Chương 4
#03
RẦM !!!
Hắn ném cô lên ghế sofa, vết thương tiếp tục bị hành hạ, cô chảy nước mắt lần nữa.
Thánh Kiên đi về phía bàn làm việc, cầm lấy một cái hộp gỗ, ném vào đầu cô.
Cô suýt vỡ đầu, lườm hắn, vết thương trên tay máu vẫn còn chảy, giờ lại thêm cái đầu xước.
Tại sao có thể độc ác như vậy, hắn chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi sao, chết sớm chết sớm đi, hừ !
Cô nhặt cái hộp lên, hỏi:
- Cái gì đây !?
- Cô ăn nói cho cẩn thận, cái mạng của cô giờ đang nằm trong tay tôi đấy.
Hắn đứng trước gương vừa mặc áo sơ mi vừa nói, giọng điệu coi thường.
- Anh !...- anh là cái đếch gì ?, đương nhiên không thể nói như vậy rồi.
Cô cắn răng chịu đựng:
- Vâng vâng vâng ~ Thưa bang chủ Lữ Thánh Kiên đẹp trai, đây là cái gì ạ ?
Thẳng ăn mày nghe cũng biết là cô đang mỉa mai.
Hắn khựng lại, mắt xẹt qua một tia hoang dã, chưa có ai nói với hắn bằng cái giọng điệu khinh người này.
- Nói lại lần nữa xem. - Hắn đang đóng chiếc cúc áo cuối cùng
- Nói lại á ? - cô giật mình
- Ừ. - giọng hắn vô cùng đáng sợ
Cái con ngu này nữa, mày cứ thử nói xem, mai là ngày dỗ của mày đấy.
Cô hắng giọng:
- Nói lại để làm gì ?
Hắn không nói gì, mặc xong áo, liền đi về phía cô còn đang ngơ ngác.
Cô lùi về sau, sợ hãi.
Thánh Kiên nhếch môi tiến đến, đè cô dưới thân mình, một tay chống lên ghế, tay còn lại vuốt tóc cô, cô kinh hãi dùng chiếc hộp tạo khoảng cách giữa hai người:
- Tôi...tôi đắc tội gì với anh ?
Nhìn gần trông hắn càng đẹp trai hơn, gương mặt thần sầu dụ hoặc, ngũ quan đẹp tinh tế mê mị, mắt đen láy hẹp dài, mũi cao như đỉnh Everett (😂), môi mỏng đầy cám dỗ si mê, được ngắm hắn ta như vậy, có chết cô cũng cam lòng.
Cô biết cô sắp chết, không dao cũng súng, không súng cũng dao. Cha ơi mẹ ơi, con sắp đi với ông bà đây, con xin lỗi.
Người còn lại suýt nữa phọt máu, nhìn biểu hiện đau khổ lần đầu của cô, có chút hứng thú.
- Anh !
Giọng điệu cô mê man, mắt nhìn vào một khoảng vô định.
Hắn khó hiểu nhăn mày.
- Có lẽ chúng ta gặp nhau ngày hôm nay là định mệnh...
Đôi tay vuốt tóc cô dừng ngay lại.
Cô tiếp tục nói mấy lời từ tận sâu trong đáy lòng:
- Tôi biết tôi không xinh đẹp, nhưng anh đột nhiên đè lên người tôi như vậy, làm tôi có cảm giác như mình là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới.
Thánh Kiên nhìn chằm chằm vào khuôn miệng xinh đẹp của cô, toàn nói mấy cái lời nhục mạ.
- Tôi biết, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, anh muốn giết thế nào tuỳ anh, nhưng đừng có đè lên người tôi như vậy nữa, không chừng chưa uống xuân dược tôi đã ngất luôn tại trận...
Cô mở to mắt, toàn thân cứng đờ.
Đôi môi ấm nóng của Thánh Kiên phủ lên bờ môi dịu ngọt của Dương Khả Liễu.
Cô nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
Quả thực, đây là tình yêu chân chính sao ??
minwater333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro