Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


#05

Người cô không thể nhúc nhích, chiếc hộp gỗ đặt trên bụng, cả cơ thể tê liệt.

Hắn buông môi cô ra, lạnh lùng nói một câu làm ai kia vỡ mộng:

- Đừng giảo biện nữa, cô làm vỡ Bạch Ngọc Đan, nhất định phải đền mạng.

Hix, cô nói thật mà, cô giảo biện cái chi chứ, đến nước này rồi thì nằm ăn đạn thôi.

Hắn rời khỏi cô, đứng dậy định bỏ đi, lại bị lời nói của cô làm cho tức chết.

- Cái cục sắt dởm kia...là Bạch Ngọc Đan á !?

Cô nói như không thể tin nổi, Bạch Ngọc Đan trong truyền thuyết là vật quý giá của Cố Viên Lâm, nay cô tưởng đồ đồng nát, dùng đá chọi thẳng vỡ làm đôi, một đời trường an của Cố Lão gia bị hủy hoại trong tay của một con bé mới chỉ 17 tuổi, nghe có nhục không chứ?

Thánh Kiên tím mặt, vơ lấy cốc thủy tinh trên bàn ném vào đầu cô, Khả Liễu không phản ứng kịp, trán xước đỏ một vạch, rất đau, cô ôm uất ức nhìn thủy tinh vỡ dưới sàn, hỏi:

- Hôn tôi rồi sao còn đánh tôi ?

Hắn không nói gì, hai tay nắm chặt bước ra ngoài.

Cô nhìn vết thương trên tay đã tụ máu, tê rát rất khó chịu, thuốc cũng không cho người ta, thà giết cô còn hơn, giữ lại làm gì.

Đột nhiên thấy tủi thân quá, làm sao trốn ra ngoài bây giờ ?

Cô suy xét tình thế hiện tại của chính mình, trước tiên phải rửa vết thương cái đã, nhưng tìm đâu ra cồn ?

Cô chạy nhanh vào phòng tắm, một mùi hương nam tính lập tức xộc ngay vào mũi, làm cô choáng váng suýt ngất đi.

Kìm chế, kìm chế. Mày muốn sống nhưng phải tỏ ra là mình muốn chết.

Cô vặn vòi nước, nhịn đau rửa qua loa vết thương, xong nhìn lên giá treo, giựt bừa một chiếc khăn tắm, xé nhỏ quấn tạm vào tay trái.

Cô nhìn vào trong gương, lại thấy mình như con dở, váy dài đến đầu gối, rách nát bẩn thỉu, tóc tai rối bù. Haizzz sao lại tàn đời đến như vậy chứ hả?

Cô chạy ra phòng khách, lục tung tủ quần áo của tên khốn, lấy một chiếc áo sơ mi và một cái quần âu cực rộng chạy vào phòng tắm lần nữa, vội vã mặc vào, cô xắn quần lên bởi vì nó quá dài. Khốn kiếp, người gì mà to như voi vậy?

***

Thay xong quần áo, buộc lại tóc, Khả Liễu trông chẳng khác nào Tomboy, vội nhảy ra khỏi phòng tắm, tính kế chuồn.

Cô mò đến chỗ cửa, vừa cầm nắm, đã có người bên ngoài đẩy ra, thôi xong, là hắn.

Cô đẩy mạnh, không cho Thánh Kiên vào.

Người bên ngoài hình như rất tức giận, lực mỗi lúc một tăng.

Liễu Nhi là con gái, sức cùng lực kiệt, không thể nào ngăn lại, đành cuống quít chạy vào góc trong cùng, chốt cửa, dựa vào tường thở dốc.

Hắn ở ngoài biết cô đang trốn, hai mắt nảy lửa, lạnh giọng nói:

- Nếu không muốn chết, ra đây ngay cho tôi !!!

Giọng hắn vô cùng đáng sợ làm cô thót tim, cãi lại:

- Dù gì tôi chả chết, đừng có mà ép tôi!!!

Đúng. Phải tỏ ra là mình muốn chết, không thiết gì sống sót nữa.

Cô lùi xa cánh cửa hơn, lui về phía bồn tắm.

Bên ngoài im lặng một hồi, cô mới yên ổn được một chút, lại có một lực mạnh va chạm vào cửa.

Cánh cửa bị đạp bay, tiếng rầm phát ra rất lớn.

Cửa bay về phía gương, vỡ tan tành nát vụn.

Cô thần sắc kinh hãi, tay bám chặt thành bồn.

Thánh Kiên hung dữ đi vào, cả người rực lửa nóng bức, hai mắt đỏ ngầu nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro