Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Em với Taehyun

Beomgyu há hốc mồm, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh.

"Sao thế?" Anh dời tay lên bẹo má sữa.

Hai bên tai em nóng ran. Thấy em trầm ngâm không trả lời, cuối cùng Soobin khẽ dìu em ngồi xuống giường, chỉ nói. "Anh về nhé."

Beomgyu lúc này như tỉnh dậy từ cơn mơ, vội vàng ghì chặt eo anh. "Anh không được về, hôm nay không cho anh về." Giọng em nức nở trong vòm họng, hơi thở theo đó phả vào bụng anh. Soobin hiện tại không chỉ cảm thấy nhột mỗi ở nơi Beomgyu đang tác động vào, ngay cả trái tim anh cũng ngứa ngáy.

Anh ngơ ngác rồi lại nhanh chóng phản ứng, tay xoa nhẹ mái tóc em, cố kìm nén sự vui sướng mà chưa vội trả lời.

"Em ghét anh." Beomgyu không thấy anh đáp, uất ức lên tiếng.

"Anh vì cái danh dự hão mà đối xử với em chẳng ra làm sao."

"Anh xé nhật kí của em."

"Anh móc thùng rác lấy đồ của em."

"Anh uống rượu."

"Anh còn chẳng thèm níu kéo mối quan hệ này."

Soobin dừng mọi hành động, ngồi xổm xuống để nhìn lên Beomgyu đang mếu máo. Anh thấy thương em quá. Chịu không được mà tự đâm móng tay vào lòng bàn tay mình.

"Anh phải làm gì bây giờ hả Beomgyu? Anh phải làm gì để bù đắp cho em đây?"

Rồi anh không dám nhìn em nữa, cúi mặt xuống để tóc che hết mắt, cắn môi mà run rẩy rơi nước mắt. Beomgyu cũng chẳng thể qưở trách nổi, cố rướn người xuống ôm lấy anh, xoa nhẹ mái tóc. Dù có tổn thương bao nhiêu lần, trái tim Choi Beomgyu vẫn luôn dành ra một sự ưu tiên cho Choi Soobin. Vì em chưa từng ngừng nhung nhớ.

"Thế em sẽ hỏi rồi anh trả lời thật lòng cho em nghe nhé?" Beomgyu vuốt lưng anh, giọng khe khẽ như ru ngủ. Anh gật nhẹ một cái, nhanh lẹ kéo phịch em xuống ngồi lên đùi mình, đầu gục vào cổ em. Em thoáng hoảng hốt, sau đó quen thuộc ổn định vị trí, lấy lại tinh thần mà tiến thẳng đến chủ đề chính.

"Vì sao anh xé nhật kí của em?"

"Anh ghen."

Beomgyu mở to mắt. "Có gì để anh ghen cơ?"

"Em nói em thích Taehyun."

Anh làm sao hiểu được khoảng thời gian anh đối xử với Beomgyu thậm tệ, chỉ có vài người bạn của Beomgyu kéo em ra khỏi vũng lầy cảm xúc. Taehyun luôn quan tâm em nhất, làm gì cũng muốn có nhau, bạn hoạn nạn thì lo sốt vó; bởi vậy Beomgyu mới viết vào nhật kí rằng em thích Taehyun, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè.

"Anh cho rằng em thích Taehyun theo hướng tình cảm đó à?"

"Không phải sao?"

Thấy anh có vẻ ngỡ ngàng, Beomgyu chả biết phải phản ứng gì ngoài cười lớn nữa. "Cậu ấy quan tâm em nhất trong hội bạn em đó, nên em thích cậu ấy nhất! Nhưng mà anh ghen thì ghen chứ sao anh vô lí thế Choi Soobin?"

"Ủa? Nhưng mà sao anh lại ghen?" Beomgyu giật mình nhận ra vấn đề.

"Vì anh thích Beomgyu đó. Không phải theo kiểu Beomgyu thích Taehyun nhất trong đám bạn."

"Sao anh có thể làm tổn thương người anh thích được nhỉ?"

"Anh xin lỗi em..."

"Đồ ngốc Soobin." Em búng trán anh.

"Thế tại sao anh móc đồ trong thùng rác của em?"

"Anh đau lòng."

"Còn uống rượu?"

"Thấy em với Taehyun hạnh phúc quá."

"Sao anh không níu kéo?"

"Anh muốn thấy em được hạnh phúc."

"Soobin ơi là Soobin." Em búng anh thêm phát nữa, rồi tay tự đập lên trán mình làm điệu rất đau đầu. Cái tên mới nín khóc ban nãy, bây giờ khi em bưng mặt lên ép phải nhìn thẳng, đôi mắt lại ứ nước trong vẻo, khảm bóng hình em thật chặt trong con ngươi sâu thẳm. "Biết sao giờ, không có anh như hồi bé cũng không được hạnh phúc lắm."

"Em đừng tha lỗi cho anh dễ dàng mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro