bữa cơm bão tố
Mẫn nhìn phồn tinh nói : " vậy cậu qua đây làm gì ? Định gây rất rối cho bọn tôi giải quyết hay gì ? "
Phồn tinh tỏ ra ấm ức nói : " mẫn cậu là đồ vô tình , tôi qua đây là muốn bồi đắp thêm tình bạn mà 3 năm qua chúng ta đã không có . vậy mà cậu lại nhẫn tâm nói tôi như vậy sao ? "
Mẫn khinh bỉ nói : " cậu bớt làm màu đi , tôi còn xa lạ gì cậu nữa . chẳng phải trước kia bọn tôi hay đi đoạn tàn cuộc mà cậu bày ra hay sao ? Nói cứ như bản thân vô tội không bằng "
Vũ đang nghe thì liền bật cười nói : " hahaha , trịnh phồn tinh cậu cũng có người hôm nay "
Phồn tinh cứng miệng quay qua vi nói : " vi cậu coi 2 người bọn họ bắt nạn tôi kìa ? "
Vi nhìn phồn tinh xong nhàn nhạt nói : " Đó đều là sự thật , tôi binh cậu kiểu gì đây . cậu có dám nói mình không có làm đi "
Phồn tinh im lặng trừng mắt nhìn 3 người bạn của mình mà không thể nói lời nào ,Vũ nhìn khuôn mặt méo mó của phồn tinh mà như được diệp cười càng to
Ăn trưa xong , 4 người ra sân trường ngồi nói chuyện . mặt cho mọi người trong trường đang nhìn
Vũ ngạc nhiên nói : " cái gì , cậu định ngày mai vào đây nhập học luôn sao ? "
Phồn tinh nói : " thế nào ? Cậu không đồng ý hay là không chào đón tôi đây hả ? "
Vũ dững dưng nói : " chắc là tôi không chào đón rồi đi "
Vi thấy ồn liền nói : " được rồi , 2 người đừng mỗi lần gặp nhau là khịa nhau có được hay không ? Người ngoài mà nhìn vào thế nào cũng nói 2 người yêu nhau cho coi "
Phồn tinh nhảy dựng lên nói : " không đời nào tôi yêu cậu ta đâu , Con gái gì mà cái nết như đàn ông ấy . ai mà dám yêu "
Vũ nghe xong cũng nhảy đổng lên nói : " cậu nói ai nết như đàn ông hả ? Nói người ta mà không nhìn lại cái nết của mình à ? Cái nết của cậu như đàn bà thì có còn có mặt mũi nói tôi cái nết như đàn ông "
Phồn tinh hậm hực nói : " cậu muốn đánh lộn phải không ? "
Vũ hùng hồn nói : " được , ngon ra đây tôi đánh với cậu . tưởng tôi sợ cậu chắc à "
Mẫn nhìn 2 người bạn của mình đang kéo nhau ra giữa sân trường để đánh nhau thì cạn lời , đành quay sang vi nói : " cậu có tin 2 người họ đánh nhau , cãi nhau suốt . có khi nào nữa họ thành 1 đôi luôn không ? "
Vi nhìn 2 người đang đánh nhau ngoài kia xong lại nhìn qua 1 phía khác nói : " 2 người họ không thể nào đâu , có người sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu "
Mẫn khó hiểu hỏi : " ai thế ? "
Vi nói : " đến khi đó cậu ất sẽ biết thôi , giờ thì đi ra tách 2 người họ ra đi . sắp đến giờ lên lớp rồi "
2 người đứng lên đi về phía vũ và phồn tinh đang đánh nhau , khi tách được 2 người họ ra vi đánh cho mỗi người 1 cái rõ đau . xong lại xoay đi vào lớp như chưa có chuyện gì vũ và mẫn phải chạy theo sao .
Trong suốt 4 tiếc học cuối cùng , vi luôn có suy nghỉ gì đó mà không hề tập trung , khánh thì từ lúc vô học đã luôn nhìn về phía bàn của vi không ngừng .
Phía ngoài sân trường phồn tinh đang cầm điện thoại nói chuyện với vẽ mặt rất nghiêm túc : " anh thật sự muốn thiên vi quay về với con người trước đây hay sao ? "
Tường nói : " nếu em ấy không quay về con người cũ , theo em nghĩ với cuộc sống bây giờ của em ấy thì hạnh phúc lắm hay sao ? "
Phồn tinh Trầm tư nói : " em biết là vậy , nhưng không phải bây giờ cậu ấy luôn mỉm cười hay sao ? Con người trước kia của cậu ấy chín là máu lạnh vô tình , anh muốn nhìn thấy em gái mình chở thành 1 con người như vậy hay sao ? "
Tường nói : " anh là người hiểu rõ và cũng không muốn con bé biến thành 1 con người như vậy , nhưng em phải hiểu , mối thù của cha mẹ anh chưa trả xong thì con bé sẽ không thể buôn bỏ được . đó là đều con bé lựa chọn , chúng ta cũng không thể làm gì được ! Anh cũng đã từng bảo con bé mối thù đó cứ để anh trả nhưng con bé đã không đồng ý , nên anh tôn trọng quyết định của con bé . vì đó là đề mà con bé đã mong muốn rồi "
Phồn tinh nói : " em hiểu rồi , vậy em cúp máy đây vi sắp tan học rồi "
Tường nói xong thì cũng cúp máy : " ukm "
Phồn tinh cúp máy xong quay lên liền thấy 3 người đang đi về phía mình
Vũ vừa đi vừa kêu : " ê tụi này học xong rồi , mau dẫn bọn tôi đi ăn cái gì đó ngon ngon đi "
Phồn tinh trầm tư nghĩ : " thiên vi đây có thật là đều cậu muốn không ? "
Thư cùng khánh đi phía sao nghe vũ nói vậy liền lên tiếng : " bạn học vũ tụi tôi đi chung với có được không ? Hôm nay dù gì cũng là ngày tôi nhập học lại , coi như tôi mời mọi người 1 bữa để làm quen nha . tôi cũng đã đặt nhà hàng rồi giờ chúng ta đến đó là được "
Vũ nghe vậy thì quay sang nhìn vi và 2 người còn lại nói : " 3 người thấy sao ? Chúng ta có nên đi chung hay không ? "
Phồn tinh nhìn thư xong thì quay sang nói nhỏ với vi : " cô ta là cố ý đấy , giờ sao cậu có muốn đi hay không ? Giờ tôi cũng có thể đặt 1 nhà hàng khác , không cần phải đi chung với họ "
Vi nói : " đi chứ , tại sao không đi nếu cô ta đã cố ý thì chúng ta cũng phải cố tình lại chứ . vũ cậu đồng ý nhanh đi tôi thấy đói rồi nha "
Vũ hiểu ý liền nói với thư : " được thôi , cậu đặt nhà hàng ở đâu giờ chúng ta đi luôn đi . bọn tôi cũng đói rồi "
Thư vui vẻ nói : " được chứ giờ chúng ta đi thôi , mấy cậu có xe không ? Tôi và khánh có 2 chiếc hay đi chung đi "
Mĩ kỳ khinh bỉ nói : " mình không ngồi chung xe với con nhỏ xấu xí nghèo nàn đó đâu đấy "
Khánh và phồn tinh nhíu mày quay sang trừng cô ta , làm cô ta sợ hãi 1 phen
Thư thấy không ổn liền quay sang nói với mĩ kỳ : " chúng ta đều là bạn học mà , cậu đừng nói vậy không hay đâu "
Phồn tinh cười khinh vì độ giả tạo của cả 2 , xong quay sang móc điện thoại ra gọi cho ai đó 2p sao đã có 1 chiếc xe bản giới hạng màu đen chạy đến . làm cho thư và mĩ kỳ tức giận vì không làm vi bẻ mặt được
Phồn tinh nói : " không cần , tôi tự có xe đến rước bạn mình . không cần phiền mọi người đây , chỉ cần cho tôi biết địa chỉ là được rồi chúng tôi sẽ tự đến đúng giờ "
Thư tức giận nhưng cố làm như không có gì nói trong sự vận vẹo : " là nhà hàng nhật tokyo yomoto đi khoản 2 tiếng "
Phồn tinh mỉm cười nói : " thì ra là nhà hàng nhật tokyo yomoto à , tôi biết rồi giờ chúng tôi đi trước đây . hẹn gặp lại bye nha "
4 người đi đến nhà hàng đó trước 15p sao nhóm người của khánh mới đến , thật ra nhà hàng tokyo có đến 12 chuổi chi nhánh đều thuộc quyền sở hữu của phồn tinh . vì đây là nhà hàng mà gia đình cậu ấy mở ra để gianh cho các nhà Thượng lưu giàu có
Thư vui vẻ nói : " hôm nay các cậu cứ gọi thoải mái đi không cần lo , bữa nay mình mời nha "
Mẫn mỉm cười nói : " thật tốt , chúng tôi cũng đang đói có thể ăn hơi nhiều 1 chút chắc không sao đâu ha ? "
Thư nói : " không sao , mọi người cứ kêu đi . dù sao nhà hàng cũng sắp được gia đình tôi mua lại rồi "
Mĩ kỳ nghe vậy liền nịnh bợ nói : " nhà cậu giàu thật nha thư , vậy sao này mình có thể đến đây ăn thoải mái hay không ? "
Thư vui vẻ nói : " được chứ sao lại không , chúng ta là bạn thân của nhau mà "
Tùng khó hiểu hỏi : " sao tôi lại nghe nói chủ nhà hàng này còn đang định mở thêm chi nhánh nữa mà , làm sao mà cậu có tglhể mua được ? "
Thư nói : " đúng là họ định mở thêm chi nhánh nhưng mà ở nước ngoài chứ không phải ở đây , còn nhà hàng ở đây thì họ định bán lại cho nhà tôi "
Kha nói : " thế họ bán bao nhiêu , nhà hàng này lớn như vậy chắc cũng không không dưới vài tỉ nhỉ ? "
Thư nói : " ukm mấy chục tỉ gì đó , lúc đầu nghe cha mình nói vậy mình đã không đồng ý rồi . tại cha mình thấy mình thích cái nhà hàng này quá cho nên mới miễn cưỡng mua đó mà "
Vũ cười khinh nói với giọng mỉa mai : " yo , ý là cậu nói nhà hàng này cũng chỉ tầm thường thôi à cho nên cậu muốn mua thì mua không thích thì bỏ đúng không ? "
Mĩ kỳ chanh chua nói : " nè hạ vũ cậu đang mỉa mai ai hả , nhà nghèo như các người được ăn 1 bữa ở đây là phúc 3 đời rồi đó . nên trân trọng bữa ăn hôm nay đi "
Khánh nhìn qua vi thấy vi từ lúc bước vào thì không hề lên tiếng , chỉ ngồi đó lắng nghe không giống mọi hôm nên khánh nhìn vi mãi cho đến giờ
Khánh tưởng vi đó nên lên tiếng nói với mọi người : " thôi được rồi đừng nói nữa mau kêu món lên đi "
Thư định gọi người thì mẫn lên tiếng nói : " phồn tinh mau kêu quản lí vào đem đồ ăn lên đi tụi này đói rồi , nãy giờ coi trò hề của họ đủ rồi đó "
Phồn tinh nhướng mày nói xong lấy điện thoại ra gọi quản lí : " được "
Mĩ kỳ tức giận nói : " mày nói ai làm trò hề hả ? Mày tưởng cậu ta là chủ nhà hàng này à , nói chuyện không biết ngượng còn mạnh miệng vậy sao ? "
Vi ngẩn đầu lên ánh mắt lạnh lùng nói : " phồn tinh chín là chủ nhân của nhà hàng này mà , người đang nói chuyện mạnh miệng ở đây là cậu và tiểu thư của âu gia đây chứ không phải chúng tôi đâu "
Cả phòng ăn đều ngạc nhiên vì đều vi vừa nói trừ 4 người họ ra
trong lúc 2 người kia còn đang lúng túng thì quản lí đi vào cúi người nói với phồn tinh : " Thiếu gia đồ tôi đã cho người làm xong rồi giờ đem lên hết luôn ạ "
Phồn tinh nhìn quản lí nói : " đem lên hết đi , à mà sẵn đây tôi hỏi cậu 1 chuyện luôn "
Quản lí nói : " thiếu gia cứ hỏi ạ tôi nhất định trả lời ạ "
Phồn tinh nhìn thư nói : " Nhà hàng của chúng ta có thẻ hội viên có đúng không ? "
Quản lí nói : " vâng ạ , thẻ hội viên chỉ danh cho Những người đến đây làm thể thôi ạ . ngoài ra thì chúng ta không cung cấp cho bắt kì người nào "
Phồn tinh mỉm cười nói : " vậy được , bây giờ tôi muốn cậu ngay lập tức cắt đi thẻ hội viên của âu gia cho tôi "
Quản lí nói : " vâng tôi sẽ cho người đi làm ngay ạ "
Phồn tinh nói : " đi đi "
Vũ mỉm cười nói : " bạn mĩ kỳ đây trước khi nói chuyện gì đó thì phải suy nghỉ trước kẻo lại tự mình vả cho mình 1 bạc tay đấy "
Trong suốt buổi ăn chỉ có nhóm của vi và nhóm của khánh ăn tự nhiên , còn thư và mĩ kỳ thì ăn trong vô cùng ngượng ngạo . ăn xong thì mọi người chia tay nhau ra về
Mẫn nói : " tôi thật là thấy hả hê nha "
Phồn tinh mỉm cười nói : " các cậu mui đến vậy à ? "
Mẫn nói : " cậu không biết đó thôi , trước đây con nhỏ mĩ kỳ đó luôn ỷ thế ăn hiếp người dữ lắm đấy . ngày mai nữa thôi là tụi này sẽ cho 2 con nhỏ giả tạo đó sống không bằng chết cho xem "
Vũ mỉm cười nói : " hôm nay đúng là bữa ăn bão tố mà , nhưng rất vui nha "
Vi trầm tư nói : " được rồi về thôi , ngày mai sẽ mệt lắm đó . về nghĩ ngơ dưỡng sức đi "
Cả 3 đồng thanh nói : " ok "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro