Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đường Tam

Khi bạn từ trên cao rơi xuống và được người cứu, cảm giác của bạn là gì? Vui mừng sau tai nạn sao? Hoa Thiên Vũ tỏ vẻ đầu óc đình chỉ hoạt động rồi, dù lúc đó cũng chuẩn bị tự cứu nhưng cho dù an toàn rồi thì cơ thể vẫn không ngừng toát ra Adrenaline. Hai tay cô ôm đống quả sơ ri căng chặt từ từ thả lỏng ra, cô bình tĩnh chớp chớp mắt rồi nhìn vị cứu tinh của mình. Là một bé trai có màu da hơi nâu như thể hắn thường xuyên ở dưới ánh nắng, màu đen tóc ngắn nhìn qua thực lưu loát gọn gàng. Hoa Thiên Vũ đánh giá Đường Tam và Đường Tam cũng đánh giá cô, dù biết cô rất đẹp nhưng hắn không thể không lại cảm thán và hắn nghĩ cô nằm gọn trong lồng ngực mình thật nhỏ xinh.

"Ngươi có thể cho ta xuống sao?" Nhìn bản thân được công chúa ôm, cả hai đời chưa từng được công chúa ôm nên Thiên Vũ có chút ngượng ngùng.

"Ah? Thất lễ" Đường Tam hoàn hồn, nhẹ nhàng thả cô xuống.

" Cám ơn ngươi cứu ta, ta tên Hoa Thiên Vũ nhưng ngươi cứ gọi ta Tiểu Hoa là được" Hoa Thiên Vũ cười cười cám ơn.

"Ta tên là Đường Tam"

Nghe Đường Tam giới thiệu, nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn "Rất vui được làm quen"

"Ta cũng rất vui được biết ngươi" Đường Tam khẽ cười "Tiểu Hoa sao lại ở đây?"

"Ta lên núi hái nấm, lúc về lạc đường nhưng mà gặp được trái cây ngon nên ta muốn hái chút đem về" Hoa Thiên Vũ nâng nâng vạt áo của mình cho Đường Tam xem đống quả sơ ri mình hái được "Rất ngon, Đường Tam ca ca muốn thử không?" Nhìn Đường Tam cao hơn cô nửa cái đầu, cô đoán hắn hơn cô khoảng một hai tuổi.

"Đây là?" Nhìn đống quả nhỏ đỏ mọng nước, Đường Tam tò mò. Hắn thường xuyên lên núi luyện Tử Cực Ma Đồng cũng chưa lắm chú ý đến dã quả hay rau dại. Kiếp trước ở Đường môn trừ ám khí ra thì hắn hiểu nhất là độc, nên nếu gặp thảo dược thì hắn có lẽ sẽ hái.

"Quả sơ ri nha! Hay gọi là quả anh đào cũng được, chua chua ngọt ngọt rất ngon" Cô lấy một quả cho Đường Tam "Hạt của quả rất to, khi ăn chú ý chút, coi chừng nghẹn"

Đường Tam nhìn quả nhỏ trong tay mình rồi nhìn cặp mắt xanh tràn đầy chờ mong, hắn bèn cắn một ngụm, vị ngọt và chua hoà lẫn nhau lan tỏa khắp vị giác của hắn. "Rất ngon, cám ơn ngươi" Đường Tam cười ăn nốt phần còn lại. Kiếp trước lẫn kiếp này hắn rất hiếm khi ăn đồ ngọt, vị chua ngọt tuy không phải hắn thích, nhưng cũng hợp ý hắn.

"Ngọt ngọt chua chua tất nhiên rất tuyệt!" Chia sẻ đồ ăn ngon luôn làm người vui vẻ, Hoa Thiên Vũ khuôn mặt sáng ngời, cô cười rất tươi. Cô lúc này tỏa ra tràn đầy sức sống, dù bây giờ cô chỉ là mầm non nhưng đủ khiến cho bách hoa lu mờ. Đường Tam mặt hơi ửng đỏ, hắn ậm ừ một tiếng, thật không biết đối với xinh đẹp nữ hài tử phải ứng xử thế nào.

"Đường Tam ca ca có thể dẫn ta xuống núi được không? Ta sợ lỡ đi lạc nữa thì gia gia nhất định sẽ lo lắm" Thiên Vũ đổ quả sơ ri vào giỏ.

"Được" Đường Tam gật đầu, hắn bèn xách giỏ lên giúp cô "Để ta mang cho" Hoa Thiên Vũ cười hì hì cám ơn, thế là theo Đường Tam dẫn cô về nhà. Trên đường đi cô nghĩ nghĩ làm sao lên núi để không bị lạc, cô nhìn Đường Tam bèn nghĩ ra một cách.

"Đường Tam ca ca có thường lên núi không?"

"Trừ những lúc trời mưa ra thì ta đều lên núi" Đường Tam trả lời, hắn cũng không nói hắn lên núi làm gì. Hắn không nói thì cô cũng không hỏi, cô chỉ cần biết hắn có thường lên núi hay không thôi, có là tốt rồi.

"Như vậy sau này ta có thể cùng ngươi lên núi sao?" Nghe cô hỏi thế, Đường Tam liếc nhìn cô. "Ta muốn lên núi hái rau quả dại về, nhưng lại sợ đi lạc nên..." Nói đến đây có điểm ngượng ngùng "Ta sẽ mang theo lục lạc, ca ca không cần lo lạc mất ta, ta cũng sẽ chú ý không đi quá xa, ngươi có thể yên tâm nhặt củi" Khuôn mặt nhỏ của cô trở nên nghiêm túc, nghiêm túc khiến người cảm thấy buồn cười đến đáng yêu.

Đường Tam nhìn nàng nghiêm túc khuôn mặt, hắn thầm buồn cười không thôi. Nhìn cặp má hồng hồng phình phình của cô, hắn có loại xúc động muốn chọc chọc nhéo nhéo, nhưng hắn nhịn, hai người chỉ mới gặp nhau làm vậy thật không lễ phép. "Ngươi mỗi ngày đều lên núi?"

"Không phải ngày nào cũng lên núi" Thiên Vũ lắc đầu, nếu mỗi ngày đều lên thì rau quả trên núi sẽ sớm trụi hết mất. "Khi nào lên thì trước đó ta sẽ chạy qua nhà ngươi nói một tiếng. Nhà Đường Tam ca ca ở đâu?"

"Nhà ta ở phía Tây sườn của thôn, là thợ rèn"

"Phía Tây thôn..." Chỗ họp chợ trong thôn cũng nằm phía Tây, chắc cũng gần. Mà cô từng nghe gia gia nói trong thôn cũng có một thợ rèn duy nhất thôi, chắc cũng dễ tìm "Ta biết rồi, cám ơn Đường Tam ca ca, ngày mai ta cũng muốn lên núi."

"Ngươi cứ gọi ta Tam ca hoặc Tiểu Tam là được, không cần kêu tên họ đầy đủ đâu" Đường Tam nói "Sớm mai trước khi mặt trời mọc, ở chân núi chờ ta"

"Vậy cám ơn Tam ca" Cô cười cười, không đời nào cô gọi hắn là Tiểu Tam, nếu kêu kiểu đó riết chắc chắn ngày ngày cô đều bị đau ruột thừa.

...

Khi bọn họ đến nhà thôn trưởng thì mặt trời cũng đã ló dạng hoàn toàn, vừa tới nhà là Hoa Thiên Vũ đã ríu rít kêu lên "Gia gia! Tiểu Hoa về rồi" vừa dứt lời, cửa cô chưa kịp mở thì nó đã mở ra rồi. Thôn trưởng lão Kiệt Khắc vội vàng mở cửa nhìn thấy cháu gái mình thì nhẹ thở ra, hắn thấy sau lưng cô là Đường Tam nên có gì không hiểu chứ.

"Về rồi à? Gia gia suýt chút nữa định lên núi tìm ngươi rồi"

"Con xin lỗi làm người lo lắng" Thiên Vũ cúi cúi đầu nhận sai.

"Ngươi nha" Lão Kiệt Khắc lắc đầu, rồi nhìn sang Đường Tam "Tiểu Tam, cám ơn ngươi đưa Tiểu Hoa về"

"Kiệt Khắc gia gia ngài hảo, đây là ta nên làm" Đường Tam để giỏ xuống "Vậy gia gia, ta về đây"

"Tam ca chờ một chút!" Hoa Thiên Vũ cầm giỏ, vội vàng chạy vào nhà, cô nhanh chóng lấy ra một ít chùm sơ ri. Nhanh nhẹn dùng nước sông trong không gian rửa sạch, nước sông trong không gian là linh tuyền pha loãng, lu nước trong nhà cô cũng thay bằng nước sông. Vì là linh tuyền pha loãng nên tác dụng không giống linh tuyền tẩy tinh phạt tuỷ, nhưng cũng đủ loại chất bẩn thông qua đường tiêu hoá và rất tốt cho cơ thể. Rửa sạch sẽ xong cô liền lấy khăn nhỏ gói lại, rồi chạy nhanh ra cửa đưa cho Đường Tam, toàn bộ quá trình chạy vô chạy ra của cô không đầy ba phút.

"Đây, hôm nay cám ơn ngươi" cô cười đưa gói nhỏ bọc sơ ri cho Đường Tam.

"Này..." Đường Tam có điểm chần chờ.

"Tiểu Tam cứ lấy về đi, coi như là gia gia cùng Tiểu Hoa cám ơn ngươi" Lão Kiệt Khắc cười nói. Đường Tam gật đầu cầm lấy bọc nhỏ.

"Kiệt Khắc gia gia, Tiểu Hoa ta về"

"Đi đường cẩn thận"

"Tam ca tạm biệt" Thiên Vũ vẫy tay

...

Sáng sớm hôm sau, như mọi khi trên sườn núi nhỏ, một đạo thân ảnh vẫn như cũ ngồi chờ tia mặt trời đầu tiên trong ngày. Khi tia tử khí xuất hiện, Đường Tam mở to mắt, tập trung hấp thụ cho đến khi tử khí biến mất. Hắn hít vào, thở ra tuần hoàn hô hấp một lúc mới xong. Đường Tam đứng dậy, tuy nói như mọi ngày nhưng vẫn có khác biệt, hôm nay không chỉ mình hắn lên núi. Nương theo tiếng lục lạc leng keng không xa, hắn thấy được tiểu cô nương đang hí hửng cắt gì đó dưới gốc của bụi cây nhìn khá giống tre nhưng không cao như cây tre.

Hoa Thiên Vũ không ngờ tới là sẽ gặp được măng tây, nguyên bụi luôn. Có lẽ là do măng mọc trong rừng nên nó có điểm hơi to hơn kiếp trước mà cô biết. Cô vui vẻ mà thu hoạch măng, núi này đúng là núi vàng núi bạc a~

"Tiểu Hoa đang cắt gì thế?" Đường Tam tò mò hỏi, hắn quan sát bụi cây, nhìn thân như cây tre nhưng không bự với không cao bằng, độ cao của nó chỉ cao cỡ một người trưởng thành là cao nhất.

"Tam ca gom củi xong rồi?" Cô cười hì hì "Đây là măng tây nha, xào lên hoặc luộc đều ngon. Nhưng ta thích xào chung với tỏi" Quơ quơ hai cây khá dài, cô thực vui.

"Ngươi chỉ cắt mà không đào gốc?" Đường Tam hỏi, tuy không phải tri thức về Hồn Sư nhưng nếu là kiến thức hay sự vật có thể cải tạo sinh hoạt, hắn không ngại mà học thêm tri thức. "Còn mấy cây này sao không hái?" Hắn chỉ mấy cây nhỏ cao bằng một ngón tay.

"Không nên, ta chỉ cắt thân chừa gốc để lần sau ta tới nó sẽ mọc tiếp, còn những cây này là cây non không nên đụng. Đây là món quà của núi rừng, chúng ta được phép lấy nhưng không có nghĩa là chúng ta phải lấy hết." Nhìn Đường Tam có vẻ khó hiểu, cô cười cười giải thích "Đây là luật của núi rừng nha! Nếu ta lấy luôn phần gốc lẫn cây non thì lần sau ta đến sẽ không còn măng tây nữa. Những cây lớn này già rồi, chúng có tác dụng là che chở cho mầm non. Phải chừa không gian cho mầm non phát triển và phát tán hạt, như thế lần sau ta tới sẽ có rất nhiều măng tây nha"

Nhìn cô giải thích tri thức với khuôn mặt tràn đầy rạng rỡ như ánh ban mai, Đường Tam ngẩn người cùng với kinh ngạc cô nhỏ tuổi mà hiểu rõ như thế, thật không giống đứa nhỏ bình thường. Hắn đột nhiên tự hỏi phải chăng cô giống hắn là trọng sinh mà đến thế giới này? Hắn không phải một mình? Đường Tam muốn hỏi mà không dám, hắn quá không chắc.

"Được rồi nên về thôi, đây là của Tam ca" Hoa Thiên Vũ không hề để ý đến là cô lộ gì, tuy thường thường cô cũng giấu chút việc nhưng cô sẽ không vì thế mà giấu bản thân mình, cô là chính cô. Thiên Vũ đưa cho Đường Tam một chùm măng tây dài đã cột đàng hoàn.

"Này sao được" Đường Tam hoàn hồn nhìn cô.

"Nhờ Tam ca mà ta mới không đi lạc nên ngươi cũng có phần" Cô cười hì hì "Sau này làm phiền Tam ca rồi"

"Được, vậy ta không khách sáo" Nhìn nàng vui vẻ như thế, tận tình chỉ dẫn mình. Đường Tam cười, dù cô có phải hay không trọng sinh hay là gì, thì cũng không quan trọng. "Đi về thôi"

"Lúc về chúng ta ghé hái quả sơ ri được không?" Hoa Thiên Vũ nhảy nhót đến hắn bên người hỏi.

"Được"

"Tam ca ngươi nhớ phải rửa măng sạch bằng nước muối trước, xong cắt thành ba khúc đều nhau hãy nấu" Hoa Thiên Vũ vừa đi vừa dặn dò, hướng dẫn Đường Tam nấu thế nào. Đường Tam vừa cười vừa yên lặng nghe cô nói, không khí lúc này hài hoà vô cùng giống cảnh đẹp trong tranh vậy. Nam hài yên lặng cười chăm chú lắng nghe nữ hài líu lo, bây giờ trong rừng chỉ tràn ngập tiếng lục lạc leng keng hoà với giọng nói trong veo tràn ngập sức sống.

...

Hy vọng các bạn thích chương này, mình định cho Đường Tam biết là Hoa Thiên Vũ có ký ức kiếp trước, nhưng về không gian cùng hệ thống. Mình không chắc có nên lộ không, kiếm pháp, nội công cùng khinh công đương nhiên cho lộ. Mọi người có ý gì không? Giúp mình với 🙂

À quên, Adrenaline là một dạng hoocmon được tạo ra khi con người sợ hãi, tức giận, hưng phấn hay thích thú. Làm cho nhịp tim của người đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng, phản xạ chống lại nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro