Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20:Sự ra đi

"Chết rồi giờ ta phải làm thế nào đây?"Hyein lo lắng cho an nguy hiện tại của Young mà đầu như trống rỗng chẳng nghỉ được cách gì.

Haizz cũng phải thôi vì đây là lần hiếm hoi việc này sảy ra mà.

"Được rồi mọi người cứ bình tĩnh đã nào."hắn trấn an mọi người rồi phải cấp tốc dùng bộ não siêu nếp nhăn của mình mà nghĩ kế.

Nói thật thì cũng phải đỉnh lắm hắn mới nghĩ ra trong đầu được một kế.tuy chỉ mới nghĩ ra nhưng coi bộ kế hoạch hắn đặt ra cũng rất ổn.

Không hổ danh là chủ tịch đương nhiệm của Tập đoàn Kang nên não hắn nảy số cực nhanh hầu hết không cần tốn quá nhiều thời gian.

"Bây giờ Hyein và Haerin hãy chạy ra khỏi đây!nhớ là phải chạy ra hoàn toàn khỏi rừng rồi hãy gọi báo cảnh sát ngay và luôn.!"

"Nhưng mà nhỡ đâu ở đó không những chỉ có một mình tên Minjae gì đó thì s-"Haerin lo lắng chưa kịp nói hết câu.

Soobin bỗng cắt ngang với tông giọng khá trầm.

"2 đứa là con gái nên hãy mau nghe lời bọn anh đi không còn quá nhiều thời gian đâu! 2 đứa mày cùng Yeonjun và Beomgyu chạy ra khỏi đây đi! Hãy chạy đi và báo cảnh sát .!"Soobin có vẻ đã cất đi sự điềm tĩnh có của ngày thường rồi thì phải.

"Đúng đó hãy giao việc này cho Bọn anh.Anh và Taehyun cùng với Soobin Hyung có thể lo được mà!" Kai nói với 1 gương mặt có vẻ khá chắc nịch để trấn tĩnh mọi người.

Tránh đi sự bất bình nên Kai có vẻ điềm tĩnh nhất trong cả hội.

"Không được!" Em có vẻ không giữ được bình tĩnh mà phản đối.

"Em muốn đi cứu Young!cô ấy là bạn của em và mọi người quên rằng em có thể đánh nhau à? Dù sao em cũng từng đại diện trường cấp 3 đi thi giải đấu Taekwondo và giành được giải nhất sao.! Vậy nên mọi người đừng cản em!"

"..."hắn yên lặng hồi lâu.đúng nhỉ? Em từng đi thi Giải đấu Taekwondo và đừng s hạng nhất toàn cuộc thi mà? Nhưng mà hắn vẫn lo cho em vì dù sao em cũng mới khỏi bệnh được 2 ngày và thân thể còn khá yếu hắn sợ em sảy ra chuyện nên mới không muốn em theo để em và mọi người chạy đi báo cảnh sát thì hắn còn an tâm nhiều.

"Được rồi! Beomgyu à tớ thề sẽ bảo vệ cậu" hắn tuyên bố chắc nịch.

"Giờ thì Yeonjun à anh với Hyein và Haerin đi đi chạy ra khỏi đây và báo cảnh sát ngay lập tức!"Soobin khá gấp gáp nói.

"Nhưng mà Soobin à anh Lo cho em lắm..."Yeonjun có vẻ chẳng giữ được bình tĩnh mà ôm lấy Cậu khóc.

"Không sao hết Yeonjun à em hứa đó em sẽ không sao đâu.!" Soobin ôm lấy anh thật chặt rồi buông anh ra thúc dục anh hãy chạy ra khỏi đây với Hyein và Haerin nhanh.

"Thôi được rồi các anh phải thật an toàn.!bọn em sẽ nghe lời các anh.hãy hứa rằng các Hyung sẽ an toàn...."Hyein nói với chất giọng khá nghẹn.

"Được Các Hyung hứa.!"

"Nè Beomgyu mày phải an toàn đấy.có mệnh hề gì anh sẽ không tha thứ cho bản thân nổi đâu..."Yeonjun nói trồi cả 2 ôm lấy nhau thật chặt.

Sau khi buông ra tuy có rất nhiều nuối tiếc không muốn rời đi nhưng vẫn phải cố gắng vượt qua.

"Đi thôi.!"Kai cất tiếng nói rồi 4 người chạy vào rừng còn 3 người cũng nhau nắm tay thật chặt mà chạy ra khỏi khu rừng.

Chẳng ai dám quay lại nhìn nhau vì họ sợ sẽ chẳng thể kìm nổi mà rơi lệ mất.

Kai bình thường là người rất ít khi bộc lộ cảm xúc nhưng với khoảnh khắc này Khoé mắt cậu vẫn phải cay.

_phía trong rừng_

Young từ từ tỉnh dậy sau 1 hồi ngất xỉu vì bị Minjae đánh ngất...đầu khá đau và choáng nhưng rất nhanh Young cũng lấy lại được tỉnh táo mà nhận ra tình hình.

Quay sang nhìn Tên Minjae đang ngồi hút thuốc.Young liền hiểu ra vấn đề.

Nghe thấy tiếng sột soạt liền biết Young đã tỉnh Gã liền đi tới cạnh.

"Oa bạn học Young xinh đẹp học giỏi tỉnh dậy rồi sao~"

"Thả tôi ra!" Young gằn chữ trừng mắt nhìn gã.

"Nào nào sao lại nóng tính thế người đẹp không hợp với cậu chút nào..." gã vuốt ve gương mặt Young mặc cho Young đang vùng vẫy tránh khỏi cái chạm của gã.!

"Nói!cậu muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn chơi với các cậu một chút thôi mà~"

"Tôi không đùa."

Gã nghe vậy liền tắt hứng mà nắm lấy tóc cô giựt ra sau.

"Tao muốn mày chết!Khi mày chết thì chắc chắn cậu Bạn Beomgyu và Hội bạn của mày sẽ buồn và dằn vặt lắm...và tao!muốn điều dọa sảy ra.!"

"Mày nghĩ mày làm được?" Young nói rồi cô thủy lên mặt gã 1 miếng nước bọt.

Gã vì hành động ấy mà nổi cái định ra tay tát Young.

"Thằng kia dừng lại!" Em đến kịp thời mà hét lớn.

Nhìn thấy cô bạn của mình chân tay có vết xước và mặt thì bị tím Beomgyu liền tức giận mà nhìn gã.

Gã "ồ" lên 1 tiếng khi thấy em.

"Ồ~Beomgyu đấy sao,Wao Taehyun,Kai và Tiền bối Soobin nữa lâu lắm mới gặp."gã cười lớn.

"Haha vui thật đó"gã như tên điên mà tự cười tự nói.

"Mày định làm cái mẹ gì vậy Minjae?!" Hắn tối sầm mặt lại nhìn gã Minjae mà lạnh giọng.

"Tao định giết nó."

"Mày dám?"Soobin Nhếch mày nhìn gã.

"Sao lại không?"

"Tao cấm mày nổ súng đấy.!"Kai nắm thay thành quyền rồi cau mày nói với gã.

"Vì cái gì mà cậu lại trở nên tệ hơn vậy Minjae?"Em nói.

Nhìn Young bị đánh đã thế còn bị Gã dí súng vào đầu nữa....em nhìn mà xót bạn mình không thôi.

"IM HẾT ĐI! Tại gì sao? Tất cả là tại chúng mày nên tao mới biến thành thế này.vậy nên tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá và sông trò gì dằn vặt!"gã hét lên như 1 tên bệnh hoạn mà gào.

Khẩu súng ngày càng dí sát vào đầu Young đồng thời gã cũng bật nòng súng lên.

Em định lao đến cho gã một cú đá.may mà Taehyun ngăn em kịp. Kai và Soobin cũng theo kế hoạch mà dần dần để gã lơ là mà di chuyển nhẹ nhàng để tấn công gã.

"MỌI NGƯỜI ĐI ĐI! Tên này điên rồi!,cứ kệ mình đi.!dù sao thì...hức hãy coi đây là hình phạt tớ phải trả đi! Vậy nên mau rời khỏi đây đi.!!!" Young dùng hết sức lực mà hét lên.cô Khóc... không phải khóc vì sợ hãi.mà là khóc trong hạnh phúc vì cô biết những lúc như này cô vẫn còn bạn tốt.gia đình cũng đâu cần Cô nữa? Người bố của cô cũng chẳng quan tâm đến cô!mẹ cô cũng mất rồi.! Giờ cái gia đình giàu có ấy đối với Cô nó cũng thật nhàm chán.giàu vật chất chứ còn tình cảm thì cũng như không có mà thôi! Còn giờ khi chết đi cô sẽ được đoàn tụ với mẹ mà? Và đặc biệt ở cái Trần  thế này cô vẫn có những người bạn tốt mà cô không bao giờ quên...

Vậy thì tính ra Hwang Ah Young cô chẳng phải sẽ rất lợi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro