Chap 9: Ta đây rất thích được hối lộ
" BẠN GÁI CỦA LẠC DI PHONG LÀ TÔN NỮ MINH NGUYỆT "
- Hỡi thần linhhh ơiiiiii. Ta biết đứa nào dán bảng tin lá cải này ở đây ta xẻ thịt lột da đi xào lăng nướng hấp cho toiii ngươii. Hừ ..
Tôi tức giận chạy một mạch đến lớp để tránh những cánh tay đang chỉ vào người tôi, lấy tôi ra làm chủ đề để bàn chuyện. Những tiếng cười đầy mỉa mai không ngớt ở đằng sau khiến tôi rất bực bội.
- Này Lạc Di Phong ra đây cho tôiiii !!!
Hắn vẫn đang yên giấc với giấc mộng vô cùng đẹp phong cảnh hữu tình thật đáng để ngắm nhưng đang trời yên gió lặng bỗng rầm rầm mưa tuôn nhứ trút nước kèm giọng nói 'Lạc Di Phong anh ra đây cho tôii ! ' liền khiến hắn giật mình bừng tỉnh liền khàn khàn giọng ngái ngủ nói :
- Này ! Ai kêu tôi vậy ? Đang ngủ ngon à
Vừa dứt câu tai Lạc Di Phong bị ngéo mạnh kéo ra hướng cửa lớp đi, hắn cảm nhận được dù lực có hơi mạnh nhưng lại có hơi ấm truyền từ bàn tay ấy làm hắn nhận ra là người con gái ở đằng sau. Liền bực dọc lộ vẻ mặt không đồng tình hỏi :
- Gì vậy ? Thả ra coii !
- Không ! Giờ sao?
- Tôn Nữ Minh Nguyệt ?
- Là tôi .
- A .. Tự nhiên cô làm gì vậy ?
- Lên sân thượng !
- Cô biết mình đang làm gì không ?
- Biết mới làm.
- ... Cô được lắm .
- Ờ quá khen !!!
Cô cũng chẳng vừa .. Có lẽ hắn chưa nhìn thấy cô nên chưa thấy được mắt cô đỏ lên trong như đang kiềm nén cho máu không dồn lên não mình. Cắp mắt đó khiến cả đám con trai lẫn con gái trong lớp sờ sợ liền tạo đường đi để họ đi .
Nhỏ Linh hớt hãi chạy vào thấy cảnh một năm một nữ đang đấu khẩu mà không khỏi bàn hoàng . Ngay lập tức ghé tai Minh Nguyệt thì thầm :
- Này mày bỏ ra đi .. Mày biết hắn là ai không vậy ? Nam thần của trường kiêm cháu của hiệu trưởng đấy . Chưa ai dám đụng đến hắn đấy !!!
- Chưa thì bây giờ có tao này .
- ... @@
Bỏ qua lời của nhỏ Linh kéo hắn ra ngoài lên sân thượng . Đi được chừng 2 bước hắn dùng lực đầy mạnh tay cô ra khỏi tai mình và nhẹ nhàng xoa vết tích đỏ hoắc gtcô để lại .
- Bị điên à ?
- Đúng vậy đấy . Tôi sắp điên lên không chịu nỗi rồi.
- Mặc kệ cô liên quan đến tôi ?
- Ừ rất liên quan !!!
Cả hai mang 2 tâm trạng khác nhau cùng lên sân thượng trường .. Một namg một nữ ..
---- Sân Thượng ----
Đến nơi Di Phong nhíu mày hỏi :
- Sao ? Có gì nói đi !
Cô không trả lời im lặng nhưng toả ra luồng khí lạnh cả sống lưng . Cô chỉ bấm bấm trên màn hình điện thoại của mình rồi nệnh thẳng vào mặt hắn một nền trắng nổi lên dòng chữ nổi màu đỏ.
Bình tĩnh đọc hết dòng chữ Lạc Di Phong bỗng nhếch môi cười :
- Chỉ vì chuyện này ?
- Đúng vậy . Anh phải chịu trách nhiệm
- Haha tin lá cải hơi đâu để ý
- Tôi để ý đấy rồi sao ? Anh chịu trách nhiệm đi . Tôi cho anh tới ngày mai tin này có trên diễn đàn trường thì anh chuẩn bị tâm lí đi tôi sẽ tìm tới nhà anh để tính sổ đấy . Giải quyết đi
Cô quay gót bước xuống cầu thang không quên giật lại chiếc ' dế yêu ' của mình
Hắn ngơ ngác -.-
- Cô nghĩ mình là ai vậy ? Hờ hờ mới hôm qua còn tươi cười vậy mà hôm nay như bão lớn ập xuống . Tôi chưa từng bị ai chữi nặng nề như thế này đấy .
Nhấc máy gọi cho người nào đó :
- Này ! Mày gỡ cái tin trên diễn đàn xuống cho tao. Làm ngay và luôn cho tao .
Giọng trong điện thoại vang lên dù có chút nhỏ nhưng nghe vẫn không xót chữ nào :
- Rồi okk ! Mà chuyện gì vậy ?
- Không có gì đâu ?
Cũng bước từng bước xuống cầu thang đến hành lang rộng rãi có 2 bóng người một nam một nữ cười nói chuyện vuii vẻ. Hắn đứng ở xa nhưng vẫn nhìn rõ được mặt cô khuôn mặt trái xoan rất ưa nhìn, Minh Nguyệt, chắc chắn không sai. Còn người con trai liếc xa qua phù hiệu một màu xanh biết ngay là học sinh lớp 10, là đàn anh.
Chân hắn như có vật cản không thể bước tiếp. Hắn tựa vào tường, một cảm giác đau lam toả trong người hắn. Cười khinh bỉ tự nhủ trong lòng mình ' Cô ấy chả là gì cả ? Tại sao lại đau lòng khi cô ta ở cùng người khác.' Quyết bình thản đi qua 2 người. Lúc hắn bước ra hành lang là lúc 2 người ngưng nói chuyện, môiz người 1 hướng. Hắn vừa đi là chạm mặt đàn anh ấy . Liếc sơ qua hắn có thể thấy được tên anh chàng khôi tuấn đấy.
Bước nhanh lên đi ngang với cô rồi giờ cái giọng đầy mỉa mai :
- Haha . Thật không ngờ Tôn Nữ Minh Nguyệt vừa chữi người xong có thể cười nói vui vẻ với người khác được.
Nói xong không đợi đối phương mở lời hắn bước nhanh về lớp trước. Cô thì cũng cười bản thân mình quá bất đồng . Cô bước từ từ về lớp. Cô nhớ lại khi này vừa bước xuống cầu thang đến hành lang thì bất ngờ gặp anh Hoàng lớp 10, anh ấy mờ lời trò chuyện cùng cô.
- Minh Nguyệt ? Đúng là em rồi .
- Đúng là tri nhớ anh thật tuyệt.
- Là do hình ảnh em quá sâu đậm trong đầu anh nên không thể quên được.
- Anh cứ nói quá ! À hình như anh làm hội phó hội học sinh ư ?
- Đúng vậy có muốn làm thư ký cho hội học sinh không ? Vẫn còn 1 chân.
- Để em suy nghĩ đã.
- Anh chờ câu trả lời :))
Rồi sau đó anh còn chọc cô chuyện hồi mới vào học nên cô mới cười sảng khoái vậy.Bỏ qua chuyện đó cô vẫn từ từ từng bước về lớp.
Vừa kịp lúc trống đánh bắt đầu tiết 1 của ngày học hôm nay.
Tiết 1 lại là môn văn , môn đầu tiên được cô đưa vào danh sách đen là môn học ám ảnh nhất. Cứ tới môn này cô không ngủ thì cũng đi phá người khác.
Cô quá chán nên thú tính nổi dậy, cứ quậy hết người này đến người khác không để yên cho ai học yên lành. Khổ thân cho mấy đứa có số xuii ngồi cạnh cô.
Cô xé miếng giấy ghi chú ghi ghi rồi chuyền qua cho hắn. Nhận được miệng hắn không nhịn được mỉm cười khi đọc dòng chữ cong cong ngẹo ngẹo 'Đi ăn ? ' nhưng liền thu vài ngay. Sau một hồi nhanh cô nhận được hồi âm ' Có thể coi là đang hối lộ không ? ' Coi cười cười, 5 giây sau nguyên dòng chữ mảnh mai của cô đập thẳng trước mắt' Đúng thế, tại hạ đang hối lộ người đấy! Để người mau mau gỡ bản tin trên diễn đàn xuống đấy! '
Sau đó ném tờ giấy qua chỗ cô, liền mở ra đọc : ' Ta đây rất thích được nhận hối lộ :)) sau giờ học ? Okk ? ' hồi đáp ngay sau đó là ' Được nhưng tại hạ cần về nhà để thay đồ xíu' . Nhận được thư hắn liền ghi ghi rồi đưa lại cho cô ' Được ta chở người về'.
Lần này hắn đợi lâu nhưng chưa thấy có thư vội định hỏi cô nhưng có hơi ấm truyền lên người , thì ra là cô đang chỉ chỉ vào cánh tay mình. Cô thấy hắn nhìn mình liên giơ tay ra kí hiệu ok . Hai người nhìn nhau cười cười rồi tiếp tục học bài dưới ánh mắt nghi ngờ của 2 bạn bàn dưới.
- Tú bê đê ( do quá chuẩn men nên có tên này ) : mày có thấy gì không Linh ? Không chỉ mình tao thấy phải không ?
- Linh mặt mâm : Đúng vậy. Thật là không tin được mày à .. Tao với mày mù rồi phải không ?
- Tú bê đê : Không đâu là sự thật mày ơi .
Nãy tao còn sợ có án mạng xảy ra mà bây giờ .
- Linh mặt mâm : Thiệt không nhờ 2 người haizz ! Khi nãy còn đấu khẩu mặt ai cũng căng tưởng đổ máu vậy mà giờ ...
- Tú bê đê tiếp lời : Giờ còn viết thư mặc dù ngồi ngay sát nhau...
- Linh mặt mâm : Và còn nhìn nhau cười nữa . Ơi thật ám ảnh .
- Tú bê đê : Chắc chắn có gian tình.
- Linh mặt mâm : Đúng vậy
Ánh mặt nghi ngờ không hề rời khỏi người 2 bọn họ.
---Ra về---
Nhỏ Linh mặt hớn hỡ dọn dẹp chạy lên mặt mừng định mở miệng rủ nhỏ Nguyệt về cùng thì nó nói:
- Hôm nay tao có đi ăn với bạn rồi nên không cùng nương nương đi về được !!
- Ôi người thật phũ phàng dã man. Ta đau lòng chết mất.
- Hihi sorry mà. Mai tại hạ sẽ về cùng nương nương nhé!!!
- ừm người đi đi.
- Vâng bái bai .
Cô vươn mình tự nói với mình : 'Sao hôm nay cặp nạng thế ? '
Lạc Di Phong cầm cặp đi còn để lại cho cô một câu :
- Mang giúp cho.
- Cảm ơn.
Cô nghĩ có người cầm cặp cho mình đúng thật thoải mái. Hôm nay cặp nặng muốn chết.
Nhưng ngược lại không như suy nghĩ trong sáng của Nguyệt. Con Linh và Tú đang suy nghĩ trong tối. :v
Tú bê đê : Đúng là có gian tình
Linh mặt mâm : Đúng thật.
Nguyệt mặt nọng : Hai người điên à ?
Tú bê đê : Ai điên nhỉ ? Mày điên thì có.
Linh cũng múa phụ hoạ theo.
Nguyệt mặt nọng : Thôi đi trước baii . Mai gặp!!
--------
End chap 9 :
XxxxxX
Lâu rồi không gặp nhỉ ? Hihi đừng chữi vì sao Xi ra chap chậm nha !!! Thông cảm nhaaaa ! Dù ra chap có phần chậm nhưng Xi đảm bảo sẽ không ngưng viết giữa chừng đâu nên đừng lo :)))
R
Đừng bỏ Xi nhé !!! Huhu bị bơ dữ quá mà . Ai còn nhớ thương Xi thì cmt cho Xi biết đi . Thích đọc cmt của mấy bạn lắm !!!! <3 yêu lắm cơ
Vote vote voteeee and cmttt nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro