Chương 3. Rượu vào lời ra
Dì Phương ngẩn người nhìn tôi.
Mặt tôi đã đỏ thành quả cà chua rồi, không dám đối mặt với dì nữa, chạy trối chết trở về chỗ ngồi của mình.
Trường An thấy mặt tôi đỏ lên, tò mò hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Tôi dùng một quả cà chua bi chặn miệng anh lại.
Dì Phương thong thả đi tới ngồi bên cạnh tôi. Dì không nói gì cả, chỉ có khóe môi là chưa từng hạ xuống.
Trường An và bạn bè của anh đã bắt đầu khui bia. Tôi ngơ ngác nhìn họ. Tôi không uống được đồ uống có cồn, cũng chưa đủ tuổi uống.
Vẫn là dì Phương hiểu tôi nhất, chỉ liếc mắt một cái liền biết tôi nghĩ gì. Dì bảo với Trường An:
"Con đi lấy sữa trong tủ lạnh ra đi."
Trường An dạ một tiếng, nhanh chóng đi lấy ra một bình sữa lớn.
Anh rót hai cốc sữa. Một cốc đưa cho dì Phương, một cốc cho tôi.
Dì Phương nhìn cốc sữa, không nhận lấy.
"Mẹ." Trường An dường như biết dì đang suy nghĩ điều gì, nhét cốc sữa vào tay dì. "Sức khỏe mẹ không tốt. Mẹ không uống bia được đâu."
Dì cúi đầu mỉm cười, nhận lấy cốc sữa uống một ngụm nhỏ.
Quay sang nhìn thấy tôi tu tu uống hết nửa cốc, nụ cười của dì càng thêm xán lạn.
"Ngon không con?"
Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Đây là sữa trái cây tươi! Ngon hơn cả mấy loại đóng hộp nhiều.
Ánh mắt của dì dịu đi đôi chút, dì dịu dàng nhìn tôi.
"Mẹ nấu cho con đó."
Lời này vừa nói ra, tức khắc khiến không khí rơi vào trầm mặc, đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở cực kỳ khoa trương của hai người bạn của Trường An.
Trường An mở to mắt nhìn tôi và dì, sốc đến mức không nói nên lời rồi. Tay nâng cốc bia của anh dừng lại trong không trung, hồi lâu vẫn không có nhúc nhích.
Dì Phương vươn tay sờ mặt tôi, vẫn là giọng nói dịu dàng dễ nghe, dường như là không hề cảm nhận được bầu không khí kì lạ mà mình tạo ra vậy.
"Con gầy đi nhiều rồi. Có thời gian thì sang đây đi, mẹ nấu nhiều món ngon cho con."
Tôi lại đỏ mặt rồi.
Cúi đầu nhìn cốc sữa đã vơi hơn phân nửa trong tay mình, tôi lắp ba lắp bắp:
"Con, con...cảm ơn...mẹ." Chữ cuối cùng, tôi nói cực kỳ nhỏ, nhưng lại vừa đủ để hai người bên cạnh có thể nghe thấy.
Hai người bạn của Trường An bỗng cười lớn, đập tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Chết rồi! Trường An của chúng ta ra rìa rồi."
"Trường An sau này nhất định đừng có chọc giận vợ nha. Mẹ cậu không đứng về phía cậu đâu!"
Lại nữa!
Sao lại gọi tôi như thế trước mặt phụ huynh chứ!
Tôi phồng má, trừng mắt cảnh cáo các anh ấy. Nhưng mà không biết có phải vì tôi đáng yêu quá hay không, các anh ấy không những không sợ, còn cười tôi, bảo tôi dễ thương.
Đối với việc bọn họ gọi tôi là "vợ của Trường An", dì, không phải, mẹ Phương cũng không có ý kiến gì, chỉ mỉm cười.
Trong bữa ăn, mẹ và Trường An gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn. Bát của tôi đều đã bị chất đầy rồi, không còn chỗ nhét thêm nữa.
Hai người bạn kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi, ý tứ sâu xa.
"Bé An Nhiên là nhất rồi. Được cưng như công chúa vậy."
Tôi phồng má nhai đồ ăn, vênh mặt đắc ý:
"Em là công chúa mà!"
Lời này nói ra đều khiến mọi người bật cười.
Anh Trọng Khương nhìn nhìn tôi, không nhịn được cảm thán một câu:
"Bỗng dưng cũng muốn có ai đó để cưng chiều."
Tôi lạnh lùng đáp lại anh ấy:
"Các anh tìm bạn gái đi. Cũng lớn tuổi rồi."
"Cái gì?" Hai anh ấy trợn mắt nhìn tôi. "Em nói ai lớn tuổi?"
"Này nhóc con, bọn anh chỉ lớn hơn em hai tuổi thôi. Nói bọn anh già, cũng là nói chồng em già đấy!" Thanh Minh bức xúc.
Trường An đập anh ấy một phát.
Tôi cười tít cả mắt:
"Thực ra khoảng cách giữa chúng ta không ít đâu. Nghĩ xem, các anh đã được xem là đàn ông rồi, còn em thì vẫn là trẻ vị thành niên."
"A?" Trọng Khương kinh ngạc. "Em vẫn chưa mười tám?"
"Sắp rồi." Tôi uống thêm một ngụm sữa.
Hai anh ấy quay đầu nhìn nhau như là đang bàn tính gì đó, sau đó lại hùa nhau trêu chọc tôi.
"Ừ nhỉ, em ấy là trẻ con mà."
"Vẫn còn uống sữa, không biết bao giờ mới làm cô dâu của người ta được đây."
"Bé con, uống nhiều sữa chút. Mau ăn chóng lớn nhé. Có người chờ em đấy."
Tôi đập bộp cốc sữa lên bàn, trừng các anh ấy.
"Các anh xấu tính quá đi!"
Bọn họ lại tỏ ra vô tội nhún vai:
"Chính em bảo em còn nhỏ mà."
Tôi uất ức nhìn Trường An, ánh mắt ai oán như thể là trách móc anh.
Sao anh có thể thản nhiên ngồi ăn trong khi bạn gái mình bị người ta hùa nhau bắt nạt thế hả?
Trường An khựng lại, quên cả nhai nuốt. Anh hiểu ý, nghiêm mặt khiển trách bạn bè mình.
"Đã nói đừng trêu em ấy. Nhím con của tôi biết cắn đấy!"
Tôi nhăn mặt, không hài lòng với cách gọi này.
Nhím?
Xấu quá đi mất!
Trường An không muốn cho mẹ Phương uống bia rượu, nhưng một lúc nào đó, nhân lúc chúng tôi đều không để ý, mẹ vẫn uống.
"Mẹ..." Trường An muốn cướp lấy lon bia từ tay mẹ, nhưng mẹ dễ dàng tránh được, đẩy tay anh ra. Anh chỉ còn biết vừa lo lắng vừa bất lực ngồi nhìn mẹ từng ngụm uống cạn hết ly này đến ly khác.
Men say vào càng nhiều, ánh mắt mẹ càng trở nên mơ hồ. Mẹ nhìn Trường An. Trong đôi mắt sâu lắng mang đầy vết tích của thời gian ấy phủ lên một tầng nước mông lung.
"Xin lỗi..." Mẹ nhỏ giọng lẩm bẩm. "Con trai, mẹ xin lỗi..."
Trường An hơi dừng lại, hơi thở thoáng qua chút run rẩy nhè nhẹ. Anh rủ mi, che đi cảm xúc vừa mới nổi dậy nơi đáy mắt mình, không muốn để lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt ai khác.
Mắt thấy mẹ còn muốn nói thêm gì đó, cảm xúc đã sắp không kìm chế được, tôi vội vàng đem hết bia trước mặt mẹ đặt ra xa, sau đó đỡ mẹ dậy.
"Mẹ ơi, con đưa mẹ đi nghỉ nha?"
Mẹ dường như muốn kháng cự, thế nhưng lúc ánh mắt va phải tôi, mẹ liền dừng lại, để yên cho tôi đỡ đi vào nhà.
Tôi đỡ mẹ lên phòng của mẹ ở tầng trên, lúc đi lên cầu thang cũng không dám đi nhanh, cẩn trọng chậm chạp từng bước dìu mẹ, giống như cách mẹ đã từng dẫn dắt tôi lúc tôi chỉ mới là đứa trẻ hai, ba tuổi.
Phòng của mẹ rất đơn giản, không có đồ đạc gì nhiều, chủ yếu vẫn là những đồ dùng cũ mang đầy ắp kỉ niệm với gia đình. Từ lúc hiểu chuyện đến nay, tôi không hay vào phòng mẹ. Hôm nay đặt chân vào mới thấy, đúng là chẳng khác gì với khi tôi còn nhỏ. Vẫn gọn gàng ngăn nắp như vậy.
Tôi đưa mẹ nằm lên giường, sau khi đắp chăn cho mẹ xong thì định rón rén rời đi.
Không ngờ, mẹ lại bắt lấy bàn tay tôi, một mực kéo tôi ở lại.
Tôi có thể nhìn thấy trong mắt mẹ ánh lên một tia phức tạp, dường như mẹ có điều muốn nói với tôi. Tôi bèn ngồi lại bên giường, nắm lấy bàn tay đã chai sạn vì năm tháng lao động vất vả của mẹ.
"Bé An Nhiên..." Mẹ nắn nắn tay của tôi, giọng nghẹn ngào. "Cũng may là có con..."
"Trường An của mẹ gắng gượng được tới bây giờ, đều là nhờ có con."
Tôi khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Anh ấy nỗ lực như vậy là không muốn thấy mẹ một mình vất vả."
Mẹ đưa tay che mắt, cổ họng phát ra từng tiếng nức nở.
"Là tại mẹ vô dụng, mẹ liên lụy con trai của mẹ. Nếu mẹ mạnh mẽ hơn, nếu mẹ có thể kiếm nhiều tiền..."
Tôi yên lặng ngồi nghe những câu nói không đầu không đuôi của mẹ, chỗ hiểu chỗ không, nhưng đại khái cũng đoán ra được mẹ đang tự trách vì đã để Trường An theo mình kiếm tiền mà bỏ dở việc học.
Mẹ khóc. Khóc rất nhiều.
Đã bao lâu rồi tôi không thấy mẹ khóc nhỉ?
Có lẽ là từ sau cái chết của bố Trường An.
Từ sau ngày đó, mẹ và Trường An đều trở nên mạnh mẽ, thu xếp lại cuộc sống của mình, không, nói đúng hơn là bắt đầu một cuộc sống mới. Đã hai năm rồi, tôi chưa từng thấy ai trong hai người khóc cả.
Mẹ khóc một lúc lâu, sau đó từ từ thiếp đi.
Tôi vẫn nắm tay mẹ cho đến khi mẹ chìm hẳn vào giấc ngủ. Đắp chăn cho mẹ xong, tôi trở xuống nhà, muốn xem thử xem các anh ấy đã uống xong chưa.
Lúc tôi còn cách mấy bước nữa thì ra tới sân, bỗng nghe thấy giọng nói trầm trầm mang theo men say của Trọng Khương.
"Mình vẫn không hiểu. Dựa vào năng lực của cậu, cho dù là tự ôn tập cũng chắc chắn sẽ thi đỗ. Vì sao sau năm đó không thi lại?"
Thanh Minh cũng gật đầu đồng tình:
"Cậu cứ bỏ như thế thì phí quá. Thị trấn chúng ta được mấy người giỏi như cậu?"
Sau đó truyền tới tiếng cười trầm thấp của Trường An. Anh ngồi quay lưng về phía tôi, tôi không rõ bây giờ anh đang có biểu cảm gì.
"Cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện thi lại. Nhưng mà mình không có hứng thú."
Lời này lập tức khiến cho hai người bạn kích động. Tôi cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn vào bóng lưng anh.
"Sao lại thế? Đỗ vào đại học A không phải ước mơ cậu ấp ủ cả ba năm cấp Ba sao?"
Trường An thở dài một tiếng, khẽ cười:
"Hồi trước mình nghĩ đỗ đại học tốt thì sau này tương lai sẽ tốt, sẽ kiếm được nhiều tiền. Bố mẹ mình sẽ không phải vất vả mỗi ngày nữa."
"Bởi thế cho nên dù là mình biết đại học A học phí không rẻ, nhưng mà vẫn nhất định muốn vào, vì nó là trường đầu ngành cơ mà. Bố mẹ cũng động viên mình cố gắng. Bố mẹ nói, bố mẹ có thể lo cho mình được."
"Nhưng mà bây giờ chỉ còn một mình mẹ mình thôi..."
Trường An cúi đầu trầm mặc. Hai người bạn của anh cũng không nói gì. Không khí yên tĩnh đến gượng gạo.
Sau cùng, vẫn là Trường An lên tiếng nói tiếp:
"Các cậu hiểu không, mình sống chết cố gắng là vì bố mẹ. Nhưng mà thực tế bây giờ thì ước mơ của mình lại trở thành gánh nặng cho mẹ. Một mình mẹ mình không thể làm được...Nếu bắt mẹ phải bán mạng vì mình, vậy nỗ lực của mình có ý nghĩa gì nữa?"
Hai người bạn của anh đưa mắt nhìn nhau. Tôi thấy trong mắt họ có một loại cảm xúc phức tạp, nhiều nhất vẫn là ngưỡng mộ và hổ thẹn.
"Với lại, mình còn có An Nhiên." Trường An cười. "Em ấy học khá tốt. Mình nghĩ em ấy sẽ đỗ thôi. Ước mơ của mình, cứ để em ấy mang đi vậy. Dùng đôi mắt của em ấy để nhìn ngắm thế giới mình từng khao khát."
"Hiện tại, tất cả hy vọng của mình đều đặt trên người An Nhiên. Mình muốn tập trung bồi dưỡng cho em ấy thật tốt. Cánh của mình gãy rồi, mình cũng không muốn kéo em ấy rơi xuống chung với mình. An Nhiên nhất định phải bay thật cao thật xa. Em ấy phải sống thật tốt, thật tốt."
Tôi đứng tựa lên bức tường ngăn cách tôi và Trường An, toàn thân như bị rút hết sức lực, chậm rãi trượt xuống.
Tôi che miệng, ngăn những tiếng nức nở sắp bật ra thành tiếng.
Ở ngoài sân, các anh ấy vẫn đang uống, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, bất quá nội dung đã chuyển hướng lên người tôi.
"Năng lực An Nhiên không tệ, chắc chắn sẽ đỗ thôi."
"Nhưng mà này, nhắc nhở một chút, thành phố nhiều cám dỗ và cạm bẫy. Mình thấy An Nhiên bây giờ vẫn còn ngây thơ quá. Em ấy nên học cách phòng tránh những thứ đó, cậu đừng có ôm chặt em ấy trong vòng tay mà bảo vệ nữa."
Trường An yên lặng một chút, rồi nói:
"Mình cũng có nghĩ tới. Mình sẽ tính toán chuyện này." Anh còn đùa thêm một câu. "Cùng lắm thì mình chuyển lên đấy chăm sóc em ấy thôi."
Lời vừa nói ra đã khiến Trọng Khương và Thanh Minh la lối ồn ào cả lên, nói anh bắt nạt bọn họ không có bạn gái.
Qua hơn nửa giờ đồng hồ, tiếng trò chuyện bên ngoài mới dần nhỏ lại rồi biến mất. Tôi cũng ngừng khóc, lau vội nước mắt đi ra ngoài sân xem.
Thùng bia trống rỗng, vỏ lon vứt loạn khắp nơi. Còn ba người bọn họ thì đã nằm bẹp tại chỗ rồi.
Tôi đi qua đỡ Trường An dậy. Anh đã say lắm rồi, mắt cũng không thèm mở, lại như một thói quen dụi đầu vào vai tôi.
"Các anh vào trong ngủ đi."
Thanh Minh có vẻ còn thanh tỉnh hơn một chút, ậm ừ hai tiếng, lôi kéo Trọng Khương đã say khướt đi vào trong nhà.
Tôi đỡ Trường An đứng dậy, thêm một lần nữa dìu người đi lên lầu.
Đặt Trường An nằm xuống giường, tôi thấy anh mở mắt nhìn tôi. Cũng không biết do men say hay do đôi mắt của anh vốn có đặc điểm như thế, tôi cứ cảm thấy anh nhìn tôi rất thâm tình.
Tôi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ lên khuôn mặt đỏ ửng của anh. Anh thuận thế nắm lấy, đặt vào trong lòng bàn tay tôi một cái hôn nhẹ.
"Sao anh uống nhiều vậy?"
"Chẳng mấy khi có dịp mà." Anh cười. Anh thực sự thích cười lắm. "Nói mới nhớ, cả ngày hôm nay em chưa mắng anh lần nào."
Tôi có chút buồn cười:
"Anh muốn bị mắng à?"
"Không có. Nhưng mà nếu em muốn mắng, thì anh sẵn sàng nghe."
Tôi bĩu môi, lẩm bẩm nói anh chỉ giỏi rót mật vào tai người ta. Nhưng mà trong lòng thực sự là có hơi rung động.
"Em mắng anh nhiều thế mà anh không giận à?"
"Có gì đâu. Em sao so được với mấy ông bà chủ của anh hồi trước."
Hồi trước, chính là hồi anh vừa ôn thi vừa đi làm thêm để đỡ đần gia đình.
"Bọn họ...dữ lắm sao?"
Trường An gật đầu, vẻ mặt mông lung nghĩ ngợi như là đang hồi tưởng.
"Làm công ăn lương mà, không năng suất như họ muốn thì họ sẽ mắng, mắng nặng lời lắm."
Anh cười cười:
"Mà anh lúc đó chỉ biết học, học, học. Có bao giờ phải làm mấy chuyện nặng nhọc đó đâu. Lúc đầu anh luôn là người bị mắng nhiều nhất."
Tôi nhíu mày, nhìn nụ cười của anh mà lòng đau xót.
Chuyện này có gì đáng cười chứ?
Tôi còn nhớ khi ấy ngày nào tôi cũng ngồi trước thềm nhà chờ anh về. Nhìn thấy anh, tôi liền sẽ chạy tới bên cạnh. Trường An trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng lúc nhìn tôi vẫn cố kéo ra một nụ cười dịu dàng. Anh sẽ cho tay vào túi, lấy ra cho tôi một viên kẹo.
Không biết anh có hiểu hay không, thực ra mỗi ngày tôi kiên nhẫn chờ anh từ lúc chiều tà đến khi mặt trăng lên cao, vốn không phải là chờ đợi một viên kẹo ngọt ngào ấy.
Tôi là muốn xem hôm nay cuộc sống khắc nghiệt đã giày vò chàng trai của tôi đến mức nào rồi.
Có một lần, tôi đứng trước cổng nhà chờ anh. Từ phía xa xa đã thấy bóng dáng của anh chật vật dắt chiếc xe đạp cũ của mình ngược hoàng hôn trở về.
Xe đạp hình như hỏng rồi. Anh kiên nhẫn dắt nửa đường thì dừng lại, cúi đầu nhìn xuống nó.
Vì ngược hướng nắng, tôi không nhìn ra anh đang có biểu cảm gì, chỉ thấy anh dứt khoác buông tay, để xe đạp ngã rầm xuống mặt đường. Sau đó anh cũng ngồi phịch xuống theo, hai tay ôm mặt.
Tôi ngẩn người hồi lâu, chôn chân tại chỗ lặng lẽ giương mắt nhìn dáng vẻ bất lực đến mức đau khổ đó của anh, cổ họng như có vật gì đó làm cho nghẹn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro