Chương 3: Cậu nhất định sẽ hối hận
Xu bạc rơi xuống hồ, sau cuộc “gặp gỡ” nhỏ với anh bạn xu bạc khác, cả hai “rủ nhau” chìm xuống đáy hồ. Trong nháy mắt, Tư Họa đã không thể phân biệt rõ cái nào mới là của mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Họa.
Nhận điện thoại của Hạ Vân Tịch xong, Tư Họa xoay người theo đường cũ đi về phía bệnh viện.
Nói đến cũng thật khéo, Tư Họa vừa mới rời đi không được bao lâu thì bà nội Hạ cũng tỉnh dậy.
Nghe Vân Tịch nói Tư Họa có ghé qua, bà nội Hạ vờ như không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của con dâu, một hai bắt cháu gái gọi điện cho Tư Họa kêu cô quay lại.
Phòng bệnh VIP
“Bà nội.”
Vừa nghe thấy giọng của Tư Họa, bà nội Hạ liền mỉm cười vẫy tay, “Họa Họa, mau tới đây.”
Vừa đi về phía bà nội, Tư Họa vừa quan sát xung quanh.
Hạ phu nhân không có ở trong phòng, chắc đã rời đi trước vì biết cô sẽ quay lại, còn Hạ Vân Tịch thì đang ngồi gọt hoa quả ở bên cạnh. Tinh thần bà nội trông có vẻ rất tốt, không giống như người đang nằm viện.
Tư Họa nhẹ nhàng thở ra, thu hết những cảm xúc và suy nghĩ, cô bước đến bên giường hỏi bà, “Bà nội thấy sao rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái không ạ?”
“Người già tự nhiên lắm bệnh mà thôi, không sao cả.” Bà nội Hạ mỉm cười xua tay, bình tĩnh chấp nhận quy luật của tự nhiên. Sinh lão bệnh tử, rồi ai cũng phải trải qua thôi.
“Bác sĩ nói nằm viện thêm mấy ngày để kiểm tra với theo dõi thêm, nếu kết quả vẫn bình thường thì bà nội có thể về nhà.” Hạ Vân Tịch ngồi bên cạnh lên tiếng.
Tư Họa gật đầu, tỏ ý hiểu.
Hạ gia không thiếu tiền, sức khoẻ mới là quan trọng nhất, bà nội Hạ biết mình tuổi cao sức yếu, dễ sinh bệnh nên vẫn luôn rất phối hợp với bác sĩ.
Bỏ qua chuyện ốm đau luôn khiến người ta lo lắng không vui này qua một bên, bà nội Hạ hỏi Tư Họa về tình hình gần đây giữa cô với anh, “Con với Duyên Tiêu sao rồi?”
“Bọn con vẫn tốt ạ.”
Tình hình của cô với Hạ Duyên Tiêu gần đây đúng là có chút không ổn, nhưng nếu hỏi cô rốt cuộc giữa hai người không ổn chỗ nào, xảy ra vấn đề gì thì chính cô cũng chẳng biết. Bà nội Hạ một lòng ủng hộ chúc phúc cho cô và anh như vậy, cô không muốn những suy nghĩ vẩn vơ không đâu vào đâu của mình khiến bà phải lo lắng phiền lòng.
“Bà nội, bà hỏi Họa Họa cũng vậy thôi, cậu ấy lúc nào chẳng bao che cho anh hai.” Hạ Vân Tịch bất bình thay cho Tư Họa, giọng xen chút giận dỗi mà lên án, “Lúc nãy con với Họa Họa gọi điện thoại cho anh hai muốn nát máy mà có được đâu, lúc cần là chẳng bao giờ thấy bóng dáng mặt mũi đâu hết, khi nào gặp ảnh bà nội dạy dỗ lại ảnh đi.”
Lời này của Hạ Vân Tịch khiến một già một trẻ đều bật cười.
Trong chuyện tình cảm của Tư Họa, Hạ Vân Tịch vẫn luôn vì bạn quên anh. Mỗi khi Tư Họa và anh trai mình xảy ra chút trục trặc nào đó thì Hạ Vân Tịch không bao giờ cho rằng đó là lỗi của Tư Họa mà ngược lại còn muốn giúp cô “dạy dỗ” Hạ Duyên Tiêu.
Bà nội Hạ vui vẻ đồng ý với “yêu cầu” của cháu gái, sau đó vì muốn tâm sự riêng với Tư Họa mà “đuổi cổ” Hạ Vân Tịch, bảo cô ra ngoài bệnh viện mua chút đồ.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, bà nội Hạ đột nhiên nắm lấy tay Tư Họa, vỗ vỗ mu bàn tay cô, “Công việc của Duyên Tiêu thật sự quá bận, cháu là cô gái ngoan, thông cảm cho nó một chút nhé.”
Câu trước làm nền cho câu sau, câu sau còn giật gân hơn câu trước, không để Tư Họa có thời gian trả lời, bà nội Hạ nói thêm, “Nhưng mà lúc cần giáo dục thì vẫn phải giáo dục, chờ nó về, bà nội sẽ dạy dỗ cái thằng cháu hư đốn này đàng hoàng, bắt nó xin lỗi cháu!”
Kêu thông cảm cho anh là bà mà đòi dạy dỗ anh cũng là bà, Tư Họa chỉ biết cười đáp lại.
“Tính ra thì cháu với Duyên Tiêu từ lúc quen biết nhau đến giờ cũng được 5 năm rồi nhỉ?” Bởi vì cháu gái với Tư Họa là bạn đại học với nhau nên bà nội cũng biết không ít chuyện.
“Vâng, tổng cộng là 5 năm ạ.” Quen biết nhau 2 năm, chính thức hẹn hò được 3 năm.
“Đã nghĩ tới chuyện kết hôn chưa?” Bà nội Hạ mỉm cười nhìn chằm chằm vào mặt Tư Họa, không muốn bỏ lỡ chút phản ứng nào của cô.
“Bà nội……” Bất thình lình bị hỏi đến vấn đề này, Tư Họa hơi giật mình, không khỏi siết chặt tay. Dù gì cô cũng là con gái, trong lúc không có bạn trai bên cạnh còn bị người lớn trong nhà anh nhắc đến chuyện cưới xin như thế này, không thể không cảm thấy ngượng ngùng.
“Ở đây chỉ có hai bà cháu, cứ thoải mái nói thật với bà, bà đảm bảo không cười cháu.”
“Chuyện cưới xin cứ thuận theo tự nhiên thôi ạ.” Tư Họa vô thức cắn môi, trên môi nhanh chóng xuất hiện dấu răng mờ nhạt, mắt cô rũ xuống, không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tò mò của bà nội.
Lúc vừa mới yêu nhau, cô cũng như bao cô gái khác, mơ mộng chuyện tình mình sẽ đi đến một kết thúc có hậu bằng một đám cưới đẹp như mơ, thế nhưng dạo gần đây lại không nghĩ như vậy nữa, thậm chí cô còn không biết mối quan hệ của mình với Hạ Duyên Tiêu có thể kéo dài được bao lâu.
Gừng càng già càng cay, từ vẻ mặt của Tư Họa, bà nội đã hiểu rõ.
Sống hơn nửa đời người, bà nội Hạ kiểu người nào không gặp, loại người nào chẳng thấy, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra ai tốt ai xấu, là người có đáng tin hay không, vì vậy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tư Họa, một cô gái xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn tốt bụng, bà liền thích cô.
Chỉ là tính cách thằng cháu trai của bà thâm trầm khó đoán, con gái nhà người ta năm nay cũng đã 27 tuổi rồi mà thái độ cứ mập mờ mập mờ, chẳng đề cập gì đến chuyện cưới xin, làm cho bà già này không sao yên tâm được.
Chưa kể gần đây bà có nghe phong phanh rằng người không nên xuất hiện lại sắp trở về, suy đi tính lại mọi trường hợp có thể xảy ra, kiểu gì bà cũng thấy lo lắng.
Thế nhưng bà lại không thể nào giãi bày nỗi lo trong lòng mình cho Tư Họa, chỉ có thể ngầm ám chỉ vài câu, hy vọng con bé có thể hiểu và nắm chặt được trái tim của Hạ Duyên Tiêu, đừng để thằng cháu ngu ngốc kia lầm đường lỡ bước mà phạm phải sai lầm!
“Bà nội sẽ không nhìn lầm người, cháu là cô gái tốt, lại thật lòng thích Duyên Tiêu, nếu hai đứa có thể nên chuyện thành đôi thì bà nội già này không còn gì vui hơn.”
“Tính tình của Duyên Tiêu hơi thờ ơ, lạnh lùng, cháu chịu khó chủ động nhiều thêm một chút là được, mấy năm nay nó chỉ có mỗi cháu bên cạnh, không cưới cháu thì còn tính cưới ai.”
Sự đảm bảo và những lời khích lệ động viên của bà nội như liều thuốc trấn an những cảm xúc lo lắng và nỗi sợ hãi đang càn quấy trong lòng Tư Họa.
Hạ Duyên Tiêu tuy tính tình lạnh lùng nhưng vào lúc hai người mới quen nhau cũng xảy ra những chuyện khó quên như ngôn tình, giúp đẩy đưa chuyện tình cảm của cô và anh phát triển đến bước chính thức quen nhau như bao cặp đôi khác.
Sau màn “Anh hùng cứu mỹ nhân” ngày hôm đó, Tư Họa không biết tên anh là gì, chỉ là ánh mắt thâm thuý mà huyền bí ấy vẫn khiến cô luôn nhớ rõ, cô vẽ đôi mắt ấy lên giấy.
Hối hận, buồn bã, tiếc nuối, mọi loại cảm xúc, Tư Họa cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đàn ông ấy nữa.
Cuộc sống đại học phong phú dần làm phai nhạt chút ký ức về anh trong Tư Họa, chỉ là thỉnh thoảng đảo mắt sẽ lại tình cờ nhìn thấy đôi mắt của anh được cô vẽ lên giấy, gợi cho cô nhớ đến câu chuyện cũ khó quên.
Ông trời như muốn tác hợp, hôm đó vì chuyện của em gái mà Hạ Duyên Tiêu phải tự mình đến trường, thiên thời địa lợi nhân hoà, như có một bàn tay vô hình, Hạ Duyên Tiêu được đẩy đến trước mặt Tư Họa.
Lần thứ hai gặp mặt, cô vẫn chật vật thê thảm như thế.
Một giây trước vừa mới ầm ĩ cãi nhau với ba cô trong điện thoại xong, một giây sau một cơn mưa chẳng biết từ đâu đến đổ ào xuống khiến cô ướt sũng, cả người nhếch nhác vô cùng.
Ngay lúc cô mệt mỏi và bất lực nhất, lại có một người đàn ông phong nhã thanh tao vì cô mà đứng đó cầm ô che mưa cản gió, vì cô mà xua đi những đám mây đen lấp kín cả bầu trời.
Trong khoảnh khắc bất chợt, Tư Họa có cảm giác chính mình như chú chim nhỏ yếu ớt nép bên người anh được anh chở che, trái tim vất vả lắm mới dịu đi lại bắt đầu xao động.
Mưa vẫn cứ rơi lớn không ngừng, Hạ Duyên Tiêu cũng vẫn cứ đứng đó cùng cô, thẳng cho đến khi màn đêm buông xuống.
Thời gian qua đi, những buồn phiền chán nản trong cô cũng dần vơi, thế nhưng Tư Họa lại nhiều lần bắt gặp được ánh mắt như muốn thiêu đốt người của Hạ Duyên Tiêu, da mặt mỏng như cô không khỏi ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn liếc anh.
Nhưng anh vẫn điềm tĩnh đứng đó, chẳng nói gì.
Cuối cùng vẫn là Tư Họa không nhịn được đành phải lên tiếng: “Anh không về nhà sao?”
“Bất đồng ý kiến với người lớn trong nhà, không muốn về.” Hạ Duyên Tiêu trả lời.
Thì ra cũng là xảy ra mâu thuẫn, xung đột với người lớn trong nhà, nếu vậy cô và anh coi như cùng hội đồng bang, nằm chung cảnh ngộ rồi.
Tư Họa thầm thở dài trong lòng, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của anh.
“Thế còn cô?”
Không ngờ là anh sẽ hỏi ngược lại mình, Tư Họa ôm chặt bản thiết kế trong tay, lần đầu tiên tâm sự với một người không tính là quen biết: “Ba tôi nhất quyết muốn tôi học vẽ, sau này trở thành hoạ sĩ.”
Tiếng ba cô phản đối trong điện thoại như vang lên rõ mồn một bên tai, Tư Họa nghẹn ngào, buồn buồn nói: “Ba còn nói, tôi mà không nghe lời ông ấy, tuỳ hứng chọn khoa thiết kế thì nhất định sẽ hối hận.”
Kiên trì với giấc mơ, rời xa người thân một mình chống chọi, đoạn thời gian đó Tư Họa sống thật không dễ dàng.
Vậy mà giờ phút này, không còn giọng nói phản đối gay gắt nào nữa, bên tai chỉ còn mỗi giọng nói đầy kiên định của anh cổ vũ cho cô, “Vậy cô phải cố gắng kiên trì, đạt được thành tích, tạo ra kỳ tích, đào hố chôn vùi hết những âm thanh phản đối đó đi!”
Tư Họa ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
Khuôn mặt ấy, anh ấy, vẫn luôn như vậy, lặng yên mà bình tĩnh, mang theo sức mạnh làm xoa dịu lòng người, làm thu phục lòng người, làm lòng người tin tưởng.
Bất giác nở nụ cười nhẹ.
Trước khi đi, Hạ Duyên Tiêu để lại chiếc ô duy nhất của mình cho cô, còn khen cả bản thiết kế trong tay cô.
Thời điểm đó Tư Họa vừa bắt đầu với môi trường mới chưa được bao lâu, vừa học vừa làm, bận làm bận học đến mức chẳng thân thiết nổi với bạn cùng phòng chứ đừng nói gì bạn xung quanh phòng, vậy nên Hạ Duyên Tiêu chính là người đầu tiên động viên cô, bảo cô tiếp tục kiên trì, là người đầu tiên dành lời khen ngợi cho bản thiết kế của cô.
Dù cho thế giới này chỉ có một người thừa nhận bạn, một so với không, vẫn là không giống nhau.
Cho đến tận buổi chiều thì "người mất tích" mới chịu “không mất tích” nữa, Hạ Duyên Tiêu chủ động gọi điện lại và hỏi cô chuyện gì đang xảy ra.
Tư Họa vội vàng báo cho anh biết chuyện bà nội nhập viện nhưng cũng không quên dặn anh không cần phải lo lắng, “Bác sĩ nói kết quả kiểm tra không có gì vấn đề cả, nằm theo dõi thêm mấy ngày là có thể xuất viện rồi.”
“Ừ.” Nắm được tình hình, Hạ Duyên Tiêu nhanh chóng sắp xếp lộ trình mới cho mình, “Anh đến bệnh viện một chuyến.”
“Vậy lát anh có về đây không?”
“Không chắc lắm.”
Tư Họa cảm giác được dạo gần đây Hạ Duyên Tiêu đang cố tình né tránh mình nhưng lại chẳng thể đưa ra nổi một bằng chứng nào.
Đến bệnh viện, dù có ở lại chăm nội qua đêm cũng là chuyện hoàn toàn chính đáng hợp tình hợp lý, cô đâu thể bắt ép anh một hai phải quay về được. Cuối cùng Tư Hoạ vẫn là quyết định làm một người bạn gái chu đáo hiểu chuyện, không truy hỏi gì ở anh thêm nữa.
Chạng vạng tối, Hạ Duyên Tiêu bảo tài xế lái xe đến bệnh viện, vừa vào phòng bệnh chưa được bao lâu thì lại bị bà nội Hạ đuổi ra ngoài, “Người cũng đầu ba rồi, sự nghiệp bây giờ cũng coi như có chút thành tựu, đến lúc suy tính đến chuyện gia đình rồi đấy.”
Hạ Duyên Tiêu không muốn nói đến chuyện cưới vợ gả chồng này với bà nội nên cũng mau chóng rời khỏi bệnh viện.
Sau khi lên xe, Hạ Duyên Tiêu vẫn luôn im lặng không nói một lời, người lái xe không đợi ông chủ mình lên tiếng đã ngập ngừng hỏi: “Cậu Hạ, cậu muốn đi đâu?”
Bất tri bất giác Hạ Duyên Tiêu từ từ ngẩng đầu lên, chần chừ nói: “Anh...”
Vừa định nói thì nhận được tin nhắn từ bạn tốt của mình, Hạ Duyên Tiêu xoa nhẹ trán và báo địa chỉ mới cho tài xế.
Bữa tiệc đêm nay, cũng không hẳn là bữa tiệc, chỉ có hai người anh và Tần Tục.
Tần Tục đã sớm kêu người bày sẵn rượu trên bàn để tuỳ ý Hạ Duyên Tiêu lựa chọn, nhưng Hạ Duyên Tiêu hôm nay vẫn luôn ngồi yên trên sô pha không động lấy một giọt.
“Thấy cậu lần trước nhiệt tình tự rót rượu chuốc say mình nên người anh em tốt như tớ đây lần này vì cậu chuẩn bị sẵn nhiều như vậy thế mà lại chẳng uống.” Tần Tục tiếp tục mở rượu, mấy ngàn đô la trong mắt bọn họ cũng chỉ là thứ đồ uống không đáng tiền mấy, thích thì mở, không ai uống thì cứ thế mà bỏ đi thôi.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
“Rất rõ ràng, mời cậu uống rượu.”
Hạ Duyên Tiêu cho Tần Tục một cái nhìn liếc, cậu ta nhanh chóng giơ tay đầu hàng, “Được rồi được rồi, tớ thừa nhận, đúng là có chút việc.”
Hạ Duyên Tiêu nhướng mày, ý ra hiệu bảo tiếp tục.
“Nguyên nhân hôm đó cậu đột nhiên mời mọi người ra uống rượu là do nhận được tin tức người kia về nước đúng không?” Tần Tục chỉ tính hỏi dò thử nên không nói thẳng tên ra.
Hạ Duyên Tiêu không thừa nhận cũng chẳng phản đối.
Như lơ đãng liếc nhìn về phía tấm bình phong, Tần Tục tiếp tục nói: “Giây phút mà người kia trở về cũng chính là lúc giá trị lợi dụng của Tư Họa chấm hết, cậu tính khi nào mới để cho cô ấy đi?”
“Từ bao giờ mà cậu quản đến những chuyện này rồi?” Hạ Duyên Tiêu híp mắt, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tất cả.
“Này…” Tần Tục vò đầu bứt tóc, gãi gãi cào cào, “Người bên ngoài không biết thì thôi chứ tớ với cậu đây mặc chung cùng một cái quần mà lớn lên đấy nhé, cậu yêu đương với Tư Họa chẳng phải là do người kia sao, giờ cô ấy quay về rồi cậu chẳng dựng đứng lên, làm sao mà ngồi yên cho được, anh em muốn quan tâm giúp đỡ một chút còn không được sao?”
Hạ Duyên Tiêu lấy chai rượu để nằm xuống bàn, dùng những ngón tay đùa giỡn, chạm vào, búng nhẹ, chai rượu cứ thế xoay tròn, sau đó như ý thức được gì liền bình tĩnh đặt chai rượu trở lại vị trí cũ, không tiếp tục đề tài của Tần Tục.
“Thật nhàm chán, đi đây.”
Anh nói đi là đứng dậy đi liền, Tần Tục cũng vội vàng theo sau, không giữ được người thì mặt dày đưa người đến cửa, mặt mày có chút ủ rũ.
Thấy cậu ta còn muốn mở miệng nói gì, Hạ Duyên Tiêu lạnh giọng nhắc nhở, “Một vừa hai phải thôi.”
Tần Tục run người, Hạ Duyên Tiêu thông minh như vậy đoán chừng đã phát hiện ra hành vi của cậu không bình thường, hoặc cũng có thể nói cậu ta rời đi là vì biết được ở trong phòng này còn có thêm người khác.
Khi anh ra tới cửa, Tần Tục đã bình tĩnh quay lại dáng vẻ bình thường, “Duyên Tiêu, anh em nhiều năm với nhau nên tớ nói thật với cậu nhé.”
“Tư Họa bên cậu ba năm nhưng cái gì cũng không biết, cậu nên nhanh chóng nghĩ cách giải quyết chuyện này sao cho ổn thoả, nếu không… Tớ sợ cậu sẽ hối hận.”
“Haa” Hạ Duyên Tiêu cười giễu, “Hạ Duyên Tiêu tôi đây chưa bao giờ làm điều gì khiến bản thân mình phải hối hận!”
Hôm nay, từng người từng người lần lượt động chạm đến điểm mấu chốt* của anh, tâm trạng của Hạ Duyên Tiêu bây giờ thật sự rất tồi tệ, vừa lên xe liền trực tiếp bảo tài xế lái về Anh viên.
🌸trong qt sẽ là “dẫm phải lôi điểm”, bạn nào có cụm nào hay hơn thì có thể inbox hoặc bình luận dưới đây cho mình biết với nhé, cám ơn ạ!!
Sau khi Hạ Duyên Tiêu rời đi, Tần Tục quay trở lại phòng riêng, cậu nói với người phía sau tấm bình phong: “Nghe hết rồi chứ, ra đi.”
Sau vài giây yên lặng, một bóng đen xinh đẹp chậm rãi bước ra khỏi tấm bình phong, mái tóc đen cùng váy dài trắng, khuôn mặt yêu kiều diễm lệ như đóa hoa sen mới nở.
“Về sau đừng bắt tôi làm mấy chuyện này nữa, thật là vô đạo đức!” Tần Tục tùy tiện ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu để làm dịu cơn khát.
Người phụ nữ xinh đẹp tựa đóa sen trắng trước mặt chính là bạn gái “tiền nhiệm” của Hạ Duyên Tiêu. Lúc mọi người đều học chung trường với nhau, Tần Tục thiếu nợ người này chút ân tình cá nhân, lần này đồng ý giúp xem như trả nợ.
“Cảm ơn anh, Tần Tục. Tôi chỉ muốn biết tâm tư của A Duyên có còn như trước đây nữa không mà thôi, sẽ không làm khó anh.” Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng, không hề hung dữ hay mang chút công kích nào.
Mấy chuyện ứng phó với con gái nhẹ nhàng dịu dàng này nọ Tần Tục là dở nhất, cả người rùng mình nổi da gà, xua xua tay với người kia, “Tôi cũng chẳng muốn can thiệp linh tinh nhưng Tư Hoạ thật sự vô tội, nếu cô muốn quay về bên cạnh Duyên Tiêu thì suy nghĩ kĩ một chút.”
Tần Tục nói nhẹ nhàng như thể quyền lựa chọn là ở cô, thế nhưng sự nhạy cảm của người phụ nữ như muốn báo cho cô biết rằng, có một sự nguy hiểm nào đó đang ẩn mình rình rập trong bóng tối.
Dù là những lời đánh giá không nặng không nhẹ của Tần Tục hay là sự im lặng không rõ thái độ khi được hỏi tới của Hạ Duyên Tiêu thì tất cả đều chứng minh được rằng, ấn tượng Tư Họa trong lòng bọn họ đều không tồi.
Hạ Duyên Tiêu trở lại Anh viên vào lúc gần chín giờ tối, thời gian vẫn còn sớm, lúc này Tư Họa đang ngồi trên bàn làm việc, hết sức tập trung chỉnh sửa bản thảo thiết kế.
Tranh thủ chút thời gian thư giãn, Tư Họa đang muốn xuống lầu lấy ít đồ thì ngoài ý muốn phát hiện Hạ Duyên Tiêu đứng ở ngoài hành lang.
“Ơ, anh về rồi sao, đến viện gặp bà chưa anh?”
“Có gặp rồi.”
Hạ Duyên Tiêu nghiêm túc nhìn kỹ vào khuôn mặt đoan trang của cô, rất giống với người mà anh gặp lại hai ngày nay, nhưng rồi lại không giống, giống mà cũng không giống.
Tính tình hai người giống nhau, đều dịu dàng, ngoan hiền và rất hay cười nhưng cảm giác mang đến cho anh lại không giống nhau, nụ cười của Tư Họa luôn mang theo chút ấm áp mà nhẹ nhàng.
Còn nụ cười của cô gái đó lại dễ dàng khiến người sinh ra lòng thương tiếc.
Tư Họa bước chậm đến trước mặt anh, ngửi thấy mùi khói thuốc phảng phất thì nhẹ nhàng lui một bước về sau, không để anh phát hiện.
Ánh mắt Hạ Duyên Tiêu vẫn luôn dừng trên gương mặt Tư Hoạ nên không phát hiện được chút động tác nhỏ né tránh của cô, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cô gái lúc sáng, mảnh mai, yếu đuối nhào vào lòng ngực anh, bộc bạch hết nỗi lòng.
Hạ Duyên Tiêu đột nhiên như muốn xác nhận chuyện gì, anh cúi người, dùng ngón tay nâng nhẹ cằm của Tư Họa.
Trong mối quan hệ này, Hạ Duyên Tiêu vẫn luôn ở thế “áp đảo”, những động tác thân mật của anh đơn giản mà mạnh mẽ, còn Tư Hoạ thì như đắm chìm trong mật ngọt, ngượng ngùng hưởng thụ.
Nhưng lúc này, vào giây phút Hạ Duyên Tiêu sắp hôn cô, Tư Họa bỗng nhiên quay đầu sang một bên, chau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro