Chap 22: Bí ẩn thân phận
Kagome: Này! Mấy người làm gì vậy hả? Thả tôi ra ngay.
Cô chống cự bằng một lực yếu ớt. Lũ du côn kia đã khoá chặt cô. Bình thường, chỉ cần một cái đẩy nhẹ, cô đã hạ gục hết chúng nó nhưng trong tình cảnh này thì hoàn toàn bất lực rồi. Cô đang bệnh, bệnh đến oải cả người, đến cả việc hét lên để gọi người tới cứu cô còn không làm được. " Mệt quá rồi, kiệt sức rồi". Cắt đứt dòng suy nghĩ, cô ngất lịm đi.
Đàn em 1: Bây giờ làm sao đây đại ca? Nó ngất rồi.
Đại ca: Lôi nó về căn nhà hoang trên núi.
Dứt lệnh của tên trùm, đàn em của hắn vác cô đến căn biệt thự bỏ hoang.
======Trong khuôn viên trường======
Inuyasha: Nè! Sango! Kagome đâu rồi?
Sango đang họp cùng với hội học sinh về cách thức bầu chọn hội trưởng thì Inuyasha đột nhiên xông vào gây náo loạn hội trường.
Sango: Anh bị làm sao vậy? Anh không biết bây giờ đang họp sao?
Inuyasha: Giờ chuyện đó không quan trọng. Cô có biết Kagome đi đâu rồi không?
Sango: Cậu ấy bảo sẽ về nhà, còn gọi bác tài xế đến đón mà nên tôi mới yên tâm ngồi đây chứ.
Inuyasha: Cô ấy về sao? Nếu cô ấy về thì tại sao tài xế của cô ấy còn đứng ngoài công trường và nói không thấy cô ấy đâu?
Sango: Cái gì? Anh nói sao?
Nghe đến đây, Sango lập tức xanh mặt lại. Cô vội xin lỗi mọi người rồi chạy đi tìm Kagome cùng anh.
Sango: Thật vô lí! Sao cậu ấy có thể chưa về được?
Inuyasha: Cô nói nghe hay nhỉ? Kagome mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ san phẳng nhà cô.
Anh thực sự đang rất nóng giận, giận đến nỗi doạ nạt cả Sango. Nhưng cô lại chẳng sợ hãi gì, bây giờ bạn thân cô đang không rõ tung tích, nếu thật sự cậu ấy có mệnh hệ gì chắc cô sẽ không sống nổi.
======Cổng trường======
Sango: Bác không nhìn thấy cậu ấy thật sao? Rõ ràng cậu ấy nói gọi bác đến đón về mà.
Bác tài xế: Tôi xin lỗi thưa cô Kurahashi. Đúng là tiểu thư có gọi tôi tới đón, nhưng tôi đến thì không thấy cô ấy đâu cả. Tôi đứng chờ ở đây cũng đợi 30 phút rồi.
Lúc này, Sango và Inuyasha mới thực sự xanh mặt lại, đã có chuyện gì xảy ra với cô? Sango lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho hội còn lại. Còn Inuyasha lập tức lục soát toàn bộ ngóc ngách trong trường.
Chỉ chưa đầy một phút, cả hội đã tụ họp và cũng cắm cúi đi tìm. Mọi người chia nhau ra lục tung mọi ngóc ngách với hy vọng cô chỉ vì quá mệt mà thiếp đi tại đâu đó, nhưng quả thật cô không còn ở trong trường nữa rồi.
Lúc này, từ phía xa có một tên đang nhấm nháp điếu thuốc lá trong mồm, cao giọng nói với anh: " Tôi biết cô ấy ở đâu đấy"
Inuyasha nghe tiếng nói này bỗng chốc giật mình, quay lại đằng sau nhìn xem ai là người đã nói. Anh ngạc nhiên tột độ, đó chẳng phải là một trong những tên đàn em ngày xưa của hắn sao?
Inuyasha: Cậu biết cô ấy ở đâu?
Tên đàn em: Đương nhiên. Tôi ngồi đây nãy giờ, chứng kiến được hết cảnh hay. Cô mèo nhỏ của cậu bị một đám du côn kéo đi rồi.
Inuyasha xanh mặt, tức đến mức phát điên. Cô ấy đang gặp phải nguy hiểm trong khi tên kia biết cô ấy ở đâu mà không chịu nói. Anh quá đỗi tức giận, không kiềm chế được mà quay ra đấm cho tên kia một phát khiến hắn ngã ra đất.
Inuyasha: Rốt cuộc cô ấy đang ở đâu?
Tên đàn em: Ta định nể tình anh em khi xưa mà chỉ chỗ cho ngươi. Ai dè ngươi lại đấm ta một phát nên ý định đó vụt tắt rồi.
Inuyasha: Ngươi......
Sango: Ý ngươi là sao?
Sango có vẻ đã đoán được ý đồ của tên đó, cô đâu ngốc. Hắn đã từng là đàn em của Inuyasha nhưng thật ra mọi tên đàn em của anh đều rất thù anh vì hồi đó anh không hề đối tốt với chúng. Chúng chịu đi theo anh chỉ vì cái cơ "Trùm trường" khét tiếng mà anh đang có.
Tên đàn em: Cô tiểu thư này xem ra cũng biết điều đấy. Thứ ta muốn là lòng tự trọng của anh "Cựu trùm trường" kia.
Miroku: Có thể nói rõ hơn?
Tên đàn em: Haiz! Nếu không hiểu thì để ta nói rõ cho. Ta muốn tên Taishou Inuyasha quỳ xuống trước mặt ta và nói: "Làm ơn hãy cho tôi biết vị trí của cô ấy".
Tên đó vừa nói xong đã cười phá lên. Còn tụi Inuyasha thì không tin những gì hắn vừa nói. Dám bắt con trai của gia tộc Taishou khét tiếng đi quỳ dưới chân hắn sao? Hơi bị ảo tưởng rồi đấy. Nhưng việc cứu cô bây giờ vẫn là quan trọng nhất, cô mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ không sống nổi.
Anh bèn nghiến răng, tay cuộn chặt thành hình nắm đấm và giáng thẳng xuống đất. Hai đầu gối cũng theo đó mà khuỵ xuống. Chưa bao giờ anh cảm thấy nhục nhã như vậy. Lần đầu tiên trong đời, anh phải quỳ trước một người.
Inuyasha: Làm ơn! Hãy cho tôi biết cô ấy đang ở đâu.
Anh nói một cách dứt khoát, không chần chừ vì thời gian bây giờ đã gấp lắm rồi. Tên đàn em thấy anh như vậy thì càng cười to hơn.
Tên đàn em: Nể mặt anh. Tui sẽ nói. Nghe loáng thoáng được rằng cô ấy bị đưa đến ngôi biệt thự bỏ hoang trên núi.
Nghe xong đến đây, Inuyasha lập tức đứng dậy và chạy đi, không quên cho tên đó một đấm ngay giữa mặt. (Ad: Lần này mày chết rồi con ak😂).
Miroku: Cậu biết đường sao, Inuyasha?
Inuyaha: Đương nhiên, vì đó là......
======Ngôi biệt thự trên núi======
Kouga: Cậu chắc là chỗ này chứ?
Vừa đến nơi mọi người đã rất bàng hoàng. Đây là một căn biệt thự vô cùng rộng lớn với gam màu trắng là chủ yếu. Nhưng điều đáng sợ của ngôi nhà này là.....
Ayame: Ở đây có mùi gì khủng khiếp quá???
Inuyasha: Mùi máu đó!
Anh nói với một thái độ rất bình thản như không ngạc nhiên với chuyện này, trong khi những người còn lại đang bàng hoàng, trợn tròn con ngươi.
Sango: Máu sao? Với nồng độ này thì phải hàng mấy chục người bỏ mạng chứ chẳng đùa.
Miroku: Chuyện gì đã xảy ra ở nơi này?
Inuyasha: Một lát nữa tôi sẽ kể, đi thôi.
Rồi họ cùng tiến vào căn biệt thự để giải cứu cô.
======Bên trong biệt thự======
Bên trong căn biệt thự còn khủng khiếp hơn, máu me bắn tứ tung khắp nơi, trên tường, trần nhà, sàn nhà như được sơn màu máu. Và đặc biệt mùi trong đây còn kinh khủng hơn bên ngoài. Mùi máu tanh nồng cộng thêm mùi thối rữa của tử thi mặc dù có vẻ tử thi đã được dọn đi hết nhưng mùi vẫn còn rất nồng nặc. Một mùi thật buồn nôn.
Vừa bước vào bên trong, mọi người đã phải ngỡ ngàng khiếp sợ vì sự kinh dị bên trong ngôi nhà nhưng thứ trấn an lại được họ chính là hình ảnh của cô. Cô đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa cũ kĩ đầy máu được đặt ở góc nhà. Bọn du côn kia, nghe tiếng Inuyasha đến có vẻ sợ quá mà chạy mất dép rồi.
Anh vội vàng chạy đến bên cô, nâng nhẹ đầu cô lên và kiểm tra tình trạng cơ thể của cô. Có vẻ cô không sao, mọi thứ đều bình thường, cô chỉ thiếp đi vì mệt thôi.
Được anh nâng dậy, cô từ từ mở mắt. Đôi mắt mờ mờ thấy được hình bóng của anh. Cô vội bật dậy ôm chầm lấy anh và bật khóc.
Kagome: Inu...ya....sha. Em đã rất sợ, sợ không thể gặp lại anh.
Mọi người thấy cảnh tượng này cũng vội đi ra ngoài, để lại cô và anh trong căn phòng đầy máu này.
Inuyasha: Anh rất mừng là em không sao. Bây giờ em có thể nghe anh giải thích rồi chứ?
Nghe anh nói cô vội nhớ lại những chuyện trước đó. Thực sự cô vẫn còn giận anh nhưng biết làm sao bây giờ? Cô nhớ anh rồi.
Cô khẽ gật đầu ra vẻ đồng ý.
Inuyasha: Vậy tốt quá! Chúng ta ra sau vườn nhé.
Kagome: Sau vườn????
Cô vẫn chưa hiểu tại sao anh lại biết căn nhà này có vườn? Không phải đây là lần đầu anh đến hay sao?
Cô trợn tròn con mắt khó hiểu lên nhìn anh, trông rất đáng yêu. Anh cũng vì thế mà bất giác bật cười, bế bổng cô lên và đi ra sau vườn.
======Sau vườn======
Anh đặt cô xuống chiếc xích đu bằng kim loại đã gỉ sét ở góc vườn. View hướng thẳng khi ngồi trên chiếc xích đu rất đẹp. Ngồi trên đó có thể ngắm được hình ảnh mặt trời lặn xuống con sông Sumida.
Inuyasha: Anh bắt đầu luôn nhé.
Kagome: Umk.
Nhận thấy được sự đồng ý của cô, anh bắt đầu vào câu chuyện.
Inuyasha: Em biết tại sao anh lại có vẻ quen thuộc với ngôi nhà này đến thế không?
Kagome: Không ạ.
Inuyasha: Thực ra đây chính là căn nhà hồi nhỏ của anh, nơi gắn liền với tuổi thơ của anh.
Nghe đến đây, cô vô cùng bàng hoàng. Đây là căn nhà cũ của anh. Đây chính là nơi chủ cốt hình thành nên tính cách, con người của anh sao? Nhìn sự hoang tàn và kinh dị của ngôi nhà này, cô cũng có thể đoán ra tuổi thơ của anh đáng sợ đến mức nào.
Kagome: Vậy, đã có chuyện gì xảy ra với nơi này??
Nghe cô hỏi, anh bất giác mỉm cười.
Inuyasha: Đây chính là nơi xảy ra cuộc hỗn chiến giữa hai gia tộc khét tiếng lúc đó. Chính là gia tộc Taishou và còn lại là gia tộc Tsukimine, nhưng gia tộc đó hiện không còn rõ tung tích, có vẻ đã bị xoá sổ.
Nghe đến đây Kagome bỗng dưng bị đau đầu, một số thứ không rõ ràng bỗng nhiên mập mờ ùa về khiến cô không thể tải nổi.
Inuyasha: Em không sao chứ?
Kagome: Em không sao, anh tiếp tục đi.
Cô ngồi thẳng dậy để chứng minh mình không sao. Thấy vậy anh cũng kể tiếp.
Inuyasha: Hồi đó, anh từng được một cô bé cứu mạng. Rồi sau đó không hiểu sao anh đã yêu cô ấy nhưng cô ấy lại chính là con gái của gia tộc Tsukimine đó. Khi xảy ra cuộc hỗn chiến, cô ta đã phản bội anh, chính cô ta là người đã chĩa súng nhắm bắn mẹ anh ( Ad: Mọi người thấy ghê chưa? Hồi đó anh và cô ta mới học cấp 1 đó😰), khiến bà phải ra đi mãi mãi. Từ đó anh rất hận cô ta. Và điểm đặc biệt của cô ta là.....
Kagome: Cô ta rất giống em, đúng chứ? Đó chính là lí do hồi đầu anh bắt nạt em.
Inuyasha: Tại em quá giống cô ta, điều đó khiến anh khó chịu.
Kagome: Vậy tại sao hôm đó anh và cô ta lại trong bộ dạng đó?
Inuyasha: Anh thấy có điều bất thường nên mời cô ta ở lại nói chuyện, nhưng quên mất hẹn với em. Lúc em đến, anh sợ em ghen nên mới làm vậy.
Kagome: Ra là vậy.Nhưng điều bất thường là gì? Không phải chính cô ta là người giết mẹ anh sao?
Inuyasha: Anh không bao giờ quên được tên của cô ta. Chắc chắn tên cô ta không phải là Manami mà là Kikyo.
Kagome: Ki....ky....o
Nghe được cái tên này, cô vô cùng bàng hoàng. Cô bỗng thở dốc, đầu đau như búa bổ. Cô chỉ nhẹ nhàng cất lên được hai tiếng: "Chị ơi!", rồi nhẹ nhàng ngất đi.
Anh hoảng loạn, vội vàng lấy trong túi ra chiếc điện thoại và gọi ngay cho lão Myoga đến đón và trở lại ngay biệt thự Taishou để bác sĩ riêng chăm khám cho cô.
Inuyasha*nghĩ*: Tại sao em lại gọi cô ta là chị gái?????
END CHAP 22
======Tâm sự cùng ad======
Hello các đọc giả. Mị đã quay trở lại. Chap này không có chuyên mục tặng ảnh, lí do là mị lười😝😝😝.
Mọi người thấy chap này như thế nào? Nếu có ý kiến muốn đóng góp cho mị thì đừng ngại bình luận phía dưới nha. Chap này mị viết hơi dài vì muốn cho hai anh chị nam9, nữ9 làm hoà sớm cho đọc giả đỡ sốt ruột và một phần là muốn lí giải một chút về bí ẩn của câu chuyện. Mà hình như mọi thứ vẫn còn mập mờ lắm nhỉ.
Ad sẽ cố gắng ra chap mới thật sớm để phục vụ các đọc giả. Lịch ra chap mới có thể là 1 tuần ra 1 chap nha. Nếu tuần nào mị bận hoặc kẹt ý tưởng mị sẽ thông báo cho mọi người. Và một việc quan trọng, nếu mọi người thích truyện của mị thì hãy vote nhiệt tình nhé. Sự ủng hộ của các bạn là động lực cho ad viết truyện đó. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mk😘😘😘.
Arigatou mina-san❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro