Chương 1
Vốn dĩ ta sinh ra trong một gia đình tiên gia chức cao vọng trọng, một trong tứ đại gia tộc nổi tiếng trong giới tu tiên. Thế nhưng, bởi vì sinh ra với thân thể yếu ớt, với những thế gia công tử bình thường 12 tuổi đã bắt đầu kết đan tu luyện, nhưng y mãi năm 15 tuổi mới bắt đầu chậm chạp kết đan. Đan tiên của y lại yếu ớt mỏng manh, khiến cha của y thất vọng, cũng vì thế có thể nói ta là đại thiếu gia bị thất sủng của gia tộc họ Lãng, chưa đầy 13 tuổi đã phải rời khỏi gia đạo lên đường tu luyện.
Chuyện này phải kể đến thời điểm ta sinh ra, lúc đấy là thời khắc giao thoa giữa Nhật và Nguyệt (Nhật thực) trăm năm giới tu tiên mới xảy ra một lần, bầu trời tối đen, bóng tối nuốt chửng đi ánh sáng mặt trời, chỉ chừa lại những tia sáng yếu ớt len lỏi. Đây là thời điểm không phân biệt được chính hay tà, có lẽ là tà nuốt chính đi nhưng chính vẫn tồn tại chiếu rọi nhân gian, vậy nên do đó mà thân thể của ta từ nhỏ đã bị hai luồng tiên khí và ma khí quấy nhiễu, khiến hồn phách yếu hơn và mẫu thân ta cũng vì sinh ta ra mà qua đời.
Cũng thời điểm đó, có một đạo tiên nhân xuất hiện ở gia đình của ta, ông thần côn đoán rằng ta sẽ không sống qua 18 tuổi, kiếp nạn năm 18 tuổi của ta nếu có thể vượt qua thì sẽ đem đến điềm lành cho cả gia tộc, còn nếu không vượt qua cả thế giới phải chịu tai ương. Cha của ta suốt đời hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diệt yêu ma, cả đời cứu nhân độ thế, vậy mà phải gánh chịu số phận như vậy thì thật sự quá bất công. Thần côn cũng nói thêm, mặc dù ta mệnh yểu, hồn phách không toàn vẹn, thân thể hư nhược nhưng lại phúc lớn mệnh lớn, suốt đời có quý nhân phù trợ, thuyền tới đầu cầu tất nhiên sẽ thẳng, bảo cha ta cứ yên tâm. Nói rồi ông ta đi mất, mười mấy năm nay cũng chưa từng gặp lại, cũng thật sự không biết ông ta còn sống hay đã chết.
Cứ như vậy, đến năm ta 12 tuổi, thân thể đã bắt đầu hư nhược yếu kém, suốt ngày ho ra máu, mặt mày xanh xao, cứ tưởng năm đó sẽ không qua khỏi. Thế nhưng quả thực có quý nhân phù trợ, ngày đó có một nữ tiên nhân đi sang nhà ta, bấm quẻ chẩn đoán thì gia đình đang có người cần giúp đỡ. Nàng ta một thân hồng y, đôi mắt đẹp xếch lên như mặt hồ ly, một đôi mắt hút hồn sâu thẳm. Nàng tự nói với cha ta là nàng là Hồng Sơn Tán Tiên, tu trên núi Bách Phượng, dưới sự bảo trợ của Phượng Hoàng Cổ. Cha ta đúng là đã từng nghe qua phái tu tiên trên núi Bách Phượng, nghe đồn nơi này được thần thượng cổ là một Hỏa Phượng Hoàng bảo trợ, các tiên gia trên đó cũng thoái ẩn giang hồ, chuyên tâm tu tiên ít khi xuống núi. Nàng ngỏ ý sẽ chữa trị cho ta, nhận ta làm đồ đề, trở thành truyền nhân tiếp theo của phái Phượng Hoàng.
Cha ta tất nhiên lúc đầu không đồng ý, thế nhưng nàng thật sự có thể chữa cho ta hết bệnh, đứng dậy khỏi giường chỉ sau 1 tháng điều trị, nàng xem tướng cho ta cũng bảo rằng sẽ giúp ta vượt qua kiếp nạn năm 18 tuổi. Cha ta cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, vậy nên hiện giờ ta đang là đồ đệ của Hồng Sơn Tán Tiên, tu trên núi Bách Phượng. Suốt thời gian đó, ta cũng chưa từng xuống núi thăm cha ta, cha cũng có vẻ quên người con này.
Hiện giờ ta đã 17 tuổi, bây giờ cũng xem như sức khỏe, linh lực cũng đã ổn, ta cũng muốn trở về thăm Lăng gia. Cha ta dạo trước cũng đã tái hồn, ta có thêm một đệ đệ và một muội muội, bản thân ta trước năm 12 tuổi ốm đau thường xuyên, thần trí cũng mê man, nên hình ảnh đệ muội trong mắt ta cũng mờ nhạt. Nhưng, ta cũng còn nhớ khi ta mê man nằm đó, tiểu đệ đệ và tiểu muội muội có đến thăm ta một lần. Bản thân ta cũng có chí hướng, một mặt muốn xuống núi thăm cha, một mặt cũng muốn đi tu luyện bản thân một chút. Ta cứ tưởng sư phụ sẽ không đồng ý, ai dè ánh mắt nàng chỉ lóe lên tia sáng phức tạp, sau đó cũng thời dài đồng ý.
Vậy nên, hiện tại ta đang đứng trước cửa tiên môn tên Lăng Nguyệt Sơn Trang. Hai thị vệ tất nhiên là không nhận ra cũng không quen biết ta nên chặn ta trước cửa. Ta ôm bội kiếm Bạch Ngọc, miệng cười nhẹ như gió xuân, chắp tay khẩn kính:
- Hai vị tiên gia, cảm phiền hai người báo với Lăng lão gia, có đại nhi tử Lăng Thanh cầu kiến.
Hai tên thị vệ lặp tức á khẩu, bọn hắn tất nhiên đã nghe truyền thuyết về người này, thế nhưng không ngờ người nọ vẫn còn sống, ánh quang ngời ngời, thân thể cao gầy, gương mặt tuy có phần tái nhợt, lạnh nhạt nhưng ngũ quan lại hài hòa, anh tuấn, bạch y phấp phới theo chiều gió. Một tên lặp tức đi bẩm báo với Lăng lão gia, không lâu sau, một đoàn người vội vả chạy ra, dẫn đầu chính là một thiếu niên lam ly, gương mặt non trẻ, tuấn lãng. Ta đoán chắc là đệ đệ của mình.
- Đại ca, tiêu đệ bái kiến đại ca. - Quả nhiên thiếu niên anh tuấn đó chính là tiểu đệ đệ của ta.
Ta vui vẻ mỉm cười, vỗ bá vai đệ đệ, "lộc cộc", tiếng bước chân gấp gáp, giữa đám người ta nhìn thấy một lão nhân ra tầm ngũ tuần, râu tóc có phần ngã bạc. Ta cất tiếng gọi:
- Cha!
- Hài tử, ngươi đã về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro