Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Bị bệnh kể ra cũng hay

     =======Phòng Inuyasha=======

Kagome: Nằm ngủ. Tôi đi lấy thuốc. Nhà cậu có kháng sinh chứ???

Inuyasha: Không có. Người nhà tôi đã lâu r ko bị bệnh. Thuốc để đến mốc luôn( eo mốc cả thuốc kìa).

Kagome: Haizzz. Cũng chịu gia đình nhà cậu thôi. Để tôi bảo bác tài xế nhà tôi mua r gửi qua cho* bấm điện thoại*. Cậu có muốn ăn gì không? *mỉm cười nhìn Inuyasha*.

Inuyasha: Không cần. Không đói.....Ọc.....ọc ( bụng anh đang đánh trống biểu tình kìa).

Kagome: Thật tình mà.*ánh mắt thất vọng tràn trề*. Nằm đó, tôi đi nấu cháo.

Nói xong, Kagome lập tức chạy về phòng bếp.( đến nhà anh chơi lần này ms là lần thứ 3, chưa kể lần đầu lại còn......[ko bt xem lại chap 6]. Công nhận chị cx rành thiệt).

Thấy Kagome đã vào bếp, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lên trần nhà, ang thầm nghĩ: "Cháo do cô ấy tự tay nấu sao???". Từ đó mà một nụ cười trên môi anh lại xuất hiện.( nụ cười này mang đầy hàm ý mong chờ luôn).

   =======Bên ngoài biệt thự=======

Cả bọn vẫn đang loay hoay tìm cách nhìn lén cặp đôi trong nhà. Dùng hết kế này đến kế khác. Nào là cõng nhau để quan sát tình hình, nào là đứng từ xa quan sát. Nhưng cái gì cũng chỉ được một lúc thôi. Trong lúc tuyệt vọng không biết làm gì, bỗng:

Sango* nảy ra ý tưởng*: Đúng rồi. Sao phải khổ thế nhỉ? Chỉ cần dùng hai cái điện thoại kết nối với nhau, một cái để chế độ quay đặt lên cửa sổ phòng Inuyasha, một cái để dưới này quan sát. Vậy là được rồi.

Miroku: Ồ! Không ngờ cũng có lúc Sango thông minh thế này. Chứ thường thì không được như vậy đâu *cười mỉa mai*.

Sango: Thk chết hả. Anh nói thế nghĩa là sao.* to tiếng*

Miroku*bịt miệng Sango*: Bé bé cái mồm lại. Inuyasha nghe hết bây giờ.

Sango: *lườm*, *ánh mắt đầy sát khí*.

Kouga: Bây giờ tất cả show điện thoại ra, hai cái nhiều pin nhất mang ra sử dụng. Đc chưa.

Cả bọn:* gật đầu*

Sango *23%*. Miroku*34%*. Kouga *15%*😑. Ayame*40%*.

Ayame: Sao ai cũng còn có tí pin vậy??

Cả bọn* ngập ngừng*: Ờ....thì dạo này cũng có chút chuyện.( tuổi trẻ mà, chấp làm gì😑😑😑).

Cuối cùng thì cũng chấp nhận lấy máy của Ayame và Miroku ra làm vật hi sinh.( vì pin hai máy này nhiều nhất mặc dù cũng chẳng là bao). Miroku và Ayame đang khóc trong đau khổ khi nhìn thấy cảnh điện thoại mk có thể một đi không trở lại.
.
.
.
.
( Quay trở về với cặp đôi kia nào)

======Sau khi nấu cháo xong======

Kagome bưng bát cháo lên phòng Inuyasha. Lên tới phòng, không thấy Inuyasha đâu, cô vội vã chạy khắp nhà để tìm. Trong lòng vô cùng lo lắng. Hỏi hết người này đến người khác đang làm trong nhà nhưng mọi người đều tự nhận không thấy Inuyasha.

Cô tuyệt vọng trở lại phòng, đôi mắt đượm buồn quan sát lại phòng Inuyasha. Trong nhà bây giờ cũng vô số kẻ ra người vào, náo loạn tìm kiếm thiếu gia. Mọi thứ dường như đã trở nên vô vọng, bỗng nhiên Inuyasha từ trong nhà tắm bước ra.

Inuyasha*lau đầu*: Làm gì mà náo loạn vậy?

Kagome gần như sắp khóc, giật mình quay về phía Inuyasha. Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, Inuyasha ngạc nhiên. ( nghĩ): " Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng rõ ràng là cô ấy đang quan tâm mình".

Chạy ùa về phía Inuyasha ôm chầm lấy cậu. Cô đấm vào lồng ngực của cậu. Mặc dù mạnh tay, khiến cậu đau mà nhăn mặt nhưng lại cảm thấy vô cùng dịu dàng, ấm áp. Lần đầu tiên cậu cảm thấy được sự quan tâm của người khác nhiều đến vậy trong vài năm qua. Cậu cũng từ đó mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền mượt mà của cô như thể: " Ổn rồi, tôi ở đây rồi".( Bọn nhìn lén ở ngoài có kịch hay để xem rồi đây).

Inuyasha: Cô lo lắng cho tôi sao???

Kagome*giật mình*: Ờ thì..... Cậu đi đâu từ nãy đến giờ? Thấy người bệnh biến mất đương nhiên là lo rồi. Hỏi thừa!

Inuyasha: Trời thì nóng. Tranh thủ cô đi nấu cháo thì tôi đi tắm. Làm thế sẽ tránh việc bị sốt quá cao còn gì.

Kagome: Mà thôi!( đánh chống lảng nè). Nằm vào giường ăn cháo và uống thuốc cho tôi.

Thấy vậy, Inuyasha chỉ nhìn cô cười và đương nhiên quay lại giường cho cô yên tâm. Có lúc cậu cũng có thể dịu dàng như thế đấy. Và cứ thế, hai người không nói với nhau câu nào. Cô thì cứ lặng lẽ đút cháo và cậu thì cứ lặng lẽ ăn. Ăn xong lại uống thuốc. Cuối cùng cũng chịu mở lời.

Inuyasha: Kì nghỉ hè này, cô đã có ý định đi đâu chưa???

Kagome: Hưm!!! Cũng chưa có. Hay là tổ chức đi đâu chơi đi. Cả sáu đứa bọn mình.

Inuyasha: Đây không có ý kiến. Đi đâu cũng được mà.

Kagome: Vậy thì đi biển đi. Đằng nào thì mùa hè đi biển là nhất rồi. Ba tôi năm ngoái cũng tặng tôi một con thuyền nhỏ làm quà sinh nhật. Hay là đi ra đảo đi.( Tặng thuyền làm quà sinh nhật sao. Ad hoang mang).

Inuyasha: Vậy cũng được.( hét): Này! Bọn ở ngoài đã nghe thấy chưa. Đi nhớ.

Cả bọn( nghĩ): Bị phát hiện rồi sao.

Kagome: Lộ liễu thế không bị phát hiện mới là lạ đấy. Lo về mà chuẩn bị đi, ngày đi tớ sẽ báo cho.

Cả bọn bên ngoài giờ mặt không cắt ra giọt máu. Chỉ biết đứng đấy mà ngây người ra, tìm thời cơ chộp lại cái điện thoại của Ayame rồi chuồn lẹ. Bây giờ thì chỉ có nước chuần là thượng sách.

Kagome và Inuyasha thấy vậy thì nhìn nhau cười. Trong lòng bọn họ giờ đây đang rất mong chờ ngày đi chơi đó.( Lần đầu hai anh chị đi chơi với nhau mà lị).

( Muốn biết diễn biến cuộc đi chơi thì xin hãy đón chờ chap 15. Chap này chắc là chap được mong chờ nhất luôn nè. Chap 15 sẽ có bất ngờ nha).

=======Chuyên mục tặng ảnh=======

(Mina xem phim này chưa?)

(Xem nha hay lắm nè!!!)
Tên phim: Sukitte ii na yo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro