con người thật sao chiếc mặt nạ
Sáng hôm sao vi đến trường trước 1 tiếng để tham quan ngôi trường này lần cuối cùng với gương mặt luôn nở nụ cười này , và cũng là lần cuối cùng từ bỏ đi đoạn tình cảm đơn phương này
Đúng 7giờ 1 đoàn xe hơi sang trọng đỗ trước cổng trường , làm nhóm học sinh vô cùng hoan mang . cũng thắc mắc ai là chủ nhân của dàng xa sang trọng này ?
Trên xe có 1 người đàn ông trung niên bước xuống cuối đầu nói với người mà họ không bao gờ ngờ tới : " Nhị tiểu thư , đã đến giờ rồi ạ "
Người đang ông đó đang cung kính cuối đầu nói chuyện với thiên vi , làm họ hết sức ngạc nhiên
Vi nhìn quanh thấy vũ , mẫn và phồn tinh đã đến xong lại nhìn quanh mọi người trong trường 1 lượt rồi nhìn đến khánh 1 chút xong quay sang nói với người đàn ông 1 chữ được rồi đi vào xe
Mĩ kỳ khó hiểu hỏi : " nè ánh mắt của cô ta cậu có nhìn ra gì không ? Mà tại sao cô ta lại lên chiếc xe đó ? Có khi nào cô ta thiếu nợ xã hội đen nên bị họ bắt đi không ? "
Thư cũng khó hiểu nhưng không nói gì mà chỉ đứng nhìn , cả trường cũng đang hồi hộp xem mấy người áo đen đó sẽ làm gì . nhưng khác với bọn họn đang muốn xem kịch vui thì khánh lại đang lo lắng cho vi
Vũ vui vẻ ra mặt nói : " lâu rồi chúng ta chưa thấy lại khuôn mặt đó nha thật mong đợi mà "
Mẫn cũng vui vẻ nói nhưng hơn hết vẫn là lo lắng : " đúng vậy , nhưng 3 năm bình yên cũng sắp kết thúc rồi còn gì "
Phồn tinh mỉm cười nói : " không sao , chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà "
Mẫn nói : " ukm "
Cả trường đều đang dồn ánh mắt vào chiếc xe mà vi đã ngồi lên trước đó nhưng không thấy động tĩnh gì , đang lúc muốn quay đi vào lớp không quan tâm thì cửa xe mở ra .
1 người con gái bước xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người , trừ vũ , mẫn và phồn tinh ra thì hầu như mọi người đều như chết lặng trước vẽ đẹp của người con gái đó . vi lúc này đã tháo lớp mặt nạ ra không còn là 1 cô gái gương mặt đầy tàn nhan nữa , mà thay vào đó là 1 gương mặt hình trái xoăng da trắng hồng hào , đôi môi nhỏ hình trái tim đỏ mọng và đôi mắt to tròn kết hợp với mái tóc đen dài và làn da trắng trong vô cùng hài hoà . sự thay đổi này của vi khiến cho cả trường phải ngỡ ngàng nhìn mãi
Vi nhìn mọi người trong trường bằng 1 đôi mắt lạnh lùng xong lại quay sang nói với người đàn ông : " chú hàn , chú về đi chiều đến đón cháu là được "
Người được gọi là chú hàn tên thật là triệu hàn , vi luôn coi ông là người trong nhà vì ông đi theo cha mẹ của cô đã rất lâu . khi cha mẹ mất ông vẫn luôn đi theo cô và anh trai để chăm sóc và bảo vệ cho 2 người
Triệu hàn nói : " được , rất vui vì được nhìn lại gương mặt này của con "
Vi nói : " vâng "
Vi nhìn đoàn xe rời đi xong quay lại nói với mẫn : " đi ăn thôi , tôi đói rồi . 3 người các cậu còn muốn nhìn bao lâu nữa "
Mẫn hoàng hồn nói : " Ây yo lạnh lùng vậy bạn của tôi "
Vi nhìn mẫn không cảm súc nói : " Đừng làm màu với tôi , đây chẳng phải là đều 3 người các cậu mong muốn hay sao ? "
Phồn tinh vui vẻ nói : " Đúng là tụi mình mong muốn , nhưng đó cũng là 1 lời hứa của cậu với anh trai không phải sau ? "
Vi trầm ngâm nói : " được , cậu nói đúng . có nhiều thứ nếu muốn quay đầu thì là chuyện không thể nào rồi ! đi ăn thôi , mấy cậu cũng chuẩn bị tinh thần đi là được rồi "
Vũ mỉm cười nói : " được mà , tinh thần tụi này đã chuẩn bị từ lâu rồi . cùng lắm thì đến 1 người thì xử 1 người đến 1 đôi thì xử 1 đôi vậy "
Phồn tinh mỉm cười vỗ vai vũ nói : " tôi đồng ý lời này của cậu nha "
Mẫn nhìn 2 người xong quay sang nói với vi : " vậy cậu tính thế nào ? Chúng ta cũng phải có kế hoạch để đối phó chứ "
Vi trầm ngâm nói : " buổi trưa chúng ta nói tiếp đi "
4 người vừa đi đến can tin vừa nói , nhưng ánh mắt của cả trường đều đang nhìn về phía vi không ngừng . học sinh đều đang bàn luận về gương mặt đó của vi
Hs 1 nói : " tôi không ngờ gương mặt xấu xí trước kia của vi là giả luôn đó ? Các câu nhìn gương mặt bây giờ đi đẹp không tuỳ vết luôn á "
Hs 2 nói : " ukm , nhưng có vẻ không dễ gần đâu "
Hs 3 nói : " không sau , miễn đẹp là được không phải sau ? "
Mỹ kỳ ngơ ngẩn nói : " không thể nào ? Tôi không tin chuyện này là sự thật đâu . làm sau mà con nhỏ xấu xí đó lại có thể đẹp như vậy ? "
Thư tức giận nhưng phải kìm chế nói : " được rồi , mỹ kỳ cậu đừng nói nữa "
Tùng mỉm cười nói : " đúng là vi quá đẹp rồi , mình không thể rời mắt khỏi cậu ấy luôn rồi "
Kha chiêu chọc nói : " thế không biết , bạn học trương đây có thể cho 2 đứa tụi này biết . cảm xúc của bạn hiện giờ là gì không ? "
Khánh vờ như không quan tâm nói : " không có cảm xúc gì , đi ăn thôi "
Kha mỉm cười như đã hiểu nói : " được thôi , tùng đi ăn nè "
Tùng mỉm cười nói : " ok , đi thôi "
Khánh quay sang nói với thư : " 2 người lên trước đi tụi mình đi ăn đã "
Thư nói : " được rồi , mình lên trước đợi cậu "
Khánh nói : " ukm "
Thư vừa đi vừa nghĩ : " cậu ấy có vẻ như đang quan tâm đến vi thì phải , mình phải nghĩ cách để cô ta không bao giờ xuất hiện trước mặt khánh nữa . khánh là của mình "
Khánh nghĩ : " tại sau lúc nãy thấy ánh mắt lạnh lùng của vi mình lại thấy đau ở tim như vậy , chẳng phải mình không thích cô ta hay sau ? Sau khi thấy ánh mắt đó mình lại thấy khó chịu như vậy ? rốt cuộc mình bị sau đây ? "
Trong can tin 4 người đang nói chuyện trưa nay thì thấy nhóm bảo khánh đi vào , nên đành im lặng ăn
Phồn tinh mỉm cười nói : " hay trưa nay để tụi mình , còn cậu bảo vệ 3 người bọn họ đi được không ? "
Vi ngẩn đầu dựa lưng lên ghế nói : " được thôi , nếu 3 người có bản lĩnh đó . bảo vệ 3 người họ thì tôi dư sức "
Vũ vội nói : " đừng nha , để tụi này bảo vệ đi , còn cậu thì giải quyết bọn họ . lúc nãy tụi này chỉ nói đùa thôi "
Vi trầm ngâm nói : " tuỳ các cậu thôi "
Tùng khó hiểu nói : " 4 người họ nói vậy là sau ? Bộ trưa nay có chuyện gì xãy ra à ? Hơn nữa bảo vệ mà bảo vệ ai ? Còn nữa chúng ta có cần giúp họ 1 tay không ? "
Kha nói : " không biết , nhưng nghe 3 người họ nói vậy thì chắc là thân thủ của vi cũng không tồi đâu ? Để xem tình hình sao đã rồi tính "
Khánh nhíu mày nói : " được rồi ăn cơm đi "
Ăn xong nhóm vi đi ra khỏi can tin , nhóm khánh cũng đi theo sau . lên lớp ngồi học như bình thường nhưng cả lớp hôm nay luôn quay đầu về 1 phía của vi không rời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro