Chương 8: Bí mật và tin tưởng
Kiểm tra lại 9 hồn kỹ, Thiên Vũ bèn phân tích lại một lần nữa. Cô không quá rõ ràng ở thế giới này Hồn Sư đánh đấu với nhau thế nào, nên đành lấy kiếp trước kinh nghiệm khi chơi game bù vào. Đi đánh nhau mà không đem bảo mẫu chẳng khác nào chịu chết nhanh, cần phải có phòng ngự và nếu có chiêu nào làm đối thủ choáng váng hay bị gì đó thì càng tốt, cho thêm cơ hội công kích. Nên hồn kỹ một, hai và ba là cần thiết, hồn kỹ thứ tư thuộc dạng công kích đơn hay công kích nhiều thì tuỳ ý, có điểm giống khống chế. Hồn kỹ thứ năm tuy là công kích đơn nhưng dùng để cản đường hay ngáng đường đều tốt. Bốn cái còn lại thì không cần nói nhiều, công kích diện rộng, tính sát thương cao.
Hoa Thiên Vũ kiểm tra lại kỹ càng, không thấy vấn đề gì nên cô liền ấn "Hoàn thành". Xong xuôi cô liền đi luyện kiếm, chỉ là khi ngang qua "Bí cảnh huấn luyện" cô hơi khựng chút, nghĩ nghĩ tuy mỗi ngày đều luyện kiếm nhưng cứ vầy mãi cũng không ổn, nếu muốn kiếm bén thì cần phải mài kiếm. Hoa Thiên Vũ liền quyết định vào bí cảnh, nếu muốn luyện ra kiếm khí thì cần phải trải qua thực chiến. Cô hít một hơi thật sâu, cầm thanh kiếm mình thường luyện rồi bước vào bí cảnh... thời gian trôi qua chừng một tiếng đồng hồ thì cửa mở ra. Hoa Thiên Vũ tay chân rã rời nhưng tinh thần sáng láng cực kỳ, lúc ban đầu quả thật cô ra chiêu có điểm lúng túng, kiếm chiêu có điểm máy móc nhưng càng tiến về phía trước cô ra tay càng thuận, các bước kiếm vũ càng thuận lợi, không hề theo thứ tự tính máy móc, mà là tuỳ trường hợp mà chém.
Tuy càng lúc càng thuận tay nhưng cô vẫn bị thương, nhìn cả người cô tuy không có vết thương nào nhưng chỗ bị quái đánh là vẫn đau. Có lẽ do hệ thống chiếu cố cô nên mấy con quái cô đánh không phải dị dạng, mà là như mấy hình người rối gỗ. Ít ra vẫn còn trong sức tâm lý cô chịu được, đến phiên Boss là nhìn cực kỳ giống người. Là thanh niên tóc trắng dài như mấy vị tiên quân, công tử mà cô coi trên TV, áo như là mấy vị đạo sĩ vậy, nhìn trên đỉnh đầu là cái tên "Tâm Kiếm chân nhân" cùng với một thanh HP, nhìn cũng đủ biết đây là Boss rồi. Cũng may là bí cảnh cũng dựa vào thực lực của cô mà biến hoá, nên Boss cũng không có đại chiêu hay gì đặc biệt.
Hoa Thiên Vũ ngồi dựa trên sofa nghiền ngẫm những gì trải qua trong bí cảnh, lúc đánh xong thì cô được thưởng tiền, 20 kim hồn tệ. Không đến nỗi, vả lại tiền cô kiếm được thông qua buôn bán hệ thống có thể dùng trong Đấu La đại lục, ở thế giới này tiền tệ được phân ra thành đồng hồn tệ, ngân hồn tệ, kim hồn tệ. 1 ngân hồn tệ bằng 10 đồng hồn tệ và 1 kim hồn tệ bằng 10 ngân hồn tệ, tuy đồ hệ thống bán toàn lấy kim hồn tệ nhưng cô để dành cũng được kha khá.
Thiên Vũ bóp bóp vai một chút, xong cô đi ra ngoài nhìn đồng ruộng cô chăm sóc thời gian qua. Ngoại trừ căn nhà, linh tuyền và khu vực có sông chảy qua thì cô chia trong không gian làm 5 khu vực, Xuân, Hạ, Thu, Đông, đây là phân ra giống rau mọc theo mùa nào, tuy trong không gian lúc nào cũng như mùa xuân. Và một khu vực nữa là nơi trồng cây hoa quả như cây táo, lê, đào, vân vân. Nhìn từng khu vực tươi tốt được phân cách nhau bằng hàng rào hoa hồng. Hoa Thiên Vũ như chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến khi vòi tưới nước phun, cô hơi giật mình chút, mấy vòi nước tự phun theo giờ này là cô cùng Tiểu Bạch bàn nhau một hồi mới quyết định mua, tuy hơi mắc nhưng dùng tốt, tiết kiệm thời gian cho cô nhiều lắm.
[Tiểu thư đang rầu chuyện gì thế?] Con robot trắng trẻo mập mạp với cơ thể như bóng cao su bưng nước cam để lên bàn. Tuy trong không gian Thiên Vũ chủ yếu là làm ruộng nhưng quanh nhà là cô trồng chút hoa, đa phần là hoa tóc tiên hồng, vàng và trắng, một ít hoa Lavender và hoa Păng xê với chút Tulip đủ màu. Tất nhiên cô còn dành một chỗ để bàn ghế ngồi ngắm vườn, mái che là một dàn hoa Tử Đằng tím hồng và trắng, dàn hoa kéo dài từ bàn ghế trong sân đến trước cửa sổ phòng ngủ của cô.
"Ta không biết có nên để Tam ca biết về không gian không" Cô thở dài.
Tiểu Bạch nghiên đầu chớp mắt một cái [Là về "Bí cảnh huấn luyện" thưởng hồn hoàn?]
"Tiểu Bạch biết là ta quá không thích nói dối mà" Thiên Vũ uống nước cam "Mỗi lần nói dối là tâm cảm giác rất khó chịu, nhưng về không gian thì... Haizz Papa nói đúng 'Hoạ hổ, họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm', 'Thất phu vô tội, Hoài bích có tội' a" Cô thở dài, nếu không nói thì cô cũng không biết giải thích vì sao cô có hồn hoàn.
[Nếu vậy thì hệ thống có bán đồ về phương diện này] Tiểu Bạch nói xong thì Thiên Vũ lập tức nhìn. [Tiểu thư có thể mua một bản hợp đồng bảo mật cho vị Đường Tam công tử ký, bản hợp đồng sẽ đảm bảo người ký tự ý thức giữ bí mật, cho dù trong tình cảnh gì vị Đường công tử đó cũng sẽ không lộ ra]
"Có ai từng dùng và phàn nàn chưa?" Hoa Thiên Vũ nhíu mày.
[Có nhiều khách hàng khác từng dùng và đến giờ vẫn không có ai phàn nàn cả, vả lại hợp đồng bảo mật này là khoa học cùng ma pháp kết hợp mà tạo ra] Tiểu Bạch giải thích [Mà hợp đồng này còn có một công dụng nữa là đo độ đáng tin cậy của người ký] Hoa Thiên Vũ nhìn Tiểu Bạch như là đang hỏi 'Thiệt sao?'
[Tiểu thư không cần nghi ngờ sản phẩm của trí năng hệ thống, hệ thống là mạng buôn bán nhiều đồ từ nhiều thế giới khác nhau, chỉ cần không phải hàng cấm thì dạng đồ gì cũng có]
Thiên Vũ không nói gì, cô chỉ lẳng lặng nhìn phong cảnh, xong cô đứng dậy đi luyện kiếm vũ cơ bản. Luyện xong cô không nhìn Tiểu Bạch đang cầm khăn chờ cô "Ta nhớ hệ thống có bán giấy thông hành cho người mà ta cho phép vào không gian cùng?"
[Có, tiểu thư muốn giấy vĩnh cửu hay tạm thời?]
"Tiểu Bạch, mua một phần giấy thông hành vĩnh cửu đi"
[Còn hợp đồng bảo mật?]
"Không cần đâu" Hoa Thiên Vũ cười nhẹ, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy tin tưởng "Quen nhau gần hai năm ta cũng biết Tam ca làm người thế nào, ta tin hắn" Hợp đồng vốn là dành cho việc không tin tưởng nhau. Cô đánh cuộc rằng Đường Tam sẽ không hại cô, nếu cô đánh cuộc sai thì chỉ trách cô nhìn lầm người, cùng lắm là xoá đoạn trí nhớ của Đường Tam về không gian thôi. Và cô đánh cuộc thắng, đó là chuyện của tương lai thật xa sau này, Hoa Thiên Vũ cảm thấy hồi đó mình không dùng hợp đồng là sáng suốt lựa chọn. Vì sự tin tưởng này của cô vô tình gieo hạt mầm cho Đường Tam, hạt mầm của chữ "Tình".
...
Sáng hôm sau, Hoa Thiên Vũ chuẩn bị cơm sáng như mọi khi xong bèn chạy ra ngoài, hôm nay cô không hề có ý định hái rau, cô chỉ muốn lên núi gặp Đường Tam và bật mí bí mật thôi. Vừa đến chân núi, cô thấy bóng dáng Đường Tam đang đi lên, cô vội vàng dùng Phi Vũ Hoá Điệp đuổi theo.
"Tam ca! Chờ ta với!"
Đường Tam như bình thường mọi ngày lên núi, chỉ là hôm nay lúc đang lên chợt nghe tiếng leng keng, hắn hơi kinh ngạc vì hắn biết chủ nhân của tiếng leng keng này thuộc về ai. Thường thì nàng sẽ qua nhà hắn báo trước để hôm sau cùng lên, hôm nay có điểm kỳ, nghe tiếng gọi thì Đường Tam quay người lại. Đối mặt hắn vẫn là vẻ đẹp non nớt khuynh thành đó, chỉ là nàng vội vàng đuổi đến mà dừng không kịp ngã nhào vào lòng hắn. Đường Tam kinh hoảng nhưng vẫn vững vàng mà đón người vào lòng, không hiểu sao hắn có chút giận.
"Sao ngươi vội vàng như thế? Nếu té bị thương thì làm thế nào?"
"Ta xin lỗi, Tam ca đừng giận" Thiên Vũ vẫn còn chút kinh hoàng, trong lòng Đường Tam nhận sai. Khi bình tĩnh chút cô mới rời khỏi lòng hắn, đứng vững nhìn Đường Tam.
"Vậy ngươi có chuyện gì mà vội vội vàng vàng đâu?" Đường Tam bất đắc dĩ thở dài, nhìn cô cúi đầu biết lỗi như vậy hắn giận không nổi.
"Chờ Tam ca luyện mắt xong ta liền nói"
Đường Tam hơi khó hiểu nhưng hắn gật đầu đồng ý. Chờ đến khi bọn họ lên đỉnh núi và khi mặt trời bắt đầu vận hành như mọi khi, luyện Tử Cực Ma Đồng xong hắn bèn nhìn nàng. Hắn phát hiện hôm nay Thiên Vũ phá lệ trầm mặc, không hề tươi tắn như mọi khi.
Hoa Thiên Vũ định mở miệng nhưng lại ngậm miệng, xong cô lại định mở miệng nhưng thôi, cô thật không biết phải nói thế nào cho đúng. Đường Tam nhìn biểu tình của cô, không thể không nói lúc này nhìn cô rất buồn cười.
Đường Tam cười nhẹ "Có chuyện gì sao ngươi rối rắm như vậy?"
"Tam ca, ngươi nhớ ta từng nói cho ngươi lúc ta một tuổi. Trên cổ tay trái ta xuất hiện vết bớt cùng với bộ kiếm thuật?"
"Ân, ta nhớ. Chẳng lẽ vết bớt ra chuyện gì?" Đường Tam vội vàng cầm tay trái của cô kiểm tra vết bớt "Ngươi có sao không?"
Nhìn Đường Tam biểu hiện như vậy, Hoa Thiên Vũ càng kiên định ý nghĩ của mình hơn "Không hẳn, Tam ca ngoại trừ vết bớt và kiếm thuật ra thì còn có một việc ta không nói với ngươi" Cô nhìn thẳng vào mắt Đường Tam "Lời nói rất khó tả được, nên Tam ca ta muốn cho ngươi nhìn"
Trong nháy mắt, trước mặt Đường Tam không phải là phong cảnh mặt trời mọc và ngọn núi quen thuộc. Mà là nhiều cánh đồng trồng nhiều các loại rau quả khác nhau, mà bọn họ đang đứng trước cửa một ngôi nhà một tầng to rộng được bao bọc bởi hoa. Đường Tam kinh ngạc, song hắn căng chặt đề phòng xung quanh, lúc này đây hắn chợt phát hiện tay của Thiên Vũ có chút run rẩy.
"Nơi này là không gian của ta" Hoa Thiên Vũ giọng nói thật bình tĩnh, cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Đường Tam "Ở nơi này ngoại trừ có đất trồng trọt ra còn có một hệ thống mua bán, ta bán rau quả ta trồng thông qua hệ thống. Nơi này tồn tại quá sức tưởng tượng, ta không biết không gian này nguồn gốc từ đâu, ta không dám để bất kỳ ai biết. Ta định cứ vậy suốt đời sẽ giữ bí mật này, nhưng mà hôm qua thức tỉnh Võ Hồn thay đổi hết cục diện. Ta vẫn có thể giấu tiếp, nhưng đối với ngươi lại không thể được, vì ta thực sự không thích nói dối!"
Từ ban đầu kinh ngạc rồi bình tĩnh, Đường Tam im lặng mà nghe Thiên Vũ nói hết, nàng thẳng thắn bình tĩnh nhìn mình, nhưng hắn biết nàng đang sợ vì hai tay nàng đang run rẩy trong tay hắn. Đường Tam cũng hiểu được vì sao cô sợ, quả thực nghe cô nói vậy cũng đủ hiểu nơi này thần kỳ đến mức nào.
"Vậy nên ngươi nói cho ta?"
"Ân" Hoa Thiên Vũ nhẹ cúi đầu, cô đột nhiên có điểm không dám nhìn Đường Tam. Đợi một lúc không thấy hắn nói gì, cô chợt cảm giác có bàn tay xoa đầu mình, Thiên Vũ ngước lên nhìn hắn.
"Ngốc cô nương" Đường Tam trong lòng vừa mừng vừa đau, mừng là nàng tin tưởng hắn, đau là không biết nàng đã suy nghĩ rối rắm đấu tranh đến mức nào mới quyết định nói cho hắn. Đường Tam cảm thấy có dòng nước ấm nhỏ chảy qua hắn, được người tín nhiệm cảm giác thật tốt và may là nàng không tin lầm người. Có lẽ nên làm vài bộ ám tiễn dạy nàng dùng phòng thân, bí mật này quả thật là kinh thiên động địa và nếu ai đó phát hiện bí mật này. Nghĩ đến đây Đường Tam hai mắt chợt hơi ám ám một chút rồi quy về bình thường.
"Tam ca, cám ơn ngươi" Hoa Thiên Vũ cười nhẹ.
"Ngươi là ta muội muội, ngươi đừng sợ, có ta ở" Đường Tam xoa xoa má của Hoa Thiên Vũ hắn không biết lúc này trong tim hắn có một hạt giống nhỏ nảy mầm và tương lai sẽ phát triển sâu đậm, bền vững vô cùng. Ngươi tốt với ta như vậy, tín nhiệm ta như thế ta tất không phụ ngươi. Làm ca ca ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi cả đời.
...
Các bạn thấy chương này thế nào? Được không? :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro