Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Hãy nhìn em!


- Taehyung! Hãy nhìn em.

Gịong nói ngọt ngào làm cho ánh mắt của Taehyung dịu lại, nhìn vào đôi mắt trong trẻo và long lanh của cậu. Hắn biết đời này cũng không được váy bẩn ánh mắt đó.

- Anh xin lỗi, vì đã cho em thấy hình ảnh khi nãy!

Hình ảnh hắn tàn bạo, giết người. Thậm chí đó là người anh em của mình.

Taehyung sợ, sợ cậu sẽ nghi hắn xấu xa, sợ cậu sẽ nghĩ mình là kẻ máu lạnh mà rời bỏ hắn đi.

Quay sang ôm chặt người nhỏ trong lòng mà hủ hỉ:

- Jungkook đừng bỏ anh, đừng bỏ anh nhé!

- Taehyung, em không bỏ anh! Sẽ không bỏ anh.

Tay cậu vuốt ve tấm lưng rộng lớn. Thân ảnh người nhỏ ôm người lớn xoa dịu lại sự run rẩy. Thật lòng mà nói kể cả Jungkook cũng không biết được đó là sự nóng giận, bất an hay là sự tủi thân của hắn.

Trở về Kim Gia hắn dặn dò Jungkook lên phòng nghỉ ngơi còn mình thì đi vào bếp. Cũng không biết từ khi nào thói quen nấu ăn lại hình thành ở con người này. Tay nghề nấu ăn của hắn càng ngày khiến cậu cảm thấy rất ngon. Cậu cũng theo thói quen không thể ăn nếu không phải Taehyung nấu.

Cậu bắt đầu dựa dẫm vào người đàn ông của mình. Buồn thì khóc vì có người sẽ ôm cậu vào lòng mà nói:

- Anh đây! Đừng khóc anh sẽ đau lòng...

Khi đói liền lập tức làm nũng mà phụng phịu bên người kia:

- Em đói rồi phải không? Em muốn anh nấu gì cho em ăn nào?

Khi đau liền không chịu được mà than vãn, người kia sẽ không thấy phiền mà bình tĩnh nói rằng:

- Em thấy đau ở đâu phải nói biết chưa! Vì em đau 1 thì anh đau đến 10!

Em muốn đi chơi liền không tự chủ mà nhấc máy điện người lớn.

- Anh ơi em chán.

-Đợi anh 5 phút!

Dù cả trong cuộc họp hay kể cả bận đến đâu thì không bao giờ hắn bỏ qua cuộc gọi nào của cậu. Nếu là bận không thể về hắn sẽ làm phiền người yêu của Yoongi

- Jimin! Mày đến nhà đón Jungkookie đi chơi đi. Chú ý an toàn cho người yêu tao đấy.

Cuộc gọi chỉ võn vẹn 5 giây nhưng khiến cho người ngoài như Jimin cũng thấy rằng Kim Taehyung chính là thật lòng yêu Jungkook. Jimin chưa bao giờ thấy phiền vì anh cũng đã coi Jungkook như đứa em nhỏ của mình. Bởi cậu ngoan, hiền lành lại còn đáng yêu, cậu chịu yêu Kim Taehyung thì anh đã thấy cậu rất mạnh mẽ rồi.

Jungkook từ khi yêu, cậu không còn cảm giác cô đơn mặc dù có anh người yêu đi sớm về khuya, ngày 24 tiếng thì đi làm hết 20 tiếng nhưng Jungkook chưa bao giờ thấy tủi thân vì 4 tiếng còn lại hắn sẽ dành cả cho cậu rồi.

Cậu yêu con người này quá đi! Càng yêu cậu sẽ thấy được những góc khuất đầy nỗi đau của hắn. "Con người cô độc" Đúng vậy, cậu phát hiện ra rằng xung quanh hắn chẳng có ai để chia sẻ nỗi buồn và niềm vui, không có ai là thật lòng đối đãi với hắn, tính cách tàn bạo đó tạo ra cho người đàn ông của cậu một lớp ngoài mạnh mẽ và cô đơn. Từ khi sống cùng Taehyung cậu chưa từng thấy một cuộc gọi nào từ gia đình mình ngoài Ba của hắn.

Cậu từng chứng kiến cảnh người lớn ốm nặng cũng không dám phiền mình.
Có lần hắn sốt đến 38 độ nhưng vẫn còn ý thức nhận ra sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu mà lặng lẽ sang phòng làm việc ngủ, nếu cậu không phát hiện ra có lẽ hắn đã bệnh nặng hơn.

Hay có những đêm hút thuốc ngoài ban công vì không thể ngủ. Nếu không phải cậu thấy thì có lẽ bây giờ hắn đã không tập bỏ thuốc.

- Đừng hút thuốc! Em bị khó thở.

Chỉ câu nói đó của Jungkook, hắn đã không còn hút thuốc vào giữa khuya.

Công việc biến thói quen bỏ bữa của Taehyung cũng thành thói quen. Cơn đau dạ dày ngày một cũng nặng hơn.
Cậu chăm chỉ điện nhắc nhở hắn và chờ người lớn đến tận khuya để cùng ăn.

Từ khi có Jungkook hắn đã thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là cảm thấy hạnh phúc hơn.

Người ta thường nói đàn ông cũng chỉ là những đứa trẻ chưa lớn. Quả thật là vậy! Họ đau đớn, họ tủi hờn, thậm chí nỗi đau đó như chưa từng nguôi ngoai họ vẫn phải chấp nhận một việc rằng nếu không mạnh mẽ thì xã hội này sẽ vùi dập họ đến tột cùng của sự yếu đuối.

Mỗi một ngày chúng ta đều trải qua những cảm xúc khác nhau, có người vì quá đau mà la lên ầm ỉ, có người cũng đau nhưng lại chẳng thể hét thật lớn lên. Có người hạnh phúc vì quá nhiều thứ đã có được nhưng lại cũng có người hạnh phúc vì đã có đủ những điều mà họ cần. Kim Taehyung chính là loại người không biết đủ. Dẫu cho có sau này đi nữa đối với hắn có lẽ hạnh phúc nhiều đến đâu thì những năm tháng tuổi thơ đó liệu có thể lấp lại bằng nụ cười của bây giờ không?

Trước mắt hắn cảm thấy ông trời đang u ái cho mình một Jungkook quá đổi to lớn.

- Jungkook này! Em muốn đi đâu vào ngày sinh nhật?

Hắn đang ngồi trên giường làm việc còn Jungkook thì nằm cạnh bên mà lướt điện thoại. Bỗng hắn dừng hành động rồi gấp máy tính lại sau đó hỏi cậu , câu hỏi khiến cậu bối rối vì trước giờ cậu chưa từng tổ chức sinh nhật.

- Em không biết!

Câu nói làm cho hắn khựng lại.

- Em thích nơi nào?

- Em chưa từng tổ chức sinh nhật vì vậy em không biết sẽ làm gì và đi đâu cả.

Cậu nói rất bình thản, giống như việc đó đã rất bình thường với cậu.

- Anh ơi! Hay là chúng ta đi biển đi em..

Câu nói chưa tròn đã bị người kia vội chen ngang:

- KHÔNG ĐƯỢC.

Gịong hắn có hơi lớn tiếng khiến cậu giật mình.

- Sao anh quát em? Không thích thì không đi.

Nói rồi cậu giận dỗi bỏ ra ngoài, cửa đóng một cái rầm khiến cho hắn chỉ biết lắc đầu mà cười, cười cái tính đỏng đa đỏng đảnh của người yêu mình."sao mà dễ thương vậy không biết".

Hắn tưởng người nhỏ giận dỗi một chút rồi thôi nên quay lại làm cho xong công việc rồi dỗ em sau. Khi xong việc cậu xuống lầu tìm người nhỏ. Hắn thấy rồi! Thấy bóng lưng đang ngồi ở gốc ghế sofa co người lại, đôi vai khẽ run lên, tiếng nấc vẫn đôi vài lần bật ra.

Hắn rối rít chạy xuống coi người nhỏ bị làm sao. Đôi mắt hắn vài tia lo lắng nhìn cậu, Taehyung nâng khuôn mặt ướt đẫm kia lên:

- Jungkookie~~~ Đừng khóc, là lỗi của anh! Anh thật xấu xa khi đã làm em khóc.

- Jungkook đừng khóc nữa, anh đau...

- Nhìn này! Ruột, gan,.. anh đau hết rồi này.

Hắn vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của cậu đưa lên xoa xoa, dịu dàng nâng niu em từng chút một.

- Hứ..c..anh lớn tiến..g với...em ...

Tiếng nấc, tiếng uất ức còn đó, hắn hối hận rồi. Hối hận vì đã làm Jungkook tổn thương. Kim Taehyung ôm chặt người nhỏ vào lòng sau đó đưa đôi môi lên hôn mắt, mũi, môi.

- ưm... Taehyung anh cơ hội...ưm

- Đừng khóc nữa nhé! Muộn rồi đi ngủ thôi! Mai anh sẽ dẫn em đi chơi công viên?

- Dạ dạ ...nhưng mà anh ơi!

- Sao bé cưng?

- Anh bỏ cái tay hư của anh ra khỏi mông em đi ...đồ lưu manh!

Kim Taehyung bóp mạnh mông em hơn rồi mới chịu buông ra. Hắn bị cậu lườm một cái rồi bế bé nhỏ lên phòng.

Jungkook vẫn chưa chịu nhắm mắt ngủ, mắt xinh của cậu vẫn còn mở to, cậu nằm lên cánh tay rắn chắc của người lớn , đầu tựa vào bờ ngực người đàn ông của mình mà luyên thuyên vài câu chuyện. Bỗng cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh trăng tròn liền hỏi:

- Anh ơi!

- Anh nghe!

- Tại sao mặt trăng rất ít khi lại tròn?

- Jungkook biết không. Thật ra mặt trăng vẫn không tròn, chỉ là khi em ở rất xa nó em sẽ thấy nó rất tròn, rất hoàn hảo. Cũng giống như em thấy người khác vui vẻ liền sẽ nghĩ rằng họ rất hạnh phúc vậy đó.

- Vậy tại sao phải làm như vậy?

- Bởi vì đó là sự lựa chọn cuối cùng. Em thấy mặt trăng không? Tuy đẹp nhưng rất cô độc.

- Anh sai rồi! Xung quanh mặt trăng vẫn có những ánh sao xinh đẹp ở bên , họ chính là những người bạn để chia sẻ với mặt trăng đấy ạ!

- Vậy tại sao em chỉ chú ý mỗi mặt trăng?

- Vì nó sáng nhất ạ!

- Sự nổi bật sẽ khiến cho bản thân luôn mang một áp lực vô hình, những ngôi sao sáng kia thật sự cũng rất đẹp nhưng nó không hề che lấp được ánh sáng của vầng trăng. Giống như em vậy đó Jungkook! Dù em có như thế nào thì cũng không thể giấu đi được sự xinh đẹp khi cười. Vì vậy hãy luôn hạnh phúc, anh sẽ dành cả đời này để bảo vệ nụ cười của em.

Hắn hứa danh dự với trời với đất. Đời này! Hắn sẽ làm em hạnh phúc để nụ cười trên môi nhỏ được sáng bừng trong ánh sáng mùa Hạ, cái ấm của mùa Xuân, cái lạnh của mùa Đông cũng tan vì nụ cười dịu dàng ấy, mùa Thu cũng vì vậy mà không bỏ rơi cậu trên chiếc lá phong vàng hoe khô héo.

- Taehyung! Xin hãy nhìn em mỗi khi thấy đời anh bế tắc, nếu anh còn yêu em thì ánh mắt của em sẽ xoa dịu cuộc đời anh.

- Cảm ơn em! Cảm ơn đã cho anh một Jungkookie thậy xinh đẹp và ấm áp bên đời.

- Cảm ơn anh! Cảm ơn đã cho em một Kim Taehyung đẹp trai đến sưởi ấm tâm hồn lạnh giá của em.

Thật lòng muốn nói" Cảm ơn " đã cho cậu một Taehyung dịu dàng với mình như thế! Taehyung như liều thuốc chữa lành , hắn đến và chữa lành những nỗi đau không phải mình gây ra.

- Em Yêu Anh!

- Anh Rất Yêu Em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook#tag