Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tiếng ai oán trong đêm

Choi Hyori—một cái tên còn khá xa lạ trong giới giải trí. Là tân binh vô danh tiểu tốt chập chững bước chân vào giới showbiz, cô chưa có nhiều cơ hội tỏa sáng. Lịch trình không quá dày đặc, thu nhập cũng chỉ vừa đủ để trang trải cuộc sống tại Seoul đắt đỏ.

Chính vì vậy, khi tìm một nơi ở, cô chọn căn nhà gỗ này—một căn nhà có giá rẻ hơn so với mặt bằng chung nhưng vẫn không hề rẻ. Nằm hơi xa trung tâm, không quá thuận tiện nhưng đổi lại, nó mang vẻ đẹp tinh tế, kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại.

Ngoài vẻ đẹp ấy không thì ngôi nhà còn mang theo một câu chuyện đáng buồn.

Chủ cũ của căn nhà là một người  quen của bố Hyori. Sau khi con trai ông ấy qua đời tại đây, ông không còn đủ can đảm để tiếp tục sống trong không gian ngập tràn kỷ niệm đau thương đó nữa.

Ông đã rao bán căn nhà.

Đối với ông ấy, căn nhà này thà bán cho người có quen biết còn hơn là người ngoài.

Và Hyori chính là người mua lại nó.

Chẳng biết ở đâu mà tin đồn về sự hiện diện của một hồn ma vất vưởng trong ngôi nhà nhanh chóng lan truyền. Mà hồn ma trong lời đồn đoán đó là con trai chủ nhà.

Tuy vậy, Hyori không phải là người dễ bị lung lay bởi những lời đồn đại vô căn cứ, hay là điều tâm linh bí ẩn. Cô luôn tin rằng mọi thứ đều có thể lý giải được, rằng tâm linh chỉ là những điều chưa được giải thích, không hơn không kém.

Ngôi nhà có vẻ như không có gì ngoài những lớp bụi dày giăng kín và sự im lìm của thời gian. Hyori cùng hai người bạn quyết định dọn vào, làm mới không gian này và bắt đầu một chương mới trong cuộc sống.

Cô chẳng chút lo ngại nào ngay cả khi biết rằng ngôi nhà này có thể như những lời đồn thổi. Nếu vậy, có lẽ cô cũng chẳng quan tâm mấy.

---

Dưới tầng, tiếng cười đùa vang lên giữa những âm thanh sột soạt của chổi quét nhà, giẻ lau sàn và hộp các - tông lục cục bị kéo lê trên sàn gỗ cũ. Jiwoo và Yuna đã đến từ chiều muộn để giúp Hyori dọn dẹp, dù có phần bất mãn vì bị lôi kéo vào một công việc không hề nhẹ nhàng.

"Thật không tin nổi cậu lại mua một căn nhà thế này," Yuna vừa nói vừa quấn tóc lên cao, chống nạnh nhìn quanh phòng khách. "Lớp bụi này dày đến nỗi có khi quét xong tụi mình sẽ già đi mất."

"Đáng ra cậu nên thuê người dọn dẹp trước khi chuyển vào," Jiwoo phụ họa, tay cầm cây lau sàn, quét qua từng góc nhà. "Nhưng mà, công nhận kiến trúc đẹp thật. Chỉ cần làm sạch một chút là sẽ khác hẳn."

Hyori từ trên lầu bước xuống, khẽ mỉm cười. "Biết vậy nhưng... nếu tự tay dọn thì cảm giác sẽ đỡ tốn kém và vừa ý hơn."

Yuna đảo mắt, nhưng cũng không cằn nhằn thêm. Cô vốn hiểu rõ Hyori, một khi đã quyết định điều gì thì khó mà lay chuyển được.

Ánh nắng chiều tà dần nhạt màu, để lại một không gian thoảng chút tĩnh lặng lạ thường. Căn nhà không lớn nhưng có vẻ sâu hút, những bức tường gỗ mang lại cảm giác ấm áp nhưng cũng có chút gì đó khó tả.

Jiwoo ngẩng lên nhìn trần nhà, nơi có một chiếc đèn chùm cũ kỹ phủ bụi mờ. "Căn nhà này đã lâu rồi không có ai ở sao?"

"Ừ, từ khi con trai chủ cũ qua đời, bác ấy không còn sống ở đây nữa." Hyori đáp với giọng đều đều.

Sau này đó cả ba đều tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Hyori tiến vào căn phòng, khoảnh khắc cô bước vào có vẻ u ám khác thường. Bụi phủ kín khắp nơi, không tồn đọng chút một dấu hiệu của sự sống. Cô sắp xếp lại đồ đạc, gỡ bỏ những tấm rèm cũ đã ố vàng vì thời gian. Những bước chân của cô vang lên trong không gian tĩnh mịch hòa cùng tiếng gió khẽ lùa qua cửa sổ.

Đột nhiên, ánh mắt lơ đãng của cô dừng lại trên một vật đặc biệt treo trên tường. Đó là một bức ảnh cũ, đã bạc màu theo thời gian, hình ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta khoác lên mình bộ vest đen chỉnh tề, phong thái lịch lãm,thần thái tự tin ngút ngàn. Nhưng ánh mắt lại chất chứa nỗi buồn sâu thẳm, như thể có điều còn chưa hoàn tất, còn sự tiếc nuối quyến luyến không nỡ.

Càng nhìn càng bị thu hút không thể dời mắt. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm cô khi nhìn vào bức ảnh ấy, như thể có một sự kết nối nào đó không thể lý giải.

"Con trai của chú ấy sao? Đẹp thật." Cô lẩm bẩm.

Chỉ là một câu nói vu vơ, một lời nhận xét về vẻ ngoài của người trong bức ảnh. Vậy mà khi câu nói vừa buông, cô chợt rùng mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác như có đôi mắt đang theo dõi, dù không thấy một bóng hình nào ở gần. Bức ảnh ấy cứ lặng yên ở đó, như một lời nhắc nhở về quá khứ đau thương của ngôi nhà này. Dù Hyori không tin vào những câu chuyện ma quái, cô không thể phủ nhận rằng ngôi nhà này vẫn mang một bầu không khí kỳ lạ.

Chỉ là ảo giác thôi. Mình nghĩ nhiều rồi.

Sau đó, Hyori hít sâu một hơi, lấy khăn cẩn thận lau bức tranh dày đặc bụi phủ lấp mờ, hình ảnh người đàn ông hiện ra rõ ràng trước mắt hơn. Những đường nét tinh tế trên khuôn mặt, ngũ quan hài hòa, đôi mắt sâu hút hồn khiến cô không khỏi ngẩn ngơ trong chốc lát. Càng ngắm mỹ nam trong tranh bao nhiêu càng trông quen mắt bấy nhiêu.

Quái lạ, chưa bao giờ gặp nhưng lại có cảm giác trông quen mắt như thể đã từng gặp. Sau cùng, dù gì là ảnh của người đã khuất cũng không nên động đến.

Thay vì tiếp tục tò mò, cô quyết định không chạm vào bức ảnh thêm nữa. Bất giác, cô treo nó lại vị trí cũ rồi quay đi, tiếp tục công việc.

Ngay lúc đó, nơi bức tranh treo tường, khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, đôi mắt đen sâu thẳm chằm chằm dán chặt vào bóng lưng Hyori.

Chỉ tiếc là cô lại chẳng trông thấy.

---

Sau một tuần dọn dẹp, cuối cùng mọi thứ cũng đã gọn gàng, đâu vào đấy.

"Phù, mệt quá, cuối cùng cũng xong!" Yuna thả phịch người xuống sofa, giang rộng hai tay một cách uể oải. "Tớ thề là nếu còn dọn thêm cái gì nữa thì tớ rã người chết mất."

Jiwoo cũng chẳng khá hơn, tựa lưng vào thành ghế, vươn vai đầy mệt mỏi. "Cái nghề luật sư này từ khi nào mà cậu làm tớ trở thành nhân viên vệ sinh. Nếu không phải vì ở đây, tớ thà thuê người còn hơn tự làm, Hyori."

Hyori cười trừ, giơ hai tay lên đầu hàng. "Được rồi, hai cậu vất vả quá." Cô thả mình xuống chiếc nệm êm ái, duỗi thẳng chân tay, thở phào nhẹ nhõm.

Ngôi nhà cuối cùng cũng có dáng vẻ của một nơi có thể ở được, không còn những lớp bụi dày đặc hay những tấm rèm cũ kỹ ám màu thời gian. Không gian giờ đây sáng sủa hơn, trông không còn vẻ hiu quạnh như lúc ban đầu nữa.

Nhưng dù mọi thứ đã sạch sẽ, Hyori vẫn không thể gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Ngay khi nhắm mắt lại, tâm trí cô cứ nghĩ mãi về người đàn ông trong tranh mang cảm giác đại khái vừa xa lạ nhưng lại trông quen mắt. Những dòng suy nghĩ này đã quanh quẩn mãi ở tâm trí cô kéo dài từ lúc cô xả vòi sen tắm đến tận bây giờ.

Từ lúc nhìn thấy bức tranh đến tận bây giờ, cô vẫn không thể dứt bỏ được suy nghĩ ấy. Ngay cả khi tắm, cô vẫn cứ tự hỏi liệu bản thân đã từng gặp một người nào đó có khuôn mặt như vậy hay chưa.

"Suốt bao năm trong nghề, chẳng lẽ mình đã từng gặp ai đó trông giống như thế?" Cô lầm bầm.

Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có câu trả lời, chỉ tổ khiến đầu óc thêm rối rắm.

"Thôi kệ, ngủ đây."

Cuối cùng, cô gạt đi tất cả những dòng suy nghĩ mông lung ấy, với tay bật quạt rồi chui vào lớp chăn mỏng. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu, rồi chẳng mấy chốc thì thiếp đi.

...

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng tắc kè kêu inh ỏi văng vẳng theo từng hồi chuông, tiếng đập cánh của loài chim nào đó vang lên như xé tan màn đêm tĩnh mịch.

Rồi đột ngột—

"Huhuhu... huhuhu... Aaaaa... Huhuhu... Đừng mà... Aaaaa... Buông ra... "

Tiếng rên rỉ thảm thiết vang vọng lọt vào trong cơn mơ nửa hư nửa thực.

Hyori giật phắt người tỉnh giấc, mồ hôi túa ra đầm đìa ướt chảy xuống hai bên thái dương, nhịp thở gấp gáp, cơ thể lạnh toát và nặng như chì.

Tiếng khóc nỉ non vừa rồi chân thực đến khó tin, cảm giác như kề sát bên tai cô. Thế nhưng giờ, xung quanh cô tĩnh lặng như tờ, chẳng có một tiếng động nào khác lạ. Chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua khung cửa sổ và tiếng động cơ của chiếc quạt quay đều đều phía mép giường.

Hyori quay đầu sang nhìn về cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng có dấu hiệu của ngày mới bắt đầu rồi, sau đó cô lại nhìn về ánh sáng yếu ớt lóe lên từ màn hình điện thoại.

"3:07 sáng."

Hyori ngồi bất động một lúc lâu, tai vẫn căng ra lắng nghe. Nhưng không còn âm thanh nào nữa.

Cô thở dài. Có lẽ chỉ là một cơn ác mộng do làm việc mệt mỏi.

Mãi một lúc sau, khó khăn lắm cô mới có thể chìm vào giấc ngủ còn dang dở. Bằng không, thì ngày mai khó có thể dậy sớm theo đúng thời gian đã hẹn với người bạn thân của bố hoàn thành nốt thủ tục chuyển giao quyền sở hữu ngôi nhà gỗ này.

Điều mà cô không biết là—ngay khi cô vừa chìm vào giấc ngủ, trong bức chân dung cũ kỹ treo trên tường trong căn phòng kia, đôi mắt người đàn ông khẽ lay động.

Chỉ trong thoáng chốc.

Nhưng lần này, hắn không còn mỉm cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro