Ký ức của em
Sáng hôm sau, Krixi vẫn hôn mê chưa tỉnh, nhìn người mình hết lòng yêu thương nằm đó mà tim của Yorn như thắc lại. A cố kìm nén nỗi đau, a ko hiểu vì sao cảm giác này lại xuất hiện trong a. Krixi từ từ mở mắt, cô đau đớn và đảo mắt nhìn xung quanh
Krixi: a.... Mình còn sống sao? Lúc đó...
Yorn: là ta....
Krixi: đau quá...... Tôi đau quá
Krixi ôm bụng kêu đau, mặt cô xanh xao, mồ hôi nhễ nhại. Payna nghệ tiếng la liền chạy vào, cô thấy Krixi ôm bụng miệng kêu đau. Máu chảy ra, Krixi đau đớn tột cùng, Yorn cũng biết chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra với cô tinh linh nhỏ này. A chỉ biết đi ra ngoài để cho Payna chăm sóc cho Krixi, Krixi ngất đi vì ko chịu nổi. Tỉnh lại thấy Payna ngồi đó với khuôn mặt buồn rầu
Krixi: chị, chị, em, em... Em bị gì vậy? Chị nói đi chị.. làm ơn...
krixi khóc nấc, nước mắt tuông trào, cô khóc ko thành tiếng. Mất mát quá lớn trong cuộc đời của cô, ghì chặt tấm chăn cô ko muốn ai biết rằng cô đang khóc.
Payna: Krixi, chị xin lỗi e. Chị có thể cứu được em mà thôi
Krixi: e muốn đc nghỉ ngơi....
Payna: thôi được, chị đi ra ngoài
Nằm trong phòng vừa đau đớn vì xẩy thai vừa đau đớn khi Nakroth ko tin mình. Bỗng nhiên từ cửa sổ phòng cô, 1 người đàn ông cưỡi rồng bay đến, hắn nhảy về phía cô và nhanh như chớp, hắn bắt cô đi và để lại tờ giấy.
Sáng ra, Payna lên phòng thăm Krixi nhưng ko thấy cô đâu chỉ thấy tờ giấy nhỏ. " Con tinh linh này đã thuộc về bọn ta. Lực Lượng Sa Đọa"
Payna xanh mặt chạy tìm Richter, cô đưa cho ông tờ giấy, chẳng suy nghĩ nhiều họ cùng nhau đi đến Cung Điện Ánh Sáng và Lâu Đài Khởi Nguyên nhờ giúp đỡ.
Tại Lực Lượng Sa Đọa, Preyta đem chiến lợi phẩm về giao cho Maloch. Krixi yếu ớt nhìn Maloch.
Maloch: haha, ngươi làm tốt lắm Preyta, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi
Preyta: đa tạ Ma vương
Mganga thấy Krixi, hắn biết đc cô là e của Quillen bèn tìm cách cứu cô.
Mganga: thưa Ngài, tôi có chuyện muốn thưa
Maloch: là chuyện gì?
Mganga: chỗ tôi đang thiếu người, Ngài có thể giao con bé đó cho tôi đc ko?
Maloch: ko được, nó là tình địch của con gái cưng của ta
Veera xem vào nói: Ma vương hãy đưa con bé cho Mganga đi ạ, hắn có thể sẽ có cách làm con bé phục tùng chúng ta mà thôi.
Maloch: người đẹp của ta lên tiếng sau ta có thể nói ko. Haha, Mganga. Ta giao con bé lại cho ngươi đấy, nhớ phải làm cho nó phục tùng chúng ta.
Mganga: vâng, thưa Ngài!!!
Dẫn Krixi về chỗ của mình, Mganga nói nhỏ đủ hắn và Kri nghệ
" Cô là e của Quillen đúng chứ?"
Kri: sao ông biết tôi, ông là ai?
Mganga: tôi là ng quen của a cô. Cô muốn đc sống sót ở nơi này thì hãy nghe lời tôi. Cô hiểu chứ?
Krixi lưỡng lự nhưng rồi cũng phải nghe theo: thôi được, tôi tạm tin ông.
Mganga thấy Krixi ko ổn, hắn đỡ cô về phòng và đưa cho cô lọ thuốc.
Mganga: uống đi rồi cô sẽ thấy đỡ hơn,
Krixi: thuốc gì đấy? Tôi ko uống
Mganga: thuốc giúp cô ko còn đau đớn vì mất mát của cô
Krixi: sao ông biết chứ
Mganga: tin ta được rồi chứ
Krixi biết làm sao, đành phải nghe theo Mganga. Cô uống lọ thuốc đó, thật may cô khỏe hẳn ra.
Mganga: đồ này tôi chuẩn bị sẵn cho cô rồi đấy, nên nhớ hãy làm theo những gì tôi bảo, ko tùy tiện hành động.
Krixi: vâng!!!
Mganga đưa cô 1 chiếc vòng cổ và dặn cô phải đeo, giữ nó thật kỹ thì mới mong sống sót ở nơi này. Nó giúp cô trở thành người bị mất tất cả ký ức chỉ biết làm theo mệnh lệnh, ko còn bất cứ cảm xúc nào cả. Krixi bấm bụng làm theo, đeo chiếc vòng cổ vào người, cô bỗng chốc thay đổi: khuôn mặt vô hồn, mặt ko có chút cảm xúc nào cả, nhưng cô vẫn nghe vẫn biết đc moij người xung quanh.
Hôm sau, Mganga dẫn cô đi đến chỗ Maloch. Cũng cùng lúc đó, Nakroth bị Mina keo đi đến chỗ Maloch.
Mina khóc lóc, õng ẹo: cha... Nakroth cướp mất đời con rồi, giờ còn phải làm sao đây huhu
Maloch: chuyện này là sao hả? Nakroth
Mina: cha đừng làm khó Nakroth mà.
Nakroth vẫn im lặng mặt kệ lời nó của Mina, a quay bước về phòng. Mina chạy theo sau. Đó Nak đi nhanh ko nhìn đường nên đã đụng trúng Kri và Mganga. A lấy tay xoa đầu và nhìn Mganga, ngạc nhiên vì ng a đụng trúng ko chỉ có Mganga mà còn có cả Kri nữa. A chạy tới ôm Kri
Nakroth: Krixi, e m... Sao e lại ở đây?
Krixi: xin Ngài buông tôi ra, tôi ko quen biết Ngài.
Nak hụt hẫn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, a nhìn qua Mganga bằng đôi mắt thất vọng. Mganga chỉ im lặng quay bước cùng với Krixi đi đến chỗ của Maloch.
Maloch: khá khen cho Mganga, ngươi làm tốt lắm. Bây giờ còn bé đã phải phục tùng cho chúng ta rồi
Mganga: Ngài quá khen ạ. Đây là bổn phận tôi tớ chúng tôi.
Mina bước vào thì thấy Kri đang đứng cạnh Mganga, cô chạy tới túm cổ Kri giận dữ hét lên:" sao mày lại ở đây chứ con nhỏ khốn khiếp kia?"
Kri rất đau nhưng ko thể biểu hiện ra bên ngoài do tác dụng của chiếc vòng Mganga đưa cho cô. Mganga vội chạy tới ngăn cản Mina
Mganga: thưa tiểu thư, cô ta ko còn là Kri như trước nữa đâu mà cô ta giờ chỉ là 1 ng hầu cho tôi ko hơn ko kém
Mina tròn xoe mắt: cái gì chứ?!?!?
Veera: Mina mau thả cô ta ra đi
Mina: bà câm ngay, chưa đến lượt bà lên tiếng
Maloch: Mina sao con lại vô lễ với mẹ con như vậy? Xin lỗi ngay
Mina: bà ấy ko phải mẹ con, cha tự đi mà nhận
Maloch: con.....
Veera trầm ngâm, cô quay sang nhìn Grakk, ánh mắt hai người nhìn nhau. Họ đều đau khổ, chẳng ai khác ai.
Maloch cũng im lặng, không khí đáng sợ bao trùm lên căn phòng.
Trở về cùng với Mganga thì đột nhiên 1 bàn tay từ đằng sau bịt miệng Kri lại rồi bế thốc cô đi. Mở mắt ra cô thấy mình ở trong 1 căn phòng, nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Tiếng mở cửa, Nakroth... Đó là Nakroth. Cô nhìn a ko 1 cảm xúc nhưng trong tâm thì đau khổ tột cùng. Nakroth nhìn thấy Krixi như 1 người khác, a lại gần định ôm cô nhưng cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay a
Krixi: thưa phán quan, tôi xin Ngài đừng làm như vậy
Nakroth: là ta đây, e ko nhớ ta sao,?
Krixi: Ngài là phán quan của địa ngục.
Nakroth bàng hoàng khi nghe những từ mà Kri thốt ra. A ko kiềm chế cảm xúc, vội vàng nắm chặt lấy tay Kri
Nakroth: là ta đây, e là vợ ta, e là của ta rồi kia mà. Nhớ lại đi krixi
Krixi: tôi xin lỗi Ngài, tôi còn ko nhớ mình là ai thì những chuyện đó làm sao tôi nhớ đc
Nakroth ko biết làm như thế nào để nói cho Kri hiểu, a chỉ biết giờ đây Kri ko còn nhớ gì nữa: krixi
Krixi: có việc gì thưa Phán quan
Nakroth: để ta đưa e về
Krixi: cảm ơn Ngài
Nakroth đưa Kri về chỗ Mganga, trên đường đi a cố nhắc lại mọi chuyện nhưng hầu như đối với a mọi thứ đều là bằng 0. Còn Krixi bề ngoài giả vờ như ko hiểu nhưng trong tâm cô đau đớn, cô muốn khóc nhưng ko khóc được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro