Chap 3 : Wahh ! You ... again :v (2)
- Hả ? Cái gì vậy ?
- What ! Cái quái gì đâyyy ?
--------------
Tôi thật sự cảm thấy khá bất ngờ, hơn cả bất ngờ nữa ! Đằng đằng một người con gái chính hiệu dịu dàng vui tánh vậy mà sao trong vali tôi lại có đồ con trai @.@ nào là quần nhỏ đủ màu xanh chuối cũng có vàng dạ quang nữa chứ hường dạ quang nam tính đều có tuốt :v
Người khác nhìn vào hoàn cảnh hiện tại chắc tôi độn thổ quá trời T^T Thằng con trai 'men lỳ' nào lấy lộn vali của chế ! Biết được ai thì chết dưới tay Ánh Nguyệt này T^T
Hắn cũng y chang chẳng khác gì ! Một thằng con trai "men" tướng đẹp trai to cao phết vậy mà trong vali mở ra toàn áo ngực với chả quần chíp mà tông trắng đen hường mới chết :))) Hắn dùng 1 ngón tay nâng dây áo ng*c lên nhìn qua nhìn lại nhăn mỏ :
- Lộn vali ? _Gằn từng chữ_
Hắn vội thả chiếc áo rồi với tay giựt tấm thẻ có tên chủ nhân được gắn trên vali rồi thầm thầm thì thì :
- Tôn Nữ Ánh Nguyệt ! Ánh Nguyệt ! Cái tên nghe quen quen ... Hay.
Bên dưới có số ĐT của chiếc vali kì lạ -er này, hắn móc ĐT ra bấm bấm gọi ngay...
Tôi đang loay hoay nghĩ nát óc để tìm cách trả lại cho người chủ đúng của vali và lấy lại cái của mình, thì giật mình bởi tiếng chuông ĐT reo :
" Ánh Nguyệt xinh đẹpp ... "
- Alo !
- Cô có phải là Tôn Nữ Ánh Nguyệt ?
- Vâng đúng rồi ! Có việc gì không vậy ?
- Àh ! Vali ... Cái vali của tôi ...
- Òh ! Thì ra nó của anh. Anh đang giữ cái của tôi phải không ?
- Ờ. Gặp ở công viên Hoàng Vũ ( chém ghê hồn :)) đi !
- Vâng. Cho hỏi anh tên gì ?
- Di Phong ...
- Tý 2h gặp cô tại đó Ánh Nguyệt !
Sau câu nói đó là dòng "tút tút..." dài dẳng. Hắn thiệt là bất lịch sự mà.
- Bác quản gia ơi ! Bác mang giúp con vali này ra xe giùm con ạ.
- Vâng tôi biết rồi thưa Tiểu Thư !
- À. Bác không cần chuẩn bị bữa trưa ạ. Con sẽ ra ngoài ngay đây.
- Vâng.
-------
La cà giết thời gian vào những quán bán hàng rong gần vỉa hè, tôi tiêu gần đúng 100 ngàn cho việc ăn uống chưa đầy 10' của tôi :))) nào là bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, hột gà nướng... Lâu không được ăn. Tôi ăn hơn hạm nữa :3
12 năm không quay lại nơi tôi sinh ra, bây giờ trở về cảm giác lân lân vui vui sao đó ! Cũng gần đến 2h tôi nhanh chóng đi đến điểm hẹn.
Chưa gì là thấy không hay rồi á T^T Tôi vừa đi được 2 bước đằng sau tôi bỗng nức lên tiếng khóc "oà .... oà"
Tôi quay lại ngay nhìn thằng bé cỡ 3 tuổi vừa khóc vừa chỉ cái gì đó dưới tôi chăng ? Nhìn xuống đôi giày thể thao mới toanh mới thấy .... Tôi ... đạp lên cái chiếc xe điều kiển nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh của nhóc T^T
Sau đó là phải nghe một bài "Tình ca" của bà mẹ "vĩ đại" của nhóc đó.... T^T nó dài một cách khinh khủng .... Tôi đứng mà muốn rụng cái chân ra 😂
Sau chuyện đó tôi vừa đi vừa dòm xuống chân xem có dậm phải gì không. Vừa lại đứng gần nhà kia mua cây kem ăn :3 vậy là con chó tưởng trộm T^T nó sủa lia sủa lịa sủa tới tấp sủa như chưa bao giờ được sủa T^T
Tôi cũng đâu cũng có vừa :))) nó bị cột xích mà sợ gì :3 tôi rảnh rang nhái theo nó chọc nó chơi :))) nó sủa tiếng nào tôi sủa theo như 2 con chó sủa với nhau vậy 😂😂 tôi còn chọc nó lè lưỡi làm đủ kiểu ... :))) Đang giỡn dui thấy mồ vậy mà loáng thoáng tai tôi vang lên tiếng "bực bực .."
Tôi la lối um sùm 3 chân 4 cẳng chạy không kịp xách quần luôn T^T nó chạy vèo vèo đằng sau sủa như điênnn .... Tội tôi quá chời >.< tự nhiên nó đứt xích chi vậy chời ><
Đang vừa chạy vừa xách quần tôi trượt chân mặt thắng tiến chạm đất luôn nhưng tôi lại may mắn như lần trước bám được vào ai đó :)))
Tôi chẳng kịp nhìn mặt ai nữa nhảy vào ôm người ta ... Tay nắm chạt vạt áo miệng bô bô :
- Á Á Á ... Con chó ... Á Á Á ... Con chó ...
- Con chó đã không đuổi theo cô lâu rồi =.=
Giọng nói này .... quen quen ... Tôi giật mình đẩy người hắn ra . Liền nhìn vào cái mặt đó ... Cái mặt xinh đẹp đó .... 😂😂
Mặt tôi bây giờ bao hàiii luôn. Miệng há còn to và hơn chữ O nữa . Ôi thật không ngờ không ngờ ... 😔😔
- A..n...Anh ... A...n...Anh...
- C...ô...Cô....
Tôi lặp tức bịt tai, nhắm mặt lại chuẩn bị tinh thần nghe thánh ca chữi 😂
Sau 1...2...phút .... Mọi thứ rất im ắng .... Tôi có một sự sợ hơi bị nhẹ T^T Tôi hí mắt qua mấy ngón tay thấy hắn nhìn tôi bằng con mắt giận dữ đỏ ngầu ... Tôi hí hí còn thấy cái vali yêu vấu của tôi đang ở dưới đất gần chân hắn ....
Bùng ... Một ý nghĩ nảy nở .... :)))
Tôi rớt nước mắt cá sấu 'huhuhu'. Hắn chẳng hiểu cái mô tê gì rồi dùng tay hắn gỡ hai tay che mặt tôi ra ... mắt mũi tôi chèm nhẹp, còn hức hức vài tiếng. Trông thật tội nghiệp. Hắn chưa kịp chửi thì vỗ tôi mới ghê :)))
- Tôi có làm gì cô đâu ? Tại sao cô khóc ... ?
_Hắn nói mà như sợ tôi khóc vậy_
- Anh ... hức .... hức ....
- Được rồi. Được rồi đừng khóc nữa.
Hắn đưa tay gạt đi những giọt lệ đọng trên má. Tay kia vỗ vỗ vai tôi. Hắn lấy khăn mùi xoa trong túi chặm nước mắt cho tôi :)) tôi đỡ khóc hơn.
Hắn đang ân cần dịu dàng chăm sóc tôi ... Tôi nở nụ cười giang manh. Tôi ngồi hụp xuống chợp ngay cái vali mà phóng mất dạng luôn. Leo lên chiếc xe của bác quản gia gần đó nổ ga phóng nhanh như tốc độ ánh sáng, chỉ để lại làn khói bụi bay bay phấp phới 😂
Hắn bất động ... Không kịp phản ứng cái gì hết. Ngồi trợn mắt há hốc miệng nhìn theo cái xe phóng vèo mất =.= Hắn không ngờ không ngờ nhỏ đó diễn kịch hay thật :)))
Dù nhận ra điều đó rồi nhưng muộn rồi :3 hắn đứng yên trố mắt hửi bụi :3
Hắn nở nụ cười mỉm trên môi nhưng nhanh chóng biến mất như không muốn cho ai biết, quay lưng lại kéo vali đi ...
- Nếu có lần sau tôi nhất định không để cô chạy được đâu ... Lần này như tôi có lòng tốt ...
--------------------------------
Xin lỗi mấy bạn nhe ! Dạo này mùa thi tới rồi nên thời gian viết truyện cũng khó :'(
Minh định thi xong rồi mới viết tiếp mà thấy lỡ niềm mong chờ của các bạn nên giờ đăng chap mới ✌️✌️
Chap này có vẻ không hay mà ngắn nữa do ráng đăng cho m.n đọc chơi :3
Đừng bỏ mình sau thi xong hứa sẽ đăng chap dài nheee :*
~~~ End chap 3 ~~~
x Đã đống dấu bản quyền x
Hay thì nhấn vô dấu ngôi sao vote cho mình nha ! Nếu có lỗi gì bình luận nói cho mình biết nhe !
~~~ Elley Võ ~~~
~~~ B.S ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro