Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Hôn

Thị trấn chúng tôi có một dòng sông rất đẹp. Nước sông trong đến nỗi có thể nhìn thấy đá xanh và đàn cá nghịch ngợm đuổi bắt nhau dưới đáy. Lúc còn nhỏ, tôi và Trường An vẫn thường đến bờ sông chơi đùa. Chúng tôi hái lá cây làm đồ chơi, lại gom thêm nhiều vật nhỏ linh tinh chơi đồ hàng. Mỗi buổi chiều, mấy cậu con trai trong thị trấn hay thích rủ nhau ra con sông này bơi lội. Tôi cũng muốn bơi, nhưng Trường An không cho phép. Mãi đến khi tôi ngã xuống nước suýt nữa chết đuối, anh mới nhận thức được tầm quan trọng của việc dạy tôi học bơi.

Trường An hái mấy chiếc lá, xếp thành mấy món đồ chơi nhỏ ngày trước anh vẫn hay làm. Anh đưa cho tôi một cái chong chóng bằng lá cây, giống hệt như cách anh từng làm khi còn nhỏ.

Tôi nhận lấy chong chóng, phồng má thổi. Cánh chong chóng quay quay, sau từng ấy năm vẫn khiến tôi vô cùng thích thú.

Hôm nay, tôi không nói về áp lực thi cử, cũng không xem anh là cái thùng rác để trút hết mọi cảm xúc tiêu cực của mình, chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau nói những chuyện đơn giản đến mức có phần nhàm chán, nhưng tôi lại chẳng có thấy tẻ nhạt chút nào. Tôi cảm thấy thư giãn và bình yên.

"Muốn ăn cá không? Chiều nay anh bắt mấy con mang qua cho em."

Tôi gật đầu, mặt dày mày dạn đáp:

"Có bao giờ em từ chối quà của anh đâu."

Trường An lại cười. Chàng trai của tôi đúng là rất thích cười. Anh cũng thích nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng nữa.

Nhìn vào nụ cười của anh, trong một giâu phút nào đó, trong đầu tôi thoáng qua lời bà nội vẫn thường hay bảo tôi rằng, được Trường An để mắt tới là phúc đức mấy đời của tôi.

Tôi hừ khẽ một tiếng, vươn tay bóp lấy mặt anh.

"Không được cười như thế trước mặt cô gái khác đâu!"

"Biết rồi." Anh lại cười nữa.

Khuôn mặt hại nước hại dân này!

Tôi véo má anh mấy cái.

"Trường An!"

Chúng tôi đồng loạt nhìn về phía tiếng gọi truyền tới. Đằng xa xa có hai người đang tiến gần tới chỗ chúng tôi.

Trường An nhìn ra được bọn họ, tươi cười vẫy tay.

"Mới về à?"

"Ừ. Nghỉ hè rồi."

Đó là bạn học của anh hồi cấp Ba. Hai người họ đều đang học Đại học ở thành phố. Hè này chắc là về quê chơi.

Lúc trước tôi cũng có gặp họ vài lần. Hồi đó vẫn là những chàng trai hồn nhiên chưa biết chăm sóc ngoại hình. Mới vài năm không gặp, bây giờ đổi khác nhiều quá.

Hai người họ nhìn thấy tôi cũng vẫy tay chào.

"Bé An Nhiên cũng ở đây à? Hai người đang hẹn hò hả?"

Tôi ngượng ngùng cúi đầu. Ở trước mặt Trường An thì rất mạnh mồm mạnh miệng, nhưng mà khi người khác trêu chọc thì da mặt lại rất mỏng.

Trường An xoa đầu tôi, quay sang khiển trách hai người bạn.

"Đừng trêu em ấy."

Hai người bạn của anh nghe vậy, không những không tiết chế lại, còn trêu luôn cả anh.

"Bảo vệ vợ ghê vậy?"

"Năm nay tới lượt vợ cậu thi rồi đúng không?"

Cách gọi này khiến tôi ngượng muốn chết, nhưng mà Trường An lại không có vẻ gì là để ý, còn sảng khoái gật đầu.

"Đúng vậy. Tháng sau thi rồi."

Hai người họ chép miệng:

"Vậy là sắp yêu xa rồi."

"Cố lên nha em! Trường An kỳ vọng ở em nhiều đấy."

Tôi lí nhí dạ một tiếng.

Bọn họ mỉm cười, quay lại nói chuyện với Trường An:

"Thôi, bọn mình về nhà đây. Rảnh thì gọi nha."

Trường An gật đầu:

"Chiều nay rảnh không? Ghé nhà mình đi."

"Ừ, được. Cậu biết uống chưa? Bọn mình mang bia sang đấy."

"Ok."

Lên lịch hẹn xong, hai người họ chào tạm biệt tôi và Trường An, cũng không quên trêu tôi thêm câu nữa.

Đợi bọn họ đi rồi, tôi mới quay sang mách với Trường An.

"Bạn của anh đáng ghét quá đi à!"

Trường An tỏ ra vô tội:

"Bọn họ nói gì sai đâu? Sau này em cũng là vợ anh mà."

"Ai thèm làm vợ anh!" Tôi thẹn quá hóa giận. "Em không gả cho anh đâu!"

"Vậy anh gả cho em cũng được."

Trường An nói ra câu này cực kỳ tự nhiên, cũng không cân nhắc tới việc tổ tiên dòng họ nhà mình có bị câu này làm cho đội mồ sống dậy hay không.

Tôi ngơ ngác nhìn anh hoạch định tương lai, vẽ ra ngôi nhà hạnh phúc của tôi và anh. Chân thật đến mức khiến tôi tin tưởng luôn đấy.

"Sau khi em tốt nghiệp Đại học thì mình kết hôn nha. Nếu em về quê lập nghiệp thì mình có nhà sẵn rồi, em thấy chật thì anh tu sửa lại, hoặc mua mới luôn. Còn nếu em muốn ở lại thành phố thì chắc cũng phải mua hoặc thuê nhà nhỉ? Để anh tính đã...Vậy thì, ừm, trước hết anh phải để dành thật nhiều tiền. Kết hôn xong thì có con luôn nha? Nhân lúc em còn chưa bận rộn thì sinh con đi, anh sẽ ở nhà chăm sóc con, em có thể tập trung làm việc rồi. Con thì...sinh hai đứa đi! Anh thích trẻ con."

Tôi đỏ bừng mặt, vươn nắm đấm nhỏ đấm anh mấy cái.

"Nghĩ cái gì vậy? Không muốn sinh con cho anh đâu!"

Trường An nghiêng đầu nhìn tôi, cười:

"Nếu em sợ đau thì một đứa cũng được."

"Anh!"

Thấy tôi biến thành con nhím xù lông, Trường An không trêu tôi nữa, vòng tay ôm lấy tôi, cúi đầu hôn lên má tôi một cái.

"Bé cưng ơi, anh thích em lắm."

Cái, cái gì thế?

Sao đột nhiên lại...

Tôi cảm thấy mặt mình có thể rán trứng được rồi.

Trường An nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên của tôi, gian xảo bồi thêm một câu:

"Mà chúng ta cũng đã tổ chức đám cưới rồi, đời này em không thoát khỏi anh được đâu!"

"Hả?" Tôi kinh ngạc. Đám cưới gì? Bao giờ chứ?

Trường An như nhìn ra nghi hoặc của tôi, bèn nói:

"Lúc nhỏ đó! Chúng ta còn bái thiên địa nữa mà!"

Bái...

Một đoạn kí ức nhỏ chợt lướt qua trong đầu tôi.

Năm tôi sáu tuổi, sau khi cùng bà xem một bộ phim cổ trang Trung Quốc liền kéo Trường An ra bờ sông chơi đồ hàng, bảo anh diễn lại cùng tôi cảnh thành thân của nam nữ chính.

Tôi ôm mặt, xấu hổ chồng xấu hổ, không có điểm dừng.

"Đó là trò chơi trẻ con thôi mà."

"Nhưng kể từ lúc đó, anh đã nhận định em là vợ anh rồi."

"..."

Có lẽ cảm thấy lời đó có chút không ổn, Trường An xấu hổ quay đi, sửa miệng lại:

"Ừm, vợ tương lai."

Tôi run rẩy thở ra một hơi.

Thật không ngờ bạn trai của tôi trong lúc rảnh rỗi đã suy nghĩ xong hết những chuyện này rồi.

Tôi thậm chí còn chưa nghĩ tới việc khi nào sẽ hôn môi nữa cơ!

Phải, ở bên nhau đã tính bằng năm rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa có cái chạm môi đầu tiên.

"Anh ơi, chúng ta còn chưa hôn môi đâu. Em chưa tưởng tượng ra được..."

Trường An nhướng mày, tỏ ra khá kinh ngạc, dường như bây giờ anh mới nhớ tới chuyện này.

Anh đột nhiên cúi thấp người, thu hẹp khoảng cách với tôi. Rồi bỗng anh vươn tay nâng mặt tôi lên, hơi thở ấm nóng đã gần ngay trong gang tấc.

Tôi biết anh định làm gì, hoảng loạn không thể khống chế được. Trái tim tôi hoá con nai nhỏ, tưng bừng nhảy nhót trong lồng ngực.

"An..."

Trường An hạ đầu càng thấp. Anh giữ chặt lấy bàn tay đang đẩy mình ra của tôi, hôn chụt lên môi tôi một cái.

A a a!!!

Trái tim tôi sắp vọt ra khỏi lồng ngực rồi. Đầu tôi nóng đến nỗi choáng váng, không biết có chảy máu mũi không nữa.

Tôi không biết bây giờ mặt mũi mình như thế nào, nhưng mà tôi thấy mặt của Trường An đã đỏ bừng lên, lan tới cả tai. Anh che miệng, quay ngoắc đầu đi, không dám nhìn thẳng tôi nữa.

Ha ha! Anh mà cũng biết ngại sao?

Hôm nay chứng kiến được vẻ mặt này của anh, tôi thấy cũng không lỗ lắm.

"An, anh ngượng đó à?" Tôi thành công đảo khách thành chủ, trêu ngược lại anh. "Vậy mà đã ngượng rồi, còn đòi cưới hỏi!"

Trường An lắp bắp cãi bướng:

"Hôn, hôn nhiều chút sẽ quen."

"Anh thế này còn đòi hôn nhiều chút? Mặt đã đỏ như cà chua chín rồi!"

Trường An quay đầu lườm tôi một cái, lại ấn lấy đầu tôi. Lần này đã có kinh nghiệm, anh mạnh dạn hơn, lại hôn tôi thêm nữa. Lần một, lần hai, sẽ có lần ba, lần bốn.

Hôm đó, đúng là anh hôn tôi nhiều chút thật.

--

Trở về Trường An liền thay quần áo, chạy ra ao cá sau nhà bắt cá.

Tôi đứng trên bờ nhìn anh hăng say chụp cá, cũng muốn chạy tới góp vui.

"Em cũng muốn bắt cá."

Trường An khoác tay, bảo tôi ngồi ngoan trên bờ đi.

"Toàn là bùn thôi. Em đừng xuống."

"Em không sợ bẩn mà."

Mặc kệ anh ngăn cản thế nào, tôi cũng quyết tâm nhảy ùm xuống ao đã tát gần cạn nước, vui vẻ chơi đuổi bắt với cá.

Có lúc tôi rón rén bước tới phía sau một chú cá lớn, chuẩn bị chụp cho nó một phen bất ngờ. Nào ngờ Trường An cũng rón rén phía sau tôi, hù tôi một cái. Tôi giật mình ngã sấp mặt xuống bùn nhão, cá thì hoảng sợ bơi mất tăm.

Trường An nhìn tôi lồm cồm bò dậy, mặt mày toàn bùn là bùn đem nhẻm thì ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Trường! An!"

Tôi tức giận bật dậy, bởi vì dưới chân toàn là bùn nhão nên lại ngã lần nữa. Trường An lại được dịp cười càng lớn hơn.

Quá đáng!

Xấu tính vậy mà cũng đòi cưới tôi!

Không đáng tin chút nào!

Tôi không dậy nữa, đã bẩn rồi thì chẳng có sợ gì nữa, tôi bò tới chân anh, kéo mạnh một cái.

Trường An mất thăng bằng, hét một tiếng rồi cũng ngã xuống bùn nhơ như tôi.

Lần này, đến lượt tôi cười há há vào mặt anh.

Từ bắt cá, chúng tôi chuyển sang nghịch bùn. Cá lớn cá nhỏ đều bị chúng tôi dọa chạy mất dép.

Sau mấy tiếng nỗ lực, chúng tôi vẫn ôm về thành tựu, một xô đầy cá.

Trường An cho tôi mấy con cá lớn mang về cho bà nội. Số còn lại là chuẩn bị cho bữa nhậu chiều nay của anh và bạn bè.

Tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong thì ôm sách vở chạy sang nhà anh. Vừa xuống bếp đã thấy mấy con cá lì đòn lúc nãy đã bị anh và dì Phương làm sạch hết rồi.

Trường An làm cá xong thì đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi trở ra, nhìn thấy tôi đang cặm cụi ngồi giải Toán, anh nhận thức được ngay trách nhiệm của mình, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh xem tôi làm bài.

"An, mấy con cá này làm sao đây con?" Dì Phương nhỏ giọng hỏi.

"A, lát nữa bọn con nướng. Mẹ không cần làm đâu."

Dì Phương gật đầu, mỉm cười nhìn chúng tôi. Dì đi qua tủ lạnh, lấy nước mát đem ra cho chúng tôi.

"Con cảm ơn dì." Tôi lễ phép nói.

Dì Phương xoa đầu tôi. Cả dì và Trường An đều thích làm vậy. Có điều, cảm giác đúng là không giống nhau.

Tôi ở xa cha mẹ từ nhỏ, dì Phương xem như là người mẹ của tôi. Dì thương tôi như con gái ruột. Dì chăm sóc tôi rất cẩn thận, đối với tôi không khác gì Trường An. Thậm chí có lúc dì còn bảo Trường An nhường nhịn tôi.

Cả nhà Trường An đều rất yêu chiều tôi.

Có lẽ vì thế mới nuôi tôi thành tính tình tiểu thư ương bướng thế này.

"Cố gắng lên nhé!" Dì hiền từ mỉm cười. "An, giúp đỡ em nha con."

"Dạ." Chúng tôi đồng thanh đáp.

Dì xoa đầu tôi thêm vài lần. Ánh mắt hiền lành bao dung cùng với nụ cười của dì khiến tôi không sao tập trung vào bài học được, chỉ muốn lén nhìn dì mãi thôi.

Có lẽ dì cũng đã nhận ra, bèn lui xuống nhà dưới.

"Không làm phiền hai đứa nữa. Cần gì thì gọi dì nhé."

--

Trường An hướng dẫn tôi làm xong bài tập cũng vừa lúc hai người bạn của anh đến.

Họ mang tới một thùng bia.

Tôi nhìn ba người họ bày biện đồ dùng nướng cá, cũng muốn giúp một tay. Nhưng đi tới đâu lại bị xua đuổi tới đó.

"Tại sao không cho em làm?" Tôi hết chịu nổi, giận dỗi giậm chân.

Trường An nắm lấy tay tôi lay lay.

"Mấy việc nặng nhọc này em đừng làm. Anh lo em bị thương."

Tôi giãy khỏi tay anh, phụng phịu đi vào ngồi ở bậc thềm tự kỷ.

Ba người bọn họ nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.

Dì Phương thấy tôi tội nghiệp, bèn bảo tôi vào trong cắt rau củ với dì.

"Bé Nhiên à, con đừng tức giận nha. An nó xót con đấy. Lúc nãy con đi bắt cá bị trầy tay trầy chân cả rồi. Nó không muốn con bị thương nữa."

Tôi cúi đầu nhìn xuống tay chân mình, đúng là có vài chỗ xước do quẹt trúng cành cây, do vây cá sắc bén để lại.

Dì Phương đút cho tôi một quả cà chua bi, mỉm cười bảo:

"An Nhiên chính là bảo bối mà Trường An thương nhất đấy."

Tôi đỏ bừng mặt, theo thói quen cúi đầu lảng tránh ánh mắt của dì.

Dì có lẽ cũng giống như người khác, cảm thấy trêu chọc con bé hay ngại ngùng là tôi rất vui, bèn nói thêm vài câu nữa.

"Dì cũng thích Nhiên làm con dâu của dì."

"Hai đứa yêu nhau lâu chút nhé. Đừng chia tay đó nha."

Dì bỗng nhiên sực nhớ ra cái gì đó, bèn bảo tôi chờ dì một chút, rồi quay vào phòng.

Rất nhanh sau đó dì đã trở ra, trong tay còn cầm theo một cây trâm ngọc rất tinh xảo.

"Tặng cho con nè."

Tôi ngơ ngác nhìn dì, không hiểu chuyện gì xảy ra, nên là cũng không dám manh động nhận lấy.

Dì cầm lấy tay tôi nhét cây trâm vào.

"Thứ này là chú tặng cho dì lúc đám cưới. Nhà lúc đó nghèo lắm, trang sức chỉ có vậy thôi. Nó cũng không phải đồ đắt tiền gì, nhưng mà con đừng chê nhé?"

Tôi hoảng hốt trả lại cho dì.

"Dì ơi, thứ quan trọng như vậy sao con có thể nhận được?"

Dì lại đẩy nó cho tôi.

"Ngày xưa chú với dì đã thỏa thuận rồi, sau này sẽ tặng nó cho con dâu của mình, xem như là vật gia truyền đi." Dì cười trừ. "Mặc dù không đáng giá mấy."

Tôi nắm chặt cây trâm trong tay, trước mắt nhòe đi.

Dì Phương thở dài, vươn tay ôm tôi vào lòng.

"Con ngoan, dì thương con lắm."

Tôi vòng tay ôm lại dì.

"Con cũng thương dì."

Tôi và dì gắn bó bao nhiêu năm, còn muốn thân hơn cả mẹ ruột của mình.

Nói đúng hơn thì từ lâu tôi đã xem dì là mẹ ruột của tôi rồi.

--

Dì Phương bới tóc lên cho tôi. Dùng chính cây trâm mà dì vừa tặng tôi lúc nãy.

Tôi rất vui vẻ chạy ra ngoài sân, muốn khoe với bạn trai của mình.

Mà thực ra không cần tôi khoe khoang, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy được.

Trường An đầu tiên là sững người, kinh ngạc quay sang nhìn dì Phương đang đứng phía sau. Hai mẹ con không biết trao đổi ánh mắt như thế nào, lát sau anh đã bật cười, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh.

"Anh xem nào." Anh sờ tay lên chiếc trâm ngọc tinh xảo ấy, không khỏi cảm thán. "Đẹp lắm! Rất hợp với em."

Tôi thích nhất là được khen, vui vẻ cười một cái.

Sau đó, tôi chợt nhớ ra hình như mình vẫn chưa nói lời cảm ơn với chủ nhân chiếc trâm ngọc này.

Tôi quay ra sau, dì Phương cũng trùng hợp mang rau củ đi tới. Tôi đứng dậy, nhận lấy rổ rau củ trong tay dì, ngượng ngùng nói:

"Con cảm ơn...mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman