Chap 1
"Dao Dao..." Ánh mắt của gã dõi theo cô gái nhỏ đang trò chuyện vui vẻ với một chàng trai khác. Nhưng điều gã chú ý không phải là cuộc trò chuyện, mà là chiếc bụng nhô ra của cô gái.
"Hah..." Gã cười khẽ, âm thanh đó như một lời chế giễu chính bản thân mình. Có lẽ, hắn nghĩ, đó cũng là sự thật. Gã tự thì thầm: "Em chưa bao giờ mỉm cười như vậy với tôi... Ánh mắt ấy, tôi chưa bao giờ được thấy." Gã khẽ cười khổ, trong lòng không ngừng trách móc chính mình. Nếu năm đó hắn nhận ra người hắn yêu là Tô Thanh Dao, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này.
Dưới ánh hoàng hôn, những cơn sóng biển vỗ vào bờ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn, khung cảnh đẹp đến siêu lòng có một kẻ thất bại đang đứng đó nhìn với những cảm xúc lẫn lộn như thể đang hồi tưởng lại quá khứ của bản thân, nước mắt hắn chảy xuống đồng thời gieo mình xuống mặt nước lạnh buốt.
"lạnh..." gã nói. hắn nhắm mắt lại như thể chấp nhận nó, dòng nước lạnh bao trùm cơ thể hắn tâm chí hắn dần mất ý thức, bỗng có thứ gì đó áp lên môi hắn để chuyền không khí hắn lờ mờ nhìn người còn gái đó rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra như thể muốn nói cứ mặc kệ tôi đi.
"tch" trong dòng nước lạnh đang bảo trùm cả cơ thể bản thân chẳng hiểu sao hắn lại có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi của cô gái đó một cách rõ ràng như vậy. hắn cười nhẹ và rũ bỏ mọi thứ mặc kệ cô gái đang cố cứu hắn.
---------------------------------------
"Lâm Hạo Thiên cậu nhìn gã kia xem" chỉ về phía người đàn ông cách đó không xa. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía cô chỉ. cô nói thêm: "Thiên Thiên cậu nghĩ cậu ta có nhảy xuống không?" nhìn Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên trả lời: "tôi nghĩ là có" nhìn cô trả lời. Lâm Hạo Thiên nói thêm: "tiểu thư muốn cứu hắn sao?" Lâm Hạo Thiên hỏi với vẻ mặt chẳng chút biểu cảm.
"ừ" rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Lâm Hạo Thiên khẽ nhíu mày nói: "tôi không cứu những thứ rác rưởi kiểu đó đâu". cô nhìn hắn không nói gì như thể đã quen với việc này "tôi không bảo cậu cứu hắn" cô đứng dậy nhìn hắn.
Lâm Hạo Thiên hỏi: "ý tiểu thư là sao?"
"hì" cười nhẹ rồi nhanh chóng chạy tới chỗ người đàn ông kia khi anh ta reo mình xuống biển "tất nhiên là tôi cứu hắn ta rồi" hét to cho Lâm Hạo Thiên nghe. Lâm Hạo Thiên nghe xong sắc mặt tái nhợt vội vàng chạy theo sau cô "Ninh Tiểu Lục!" vừa hét xong câu đó cô đã nhảy xuống phía dưới cùng người đàn ông kia.
"đ*t mẹ" Lâm Hạo Thiên thấy vậy liền chửi tục một tiếng rồi nhanh chóng nhảy xuống biển.
dưới biển hắn vội vàng kéo Ninh Tiểu Lục lên nhưng cô vẫn không chịu đồng thời chỉ về phía cái gã nhảy xuống biển kia làm động tác ra lệnh cho Lâm Hạo Thiên cứu hắn, Lâm Hạo Thiên nhíu mày không cam lòng nhưng vẫn đến cứu gã đó rồi kéo cả hai lên bờ.
"mẹ kiếp, Lục Lục em điên rồi à?"Lâm Hạo Thiên nói dù giọng điệu rất bình thường nhưng trong đôi mắt anh đầy vẻ lo lắng dành cho Ninh Tiểu Lục. bàn tay nắm chặt vai cô nhìn khắp cơ thể để xem cô có bị thương không.
"Không có" Ninh Tiểu Lục lắc đầu cong môi cười nhẹ nói: "em biết chắc chắn anh sẽ đến cứu em".
"con nhóc ngốc" Lâm Hạo Thiên vừa nói vừa búng chán cô rồi nói thêm "sau không được làm vậy nữa, nghe không?" Ninh Tiểu Lục sờ chán nói "vâng" rồi ra xem gã kia.
cô đưa tay ra sờ lên má hắn ngón cái chạm nhẹ lên môi hắn, khoé mắt cô cong lên như thể đang phấn khích vì điều gì đó.
Lâm Hạo Thiên thấy vậy liền nhấc tay cô ra "đừng chạm vào". Ninh Tiểu Lục ngồi nghĩ hồi lâu rồi đứng dậy nói với Lâm Hạo Thiên "mang hắn về cho tôi" rồi đứng dậy đi về.
sau khi Ninh Tiểu Lục về nhà với cơ thể ướt đẫm và đằng sau là Lâm Hạo Thiên cũng ướt không khác gì cô, những người làm trong nhà liền hoảng hốt chạy lại lấy khăn choàng lên người cô.
"Lâm Hạo Thiên cũng cần khăn" nhìn mấy người làm trong nhà, chỉ tay về phía người trên lưng Lâm Hạo Thiên rồi nói "chăm sóc tên đó cho tốt vào" nói xong cô liền bỏ lên lầu.
sau khi Ninh Tiểu Lục tắm rửa thay đồ xong, cô ngay lập tức đến trước cửa phòng y tế trong nhà vừa bước vào trong cô liền bảo người làm ra ngoài hết để mình với gã đó ở lại.
gã vẫn chưa tỉnh dậy nhưng những đoạn ký ức vẫn luôn xuất hiện trong mơ hắn.
---------------------------------------
*trong mơ* "Dao Dao!" hắn nắm tay cô gái đó cố kéo cô lại nhưng khi cô quay mặt sang lại là một gương mặt kỳ dị nó đang khóc nó đang chửi anh đang trách anh đang cầu xin anh buông tha cho nó "không! không!" anh ôm đầu ngồi bịt tai lại run rẩy khi nghe những tiếng oán trách của cô gái đó.
gã bật dậy sau cơn ác mộng, Ninh Tiểu Lục bất ngờ bàn tay vẫn đang vuốt ve gương mặt gã ngay lập tức rút lại, cô mỉm cười nhìn anh rồi nói "dậy rồi à?"
gã nhìn cô một lúc lâu như thể chưa định hình được một lúc sau mới nói "cô..là ai?"
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro