Chap 5 : Rung ... động ...
- Hộc hộc ... Hộc ... Mệt quá ! _Tôi sắp thở không ra hơi vì chạy rồi_
- Hộc ... Tại sao lại chạy ... Hộc ?
- ...
Tôi kéo Linh chạy không biết trời trăng mấy gió khiến cho nó cũng lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười thở không ra hơi ! Hề hề
- Bỏ qua chuyện đó đi ha. Giờ tao có chuyện muốn hỏi mày nè Linh ! _Mặt tôi nghiêm trọng hơn hẳn_
- Sao có gì hỏi đi ! Sao mà mày căng thẳng vậy ?
- Không có gì. Tại sao tên đó lại là học lớp mình vậy ?
- Tên nào ? Nói rõ đi.
' Cái tên Phong đáng ghét, chết bầm, đàn bà, ỷ mạnh hiếm yếu ... đó. Grừ ' _Nghĩ một đằng tôi nói một nẻo_
- Thì cái tên Phong ngồi kế bên tao đó.
- À. Mày hỏi gì kì vậy ? Người ta học lớp mình mà ????
- Ủa ngay từ đầu hắn ta học lớp 10A14 mà !!
- Ồ cũng quan tâm điều tra lai lịch người ta lắm chớ, ghê gớm lắm nha.
- Haisss. Không phải như mày nghĩ đâu. Nói cho tao biết lẹ đii
- Có nghe đồn thổi là vào nhầm lớp tới tận tiết 3 mới biết mình nhầm. Há há
- Há há cho chừa đó là những hình phạt dành cho tên vô duyên như anh.
- Mày nói linh tinh gì vậy ?
- Không có gì. Còn tại sao Phong lại ngồi kế bên tao ??
- Ai biết đâu bạn đẹp trai đó thì thầm to nhỏ với cô gì đó xong bị đổi chỗ.
- Haiss muốn ngồi kế bên để dễ hành xử ngược đãi mình chớ gì !
- Nguyệt ! Mày bị gì vậy ? Nhảm quái gì thế ? Ăn thôi.
Nói rồi nhỏ Linh kéo tôi đi ăn. Trước mặt 2 đứa giờ là 2 tô phở nghi ngút khói thơm phảng phất một mùi hương đặc trưng của mùi vị Việt Nam.
Renggggg ....
Cả 2 vừa ăn xong là tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên. Chúng tôi lết xác về lớp.
Vừa đặt mông ngồi xuống thì một hơi ấm truyền từ một cánh tay nắm vội lấy tay tôi kéo nhanh ra khỏi lớp. 1s .... 2s ...3s ... Tôi ngạc nhiên đến nỗi chẳng thốt lên lời. Tận 5 giây sau tôi bực bội vùng vẫy:
- Này. Thả tôi ra. Này !!! Tại sao nắm tay tôi ?? Dẫn tôi đi đâu vậy?? Này!!!
Tên Phong quay người lại dồn tôi vào tường giữ chặt 2 tay tôi lại. Mặt tiếp giáp mặt, mắt tiếp mắt...
Thình thịch ... Tim tôi đang rung động ... Tại sao ?
Với khoảnh khắc này giờ tôi mới thấy rõ được đường nét hoàn hảo hiện tõ trên khuôn mặt hắn và đặc biệt đôi mắt lạnh lùng băng giá kia.
Mãi đang chìm trong suy nghĩ mông lung tôi bất chợt thức tỉnh bởi giọng nói nhẹ nhàng mang trên mình điệu bộ lạnh ngắt như chủ của nó.
- Im _Chỉ với 1 từ đơn giản mà khiến tôi im hơi không dám hé thêm lời nào nữa_
Hắn kéo tôi chạy đi đâu đến giờ tôi cũng chẳng biết mình đang ở chốn nào nữa cứ bám theo hắn như một cái đuôi.
Được 1 lúc tôi vô tình vất phải bật thang mà ngã xuống ... Đầu gối tôi ê ẩm ướm máu trầy mất một mảng lớn mà tôi chẳng mở miệng nói gì hết nhưng ... 1 giọt ... 2 giọt .... là nước mắt ... Tôi đang khóc sao .... Tôi hoang mang lấy tay mình lau đi nhưng càng lau càng rơi, chúng thi nhau rơi nhiều hơn.
Tên Phong chợt thấy tôi ngã chẳng biết làm gì cả, hắn đơ cả người, rồi hình ảnh tôi khóc mà chẳng mở miệng nói lời nào, đến lúc tôi lấy tay lau nước mắt...tất cả mọi cử chỉ đều lọt qua mắt hắn.
Hắn sững sững nhìn tôi khóc mà lòng thắt lại... hình ảnh ngày trước đây quay trở lại ... Hắn bất ngờ bỏ tay tôi ra nhào tới ôm tôi...một cái ôm đầy niềm đau_Tôi cảm nhận thế_
Tôi cũng hơi bất ngờ về hành động của hắn tôi cũng không đẩy người hắn ra....
Hắn rời vòng tay tôi đứng dậy ẵm tôi dậy và lên tiếng :
- Xin lỗi.
Lần này chỉ hai từ vô cùng dịu dàng.
- Á ! Bỏ tôi xuống ! Làm gì vậy ? _Đến giờ tôi mới mở miệng_
- Yên nào !
- Thả tôi xuống. Ế !! Thả tôi xuống..
Mặc những lời la hét của tôi bước chân hắn vẫn tiếp tục bước đi không có ý định gì gọi là dừng lại.
Hắn đặt tôi ngồi dựa lưng vào tường. Oa thì ra sân thượng của trường. Giờ tôi mới biết.. Tôi nghiêm nghị trở lại và hỏi:
- Tại sao kéo tôi lên đây ?
- Gặp lần đầu ?
- ... _Tôi không trả lời_
- Gặp lần đầu ?
- ...
Tôi chẳng biết trả lời sao cho đúng mực nữa ! Huhuhu khó xử quá.
- Xin lỗi _Tôi nất thành tiếng_
Hắn đang ngồi bất ngờ quay qua dùng tay nâng cằm tôi lên. Tôi đưa mắt nhìn hắn rồi vội quay mặt đi.
- Tôi bỏ qua. Không nói chuyện này nữa. Đừng khóc nữa... Tôi rất không thích thấy con gái khóc.
- Vậy là tha cho tôi đúng không? _Mặt tôi tươi tỉnh lên liền_
Tôi quệt đi 2 hàng lệ lăn dài trên má cười nụ cười không gì gian tà hơn.
- Cô .. cô _Lông mày hắn nhíu lại_
- Hề hề.
- Hết nói nỗi ...
- À mà tôi đói rồi !
- Kệ cô.
- ...
Hắn quay lại nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mát dưới bóng râm và trưng bộ mặt không chút quan tâm... Một chút cũng không có.
Tôi bím môi muốn dộng thẳng mặt một cái đấm. Khói bay xì xì trên đầu và hai lỗ tai tôi 💢💢
Hahahaha để coi nhà ngươi dám cãi lời ai làm ta như thế này, đi nhanh quá chii !!
Nói là làm tôi chụp ngay nhánh cây khô gần đấy chọt thẳng vào đít hắn khiến hắn bất ngờ la lên một tiếng rúng động bầu trời yên lặng mát này.
- Aaaaaaa ! Đauuu ! Cô làm gì vậy ???
- Tôi đói.
- Tự mua kêu tôi làm gì ?
- Nhìn chân tôi đi
Quay người lại nhìn vào vết thương của tôi rồi phán câu rất ư là quan tâm ==
- Ai biểu đi mà mắt ngó lên trời.
- Do ai đó kéo tôi đi quá nhanh đó mà.
- Thì liên quan gì đến tôi ?
- Anh ... Anh làm tôi té này !! Tôi ĐÓI rồi !! Aaaa
- Im lặng đi.
Phong ngồi dậy định bước đi xuống dưới lầu thì đi đến bước thứ 2 hắn dừng lại quay người ẵm tôi đi cùng. Tôi giật mình vùng vẫy:
- Nàyyy!! Thả xuống coi làm như con nít không bằng ! Bỏ ra
- Cô là con nít mà.
- ... Khỉ khô. Mà tôi đóiii
- Đang đi ăn này !
Tôi đang nằm trong tình trạng mất máu T.T hiện giờ thì nguyên người tôi nằm trọn trong lòng hắn. Tận hưởng trọn cái ấm áp truyền từ người hắn. Lần đầu tiên tôi được ẵm như thế này hết nên có hơi ngại ><
Mà hình như hôm nay hắn nhu nhỉ ? Sai gì cũng làm hết ! Há há phải tận dụng cơ hội ngàn vàng này thôi !
----
- Linh ! Phong và Nguyệt đâu rồi em ?
- Dạ ... Dạ ... À bạn Nguyệt bị té nên bạn Phong đưa bạn í vào y tế rồi ạ.
- Ồ ! Chúng ta vào tiết thôi. Mời bạn Hoa đọc bài 2
---
Chắc đã được nửa tiếng chúng tôi đóng đô tại quán Angels đối diện trường rồi nhỉ ? Trên bàn hiện giờ chúng tôi nào là nước, bánh ngọt, bánh mặn, ... các món ăn vặt ngon bổ rẻ.
- Lấy tôi tờ khăn giấy
- Tay què rồi à ?
Nói thì nói vậy nhưng hành động lại khác, vẫn lấy khăn giấy cho tôi ! Há há phải nói là hôm nay hắn bị đứt dây thần kinh nên mới nhu vậy :))
- Hết tương rồi !
- Haiss !
- Hết nước rồi kêu đi.
- Phiền ghê !
- Hết bánh rồi.
- Lần cuối 💢
- No rồi.
- Đi trả tiền đi
- Tôi không mang tiền :3
- Vậy mà ăn cho cố vô ... Như Heo !!
Hắn phán một câu khiến tôi đơ mặt ra ... Heo cái đầu 💢💢 dù vậy không để tôi nói thêm câu nào tên đó đã tỏ tẻ đi trả tiền :)
- Nàyyy !
Hắn vỗ vỗ má tôi vài cái ý kêu tôi nhưng tôi ngủ như chết rồi có nghe mợ gì nữa đâu. Sau khi hắn tính tiền xong quay lại là thấy tôi lăn quay ra ngủ.
Nói thiệt chớ tôi có cái tính hơi mắc cười ăn uống no nê xong dù là nơi ồn ào như thế nào cũng thẳng cẳng đánh một giấc :'>>
- Hơ...hơ...hơ...Để tôi ngủ !!
- Được thôi.
Nhếch miệng cười rồi hắn bước ra khỏi quán một cách rất ư ngầu quắc cần câu mà khổ nỗi : HẮN BỎ TÔI Ở LẠI T.T
May sao hắn có quay lại nhìn tôi lần cuối. Song hai cặp chân mày rậm rậm nhíu lại nhìn tôi co rút toát mồ hôi xung quanh khuôn mặt đẹp đẽ tôi :)) ( lâm vào tình trạng này mà còn tâng bóc mình lên mây 😂 ) mà miệng cứ lầm bầm gì á !
Hắn vội cởi giày ra chạy lên chỗ tôi và nghe được những gì tôi nói :3
- Đồ Phong biến thái ...đáng ghét...grừ...bla bla...blo blo...
Mặt hắn xám xịt đen thui lại. Hắn định quay ra về bỏ đi thì bị một cái kéo tay không quá mạnh của con gái - là tôi - . Hắn ngạc nhiên mất đà ngã về phía tôi. Chưa kịp định thì tôi ôm lấy hắn, một cái ôm chứa chan tình yêu thương
Thình thịch ... Là tiếng tim đập ... Nhưng không phải tôi... Là hắn... Hắn cũng choàng tay ôm tôi luôn ( ghê gớm ha lợi dụng mọi thời cơ == )
-----------------
End chap 5 :333
Xin chào các độc giả thân yêu :))
Lại phải bắt đầu = lời xl :(( vì không đăng chap suốt tuần luôn :(((
Các bạn đừng có dận Éo Lầy nha :))
Votee đê vote đê mại dô nè :33 ai thấy hay hay nhấn vô dấu sao vote ủng hộ mình nhá.
Có điều gì ý kiến gì hãy cmt cho Éo Lầy biết nhá :3
Ai rảnh rang trong lúc chờ đọc truyện của Lầy thì hãy đọc truyện "Anh Chàng Lạnh Lùng Và Cô Nàng Trẻ Con " của Blue22122002. Của bạn mình đó cũng hay chap 15 rồi á :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro