấp kém nhất, vì nguyên nhân đặc biệt nào đó, vũ khí đỉnh cấp của thế giới này đều không phải do thợ rèn làm ra.

Nhưng, làm một thợ rèn duy nhất trong thôn, vốn dĩ nhà Đường Tam không nên nghèo túng như vậy, thế nhưng, chút thu nhập ít ỏi đó lại đều......

Vừa bước vào nhà, Đường Tam đã ngửi thấy mùi cơm ập vào mũi, đó không phải là đồ ăn sáng mà Đường Hạo làm cho hắn, mà là hắn nấu cho Đường Hạo.

Từ năm lên bốn, lúc chiều cao của Đường Tam vẫn chưa bằng dàn bếp, nhiệm vụ nấu cơm đã là công việc phải làm mỗi ngày của hắn. Cho dù phải giẫm trên băng ghế mới với tới dàn bếp.

Không phải Đường Hạo yêu cầu hắn làm vậy, mà vì không như thế này, thì gần như Đường Tam không có lúc nào ăn no.

Đến trước dàn bếp, đứng trên ghế gỗ quen thuộc, mở nắp nồi bằng sắt ra, hương gạo truyền vào mũi, cháo trong nồi đã mềm rục từ lâu.

Mỗi ngày trước khi lên núi, Đường Tam đều bỏ gạo vào nồi, nhóm lửa lên, đợi khi hắn quay lại, cháo cũng được nấu chín rồi.

Cầm lên hai cái chén đã bị tàn phá hơn mười chỗ bên cạnh dàn bếp, Đường Tam cẩn thận từ li từng tí múc hai chén cháo, đặt trên cái bàn phía sau. Hạt gạo trong cháo dường như liếc mắt qua là đếm ra được, đối với Đường Tam trong cơ thể người lớn, chút dinh dưỡng này rõ ràng không đủ, đây cũng là nguyên nhân vì sao cơ thể hắn lại gầy như vậy.

"Cha ơi, ăn cơm thôi." Đường Tam gọi.

Một lúc lâu sau, rèm cửa phòng trong được vén lên, một thân hình cao lớn với bước chân hơi lảo đảo đi ra ngoài.

Đó là một người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ khoảng gần năm mươi tuổi, nhưng dáng người lại vô cùng vạm vỡ cao lớn, chỉ là bề ngoài khiến người khác không dám lấy lòng.

Áo choàng rách rưới khoác trên người, thậm chí bên trên cũng không có miếng vá nào, lộ ra làn da màu đồng bên dưới, vốn dĩ ngũ quan cũng xem như cân đối nhưng lại phủ lên một lớp màu vàng nhợt nhạt, dáng vẻ mất ngủ lờ đờ, đầu tóc rối bời như tổ chim, râu ria đầy mặt không biết đã bao nhiêu ngày không cạo rồi. Ánh mắt đờ đẫn mà ảm đạm, đã qua một đêm, nhưng mùi rượu trên người hắn vẫn khiến Đường Tam không nhịn được mà nhíu mày.

Đây chính là Đường Hạo, phụ thân của Đường Tam ở thế giới này.

Từ nhỏ đến lớn, Đường Tam đã không biết cái gì gọi là tình thương của cha, Đường Hạo đối với hắn, trước giờ đều là không thèm quan tâm, lúc mới bắt đầu, vẫn còn nấu cơm cho hắn, nhưng theo thời gian dần trôi, sau khi Đường Tam bắt đầu chủ động nấu cơm, Đường Hạo càng không quản gì hết. Trong nhà nghèo túng như vậy, thậm chí ngay cả vật giống cái bàn cũng không có, ăn cơm cũng trở thành vấn đề, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Đường Hạo đã tiêu hết phần thu nhập ít ỏi đó vào rượu chè rồi.

Với đứa trẻ cỡ tuổi Đường Tam, phụ thân cũng khoảng ba mươi tuổi, nếu kết hôn sớm thậm chí còn chưa đến ba mươi, nhưng Đường Hạo có vẻ như còn già nua hơn bọn hắn, trái lại giống ông nội của Đường Tam hơn.

Đối với thái độ của Đường Hạo, Đường Tam chưa từng oán giận, kiếp trước, hắn là trẻ mồ côi, kiếp này, dù Đường Hạo không đối xử tốt với hắn, nhưng ít nhất cũng có người thân. Với Đường Tam mà nói, điều này đã khiến hắn hết sức mãn nguyện rồi. Ít nhất, nơi này có người để hắn gọi cha.

Đường Hạo cầm cái chén trên bàn lên, cũng không sợ phỏng, nuốt từng ngụm cháo lớn vào bụng mình, sắc mặt vàng vọt lúc này mới có thêm mấy phần rạng rỡ.

"Cha à, người ăn chậm thôi, còn nữa mà." Đường Tam nhận lấy chén trong tay phụ thân, lại múc cho hắn thêm một chén cháo nữa. Bản thân mình cũng cầm chén cháo lên ăn.

Khi còn ở Đường môn, trước giờ hắn chưa từng rời khỏi nơi đó, rất ít tiếp xúc với sự việc bên ngoài. Vốn dĩ giống như một tờ giấy trắng, đến thế giới này, lại trở về làm một đứa bé, không hề có gì là không thể chấp nhận được.

Rất nhanh, một nồi cháo có bảy, tám phần đều vào bụng của Đường Hạo, thở ra một hơi dài, đặt chén trên bàn. Mí mắt cụp xuống mở lên được mấy phần, nhìn sang Đường Tam.

"Có việc làm thì con nhận trước đi, buổi chiều cha sẽ làm. Cha đi ngủ thêm một lát."

Thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Đường Hạo rất có quy luật, buổi sáng ngủ, buổi chiều rèn một ít nông cụ, kiếm thu nhập, buổi tối uống rượu.

"Được rồi cha." Đường Tam gật đầu.

Đường Hạo đứng dậy, ăn không ít cháo, cơ thể hắn cuối cùng cũng không loạng choạng nữa, đi về phía nhà trong.

"Cha ơi." Đột nhiên Đường Tam gọi một tiếng.

Đường Hạo đứng lại, xoay đầu nhìn hắn, giữa chân mày có thêm mấy phần mất kiên nhẫn.

Đường Tam chỉ vào miếng gang có một tầng ánh sáng đen nhàn nhạt ở một góc, nói: "Có thể cho con miếng gang này để dùng không?" Kiếp trước hắn là đệ tử ngoại môn xuất sắc nhất của Đường môn, cực kì hiểu rõ việc chế tạo các loại ám khí, đương nhiên, lúc đó các loại tài liệu đều do Đường môn cung cấp. Mà sau khi đến thế giới này, mặc dù hắn cũng tu luyện được mấy năm, nhưng thực lực còn xa mới đủ, đồng thời, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải buông bỏ sở trường chế tạo ám khí của mình, bây giờ hắn đã bắt đầu thử rèn một vài ám khí rồi, nhưng tài liệu lại trở thành vấn đề lớn.

Kim loại mà Đường Hạo rèn nông cụ đều do người trong thôn mang tới, đều là sắt thường rất nhiều tạp chất, rất khó chế tạo ra ám khí tinh xảo. Lúc này miếng gang mà Đường Tam đang chỉ vào mới vừa được đưa đến hôm qua, khiến Đường Tam kinh ngạc là, bên trong miếng gang này vậy mà lại chứa lượng sắt mẹ nhất định, dùng để rèn ám khí lại cực kì thích hợp.

Ánh mắt Đường Hạo dời qua miếng gang, "Ơ, trong này có thiết tinh?" Đi qua cúi đầu nhìn, lại xoay đầu nhìn Đường Tam, "Sau này con muốn làm thợ rèn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro