Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của Bá Tước Richter (P.1)

Trở về sau khi chiến đấu với Florentino, Richter về phòng trong sự im lặng đáng sợ khiến chị e Payna và Krixi cũng ko dám cất tiếng. Bước vào phòng trong sự cô đơn, mệt mỏi và buồn bã. Từ phía góc của căn phòng, ông nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng xuống để lộ ra một bức ảnh. 1 bức ảnh cũ của 1 người phụ nữ, bà ta rất đẹp mái tóc và nụ cười giống với Quillen y như đúc. Ngắm mãi 1 hồi lâu, tay ông chạm nhẹ lên bức tranh, 1 giọt nước mắt khẽ lăng nhẹ trên bờ mi. Ông nói " 25 năm, thời gian đã lấy đi tất cả, lấy đi mọi thứ. Tại sao lại như thế, tại sao lại tạo ra chiến tranh? Tại sao lại cướp lấy người mà tôi gọi là nghị lực sống? Tại sao lại cướp đi mẹ của con tôi?"
Nhẹ nhàng lấy khăn che bức tranh và lau đi giọt nước mắt. Ông đến và ngồi xuống bàn suy nghĩ. Suy nghĩ về ngày trước và ngày định mệnh an bày đó:
Tuổi 20 ông trở thành 1 bá tước có tiếng tăm, nhiều cô gái đem lòng yêu thương ông nhưng ông một mực từ chối. Chàng trai với mái tóc đen và khuôn mặt điển trai thêm phần giỏi toàn diện làm biết bao nhiêu người ao ước. Ông chỉ chú tâm vào sở thích của ông, thầy ông tặng ông 1 cây kiếm quý trước khi mất, trước lúc ra đi thầy ông căng dặn phải sống là làm việc đúng với đạo lý đừng để bản thân bị chi phối. Từ lúc đó ông chỉ chú tâm tập kiếm và đi ngao du để biết thêm nhiều điều
Ngày định mệnh cũng đã đến với ông, trên đường ông gặp 1 bầy quỷ đang tấn công 1 cô gái. Ko suy nghĩ ông lão vào giết hết bọn quỷ đó nhưng có 1 tên quỷ đã trốn thoát. Định đuổi theo nhưng cô gái đã bị thương, ko đành lòng để cô 1 mình ông quay sang hỏi thăm cô
Richter: Vết thương này tôi e khá nặng. Ngay lưng trái nữa!!!
Cô gái: Tôi đau quá. Tôi có thể nhờ a 1 việc đc ko?
Richter: cô cứ nói.... nếu được tôi sẽ giúp cô
Cô gái: nhà tôi có thuốc giải độc của quỷ, tôi nhờ a đưa tôi về nhà đc ko???( Cô hơi ngại)
Richter: nhà cô ở đâu tôi đưa cô về
Cô gái: đi hết đường này là nhà tôi, cũng ko xa cho lắm
Cô gái vừa dứt câu Richter đã bế cô lên. Ngạc nhiên, cô gái đỏ mặt vùng vẫy là lên
Cô gái: A.....ANH LÀM GÌ VẬY??!!?!!!!
Richter: tôi đưa cô về, cô mới nhờ tôi mà. Đau quá mất trí rồi sao?
Cô gái: nhưng tôi có thể đi được.
Richter: nếu ko muốn bị quỷ xé xác thì cô nên để tôi bế
Cô gái (đỏ mặt): tùy a. Tôi cảm ơn anh!!!
Richer: giúp người là việc nên làm ko cần ơn nghĩa gì đâu
Ông bế cô về đến nhà, đập vào mắt cô là 1 ngôi nhà đơn sơ, vắng lặng.
Richter: cô sống 1 mình sao???
Cô gái: ừ! Tôi sống chỉ 1 mình, cha mẹ đều bị giết trong chiến tranh.
Cô gái: À quên nữa!!!! Anh tên gì để tôi tiện xưng hô??? Tôi là Layla
Richter: Tôi là Richter, bá tước vùng đất hứa
Layla: gì cơ, bá tước!!! Tôi xin lỗi, tôi thất lễ quá
Richter: ko sao dù sao tôi cũng ko muốn làm bá tước chi đâu. Phiền phức lắm
Đặt cô xuống giường, ông lấy khăn và nước nóng lau vết thương cho cô ko quên bôi thuốc và băng bó.
Layla: a khéo tay thế
Rich: chuyện này cũng bình thường thôi
Đêm đó, Layla lên cơn sốt vì chất độc của bọn quỷ trên viết thương của cô.  Richter là người thức suốt đêm lo  lắng cho cô.
Sáng hôm sau, sau 1 đêm sốt cô thấy bình thường trở lại nhưng cơ thể còn rất yếu. Quay sang thì thấy Richter ngủ gật trên ghế, khuôn mặt lúc ngủ của ông rất đẹp trai và làm tim cô lỡ nhịp, chợt ông tỉnh giấc.
Richter: cô khỏe hơn chưa?? Đêm qua cô sốt cao lắm đấy
Layla: cảm ơn a, tôi thấy đỡ nhiều rồi.
Định bước xuống giường thì cô chóng mặt ngã vào vòng tay của Richter. Khoảng cách giữa cô và ông ngày càng gần hơn. Ông bế cô trở lại giường và dặn dò: " cô nằm yên ở đây,  tôi đi kiếm thức ăn"
30p sau ông đem vào chỗ cô 1 tô cháo nóng
Richter: cô ăn đi cho nóng
Layla: cảm ơn a
Suốt gần 1 tháng, hai người ở bên nhau trong căn nhà nhỏ, hai người nảy sinh tình cảm lúc nào ko hay. Một ngày nọ Richter quyết định rời đi, ông định ra đi tiếp tục cuộc hành trình nhưng Layla ôm chầm lấy ông và van xin
Layla: e xin a đừng đi, đừng bỏ e lại hãy cho e được đi cùng a.
Richter: tôi ko muốn e phải gặp nguy hiểm. Tha lỗi cho tôi
Layla: ko, e ko muốn a đi 1 mình như vậy nữa, e ko muốn a phải sống cô đơn nữa. Xin a hãy cho e theo cùng
Dứt lời cô ôm cổ Richter hôn ông 1 cách mãnh liệt nhất có thể, nụ hôn làm Richter như yếu lòng đi, ông ôm eo cô là cả hai như là một
Richter: coi như đây là nơi ta dừng chân vậy
Layla: cảm ơn a đã hiểu.
Richter bế cô lên giường, hai bên rèm được buông xuống. Hai người hoà quyện vào nhau, Layla và Richter hôm nay đã thuộc về nhau. 1 năm chung sống bên nhau họ đã có với nhau 1 cậu con trai rất kháo khỉnh và đặt tên là Quillen, cậu có mái tóc và nụ cười rất giống mẹ còn đôi mắt và tính cách thì lại giống bố.
Hạnh phúc tưởng chừng đơn giản thì một ngày tai hoạ ập đến gia đình họ
Maloch của Lực Lượng Sa Đọa kéo quân đánh chiếm vùng đất Athanor. Đám quỷ kéo đến giết chóc từng người từng nhà. Gia đình ông chạy trốn, lúc này Quillen được 4 tuổi. Do quỷ kéo đến quá đông ông thì ko chống nổi, ông cứ chém hết con quỷ này rồi lại đến con quỷ khác, bỗng đằng sau 1 tên Quỷ đỏ vung kiếm định chém ông thì 1 lực đẩy ông và Quillen ra xa. Tiếng la vang trời cất lên
Layla: AAA AAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
Richter bàng hoàng ôm Quillen, trước mặt ông là Layla, người ông coi như mạng sống đã liều mình đỡ nhát đao chí mạng đó cho ông. Ông hét lên: LAYLA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ông chạy đến vừa ôm Quillen trong lòng vừa đỡ Layla dậy.
Richter: sao nàng lại làm vậy chứ. Tại sao????
Layla: bảo vệ chàng và con là trách nhiệm của e, hãy nhớ hai cha con sống thật tốt nhé. Đừng ôm hận thù sẽ ko tốt. A và con mau rời khỏi nơi này đi thật xa đi.  E thấy buồn ngủ quá chắc e ko đi cùng a và con được rồi. E xin lỗi a và con ....  rất nhiều....
Richter: ko. Tỉnh dậy đi, đừng ngủ, đừng bỏ ta và con lại. Ta xin e!!!
Bàn tay Layla vuốt nhẹ lên má Richter rồi buông xuống, cô ra đi và để lại nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #botbien