01. Trốn chạy
"Kang Taehyun chờ mình với." Beomgyu bộ dáng xộc xệch, miệng vẫn còn cắn lát bánh mì ăn dở, vừa gân cổ gọi với theo chàng trai tóc nâu hạt dẻ đút tay túi quần thong dong đi trước em vài chục mét. Kang Taehyun nghe được tên mình, cậu giật nảy quay người, ngạc nhiên thấy nhóc ngốc nghếch cùng lớp đang tiến đến gần. Cậu tít mắt, gật đầu cười. Khi ấy có cơn gió nhẹ thổi qua tóc Taehyun, dưới ánh nắng vàng sáng mùa thu, cậu càng trông giống một giấc mộng, mắt Beomgyu càng long lanh.
Mải để ý Kang Taehyun đẹp như thiên tiên, Beomgyu trước thấy chỉ còn hai bước là được chạm vào cậu ấy nên không quan tâm phía sau. Một lực mạnh bất ngờ giật ngược em lại, lưng đeo cặp đập vô bờ ngực vững chãi thân quen. Beomgyu ngơ ngác tiêu hoá vấn đề mất nửa phút mới biết điều gì xảy ra. Em chậm rãi ngước mắt lên, rụt rè đối mặt cùng người nọ.
"Chào buổi sáng anh Soobin."
"Anh bảo Beomgyu phải chờ anh mà?" Đối với lời chào của Beomgyu, Soobin không trả lời còn cộc cằn chất vấn, mặt mũi anh ta tối sầm như cơn giông khác hoàn toàn Taehyun tươi sáng tựa mùa xuân.
Taehyun đứng chờ Beomgyu thế nào được chiêm ngưỡng cảnh này, cậu vội chạy đến, bất bình giúp Beomgyu giải vây. Lúc kéo tay tranh giành Beomgyu, khổ cái anh ta không những không buông, vòng tay ôm bạn cậu càng chặt, mắt thì gắt gao lườm. Taehyun chẳng nhún nhường bèn chơi hạ sách, cậu bỗng ôm phần eo Beomgyu để trống cứng ngắc, từ người anh ta lôi mạnh đi còn kịp nắm tay em chuồn mất hút.
Taehyun đâu hay khoảnh khắc đó ngưng đọng trong Beomgyu, niềm yêu thích với cậu nhiều thêm một chút.
"Ya Beomgyu." Sau khi solo với Taehyun thất bại, anh ta cáu tiết nhìn bóng em và tên nhãi kia ngày càng khuất xa. Soobin biết đuổi theo cũng chả thay đổi được vấn đề, óc chuyển sang mưu tính kế hoạch cho buổi chiều.
Cả hai vẫn nắm tay suốt dọc đường không hề buông, đến tận cổng trường nhận ra sự kì lạ họ mới vội bỏ ra. Beomgyu toàn bộ mặt nhiễm hồng vì mệt và... ngại, Taehyun ngược lại sức bền tốt hơn nên má cậu chỉ đỏ hây hây.
Em ngượng nghịu bám quai cặp sách sánh bước cạnh Taehyun lên lớp, họ cứ giữ bầu không khí yên ắng như vậy cho đến khi thằng Huening Kai từ đâu nhảy vào giữa, vươn tay ôm cả hai.
"Đù nay ghê vậy." Taehyun cau có quay qua véo tai nó, nó nhăn mặt lùi ra sau, lại nghịch ngợm đẩy Beomgyu và Taehyun lên phía trước rồi tiếp tục vòng tay ôm sát hai đứa với nhau. Beomgyu được va chạm người thương ở khoảng cách gần khỏi nói sướng nhường nào. Taehyun bất lực an ủi Beomgyu bên cạnh vài câu, giãy không nổi đành mặc kệ thằng tó kia tra tấn thể xác.
Ba đứa giữ nguyên tư thế như vậy khó khăn di chuyển. Đến nửa đoạn cầu thang tầng 3, Beomgyu hưởng ứng nãy giờ trợn tròn mắt đẩy tay Huening muốn trốn, Huening không hiểu ý, ôm em càng chặt. Soobin trên này nhục nhã tường thuật sự việc buổi sáng với đám bạn, chúng nó gật gù cho có, giây sau như thấy vong, đập liên hồi vào người anh, lại chỉ về hướng mấy oắt con phía dưới, anh tò mò quay ra. Ngạc nhiên nha, giờ gấp đôi số lượng à, tận hai cu em cơ. Mặt Soobin tươi rói hẳn lên, anh đá bớt vài ba thằng cản bước mình, chân trước chân sau đã ở cạnh tóm Beomgyu lôi đi mất.
Taehyun và Huening Kai đơ người nhìn nhau, Taehyun phản ứng trước, phát giác vấn đề ban nãy lại xảy ra rồi. Nhìn đồng hồ còn mười phút nữa vào lớp, họ không có thời gian thừa nào nghĩ linh tinh, cậu vội kéo Huening đuổi theo, dù hành động ngay lập tức mà thằng cha kia vẫn nhanh hơn một bước. Hai thằng chọn cách chia nhau tìm.
"Beomgyu ~" Soobin thành công lôi em đến bãi hoa hiu quạnh sau trường, cười tươi luồn tay vào ôm khe hở ở cặp sách trên lưng Beomgyu, còn nhõng nhẽo dụi dụi trên cái đầu bông xù của em.
"Anh Soobin, chúng ta đang ở trường đó!" Em khó chịu đẩy cằm tên đáng ghét này ra, mắt thấy anh ta vẫn dai như đỉa không để lời mình nói vào tai, em dứt khoát vứt luôn cái ba lô đó cho anh ta ôm, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về lớp.
Soobin ngơ ngác, lại lủi thủi ôm cặp lên lớp trả em. Nửa đường, đen đủi sao đụng mặt hai con tó đáng ghét ban sáng đang thở hổn hển phát bực. Soobin giả bộ vênh mặt, khệnh khạng bước qua chúng nó, tính làm oai chút mà không thằng nào để ý. Cay!
Rồi anh ta mất dạng cả sáng.
Chiều tan học, Beomgyu mang theo dư âm của buổi sáng vui vẻ sải bước, tự nhiên nhớ ra chuyện với anh Soobin, thằng cha tính thù dai đó sẽ chẳng dễ dàng tha mạng cho mình như vậy, nghĩ nghĩ bất an xong Beomgyu hớt hải chạy về. Ai dè đến tận nhà, cái bóng anh Soobin thậm thụt suốt ngày bị bố rầy đi cắt cỏ cũng chưa thấy. Beomgyu yên tâm phần nào.
Đợi đã, đôi dép này...
Anh trai nghe tiếng cửa mở vội chạy ra lôi em vào phòng khách, không đợi em kịp từ chối đã cưỡng ép em ngồi bệt xuống bàn trà.
Biết ngay anh Soobin ở đây mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro