chap 6 : Bộ tứ gặp mặt
Tại sân bay lúc 9 giờ sáng.
- Lên xe lẹ đi anh tôi ơi!
Tiếng phàn nàn của người ngồi trên xe lấn át cả tiếng nhộn nhịp ở sân bay. Người đàn ông khuôn mặt lãnh đạm nghe vậy bước lên xe.
- Nhờ mày rước tao mà mặt mày trông vô cùng khó coi đó Hoseok.
Jung Hoseok nghe vậy liền không hài lòng phản bác:
- Anh nói vậy là sao Namjoon? Em bỏ hết công việc để đến cái nơi ồn ào này đón anh đó. Không cảm ơn người ta thì thôi đi.
Namjoon khó hiểu nhìn người em của mình giận hờn vô lý.
- Cái quán bar của mày yên tĩnh hơn cái sân bay sao?
Anh thắc mắc rằng cái nơi mà tên họ Jung nói là không ồn ào là cái quán bar mà một ngày có hơn 10 vụ đánh lộn ở đó sao? Thật lòng mà nói thì giống như Hoseok mở quán ra để bảo kê địa bàn thì đúng hơn.
- Bây giờ đến chỗ họp mặt luôn hay sao?
- Ừm, đến đó đi! Khi nào thì Min Yoongi và người yêu nó đến?
- Người ta đến cả rồi chỉ có ông đó ông ơi! Đi máy bay mà để bị delay chả hiểu nổi.
- Mày nín cho tao được yên tĩnh một chút đi! Biết vậy tao tự mua chiếc xe khác rồi tự lái về cho thoải mái rồi.
Họ Jung nghe Namjoon nói vậy liền vô thức bậm môi lại không nói nữa. Nếu nói thêm có lẽ gã đánh cậu bầm dập mà không nể anh em.
Chiếc xe băng qua các con hẻm cuối cùng cũng đến chỗ họp mặt. Ở đây chính là địa điểm riêng tư , bàn luận bí mật của họ. Tất cả những vấn đề ở đây điều được giữ kín!
Hai người họ đi vào đã thấy Kim Taehyung và Min Yoongi có mặt ở đây. Bên cạnh Min Yoongi lấp một bóng hình nhỏ nhắn, đanh đá ai cũng nhận ra. Là Jimin người yêu của Họ Min , hai người họ đã quen nhau từ thời còn đi học đến hiện tại chính là cánh tay đắt lực của bộ tứ bọn họ.
Nhưng Namjoon nhìn kĩ lại người bên cạnh Kim Taehyung vẫn không thể đoán ra được là ai! Chắc chắn không phải người yêu, vì trước nay gã có thấy hắn hẹn hò với ai bao giờ. Càng không phải là bạn bè vì ngoài 4 người họ ra thì hắn chưa từng tin tưởng ai.
Jungkook thấy người vừa ngồi xuống nhìn mình không chớp mắt, cậu theo phản xạ nắm lấy vạt tay áo của người lớn mà sợ hãi. Taehyung thấy vậy liền lên tiếng:
- Anh nhìn cái gì? Người yêu em sợ kìa!
Kim Namjoon chính là nghe như sét đánh ngang tai. Chân mày cau lại , đôi mắt ngạc nhiên mở to:
- Cái gì? Tao nghe không rõ?
Gã chính là chưa tiêu hóa hết những lời hắn vừa giới thiệu.
Jimin thấy không khí có hơi khựng nên đành lên tiếng:
- Đây là Jungkook, người yêu của nó đó anh. Khi nãy em cũng tưởng nó bị khùng sau khi nghe lời giới thiệu đó nữa mà.
Jimin thật sự cũng không thể tin vào mắt mình được. Thật sự cũng có ngày này sao?
- Vô vấn đề chính đi! nói nhãm đến tối à?
Hắn nãy giờ im lặng cũng muốn nghe mọi người nói gì về bảo bối của mình thôi. Nhưng có lẽ đi hơi xa rồi.
- Có chuyện gì mà phải kêu tụi tao về nước gấp?
Namjoon anh cả nên lên tiếng trước.
- Đúng vậy. Tao còn đang bận kiếm tiền mà bị mày kéo đến đây!
Họ Jung ấm ức trách cái tên Họ Kim kia thật ngang ngược.
Vừa nói xong bên ngoài có một đám người đang lôi một tên mình đầy thương tích, quần áo nhìn từ trên xuống dưới như bị đánh đến nát cả vải.
Tên đó vừa ngước mặt lên thì tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên ngọai trừ Taehyung.
- Kim Songho?
Tất cả đều đồng thanh nhìn tên đó mà la lên.
- Thả tao ra...Kim Taehyung!
Kim Songho gầm gừ gương mặt biểu rõ sự giận dữ.
Hắn lên tiếng:
- Mày biết đời tao ghét nhất là gì không?
Hắn đi đến nâng khuôn mặt nhem nhuốt của Songho, tay bóp chặt chiếc cằm kèm đôi mắt câm phẫn.
- Nếu không phải vì thấy mày đáng thương thì tao đã không nuôi mày và tin tưởng mày 7 năm qua. Lão già Han đó đã cho mày cái gì mà mày dám phản tao?
Hắn cầm con dao nhỏ trên tay đâm thẳng vào chân trái của nó khiến mọi người nhăn mặt, Songho đau đớn la lên một tiếng rồi im bật đi, sau đó lại cười lớn:
- Nuôi tao? Nếu không nể Jung Hoseok đã luôn đối xử tốt với tao thì tao cũng không ở lại để bị gắn mác là chó bám đuôi mày đâu, 7 năm qua tao bán mạng cho mày để nhận được gì? Hahaha Là một thằng ăn bám hay là một con chó trung thành của Taehyung?
- Mày nói vậy là sao Songho? Mày phản tụi này để theo lão già chết tiệt đó sao? Tụi tao đã không tốt với mày chỗ nào?
Jung Hoseok bất mãn lên tiếng hỏi khi nghe thấy người mình từng giúp đỡ và xem là anh em thì lại đối xử với mình như thế. Họ Jung luôn coi anh em của mình là khúc ruột, luôn sẵn sàng có mặt khi gặp chuyện, ấy vậy mà:
- Mày coi tao là anh em thì tao ghi nhận nhưng Kim Taehyung thì không!
- Không cái gì? Nếu nó không giúp mày thì liệu mày có được như ngày hôm nay không?
- Giúp tao cái gì? Chính nó là người đưa tao ra bến cảng Hồngkong giao hàng thay vì những tên kia! TẠI SAO? Có phải là chính nó đã đặt bom để tiêu diệt lũ kia nhưng quên rằng cũng có tao ở đó? Hay là đẩy tao vào phòng thí nghiệm những loại thuốc mới của nó? Hay kể cả những lúc nó xem thường gia đình tao?
Nó giận dữ, nó uất ức, nó ấm ức. Ai cũng muốn bản thân mình có một cuộc đời tốt. Một cuộc sống được người đời đối đãi công bằng nhưng những điều Songho làm ra lại được họ nói rằng chỉ là kẻ ăn bám một lũ nhà giàu. Nó từng cảm thấy bản thân được đối xử giống một con người, khi tin vào cuộc sống này sẽ cho nó tốt hơn thì lại chứng kiến những điều không tin vào mắt mình mà Kim Taehyung đã đãi ngộ nó.
- Mày nói gì? Taehyung khinh gia đình mày? Nó là người đã cứu sống mẹ mày và số tiền mà em gái mày chữa bệnh cũng là của nó. Mày nghĩ một đứa học lớp 10 như tụi tao thì lấy đâu ra 20 triệu won cho em gái mày sống hả thằng ngu?
Min Yoongi nãy giờ thu nạp hết lời nó nói cũng không thể chịu được mà nói:
- Vụ cài bom là việc xảy ra ngoài ý muốn. Sau khi nghe tin người của chúng ta gặp chuyện thì nó cũng đã cho người đến cứu hộ.
- Đủ rồi! Biết nhiêu đó là quá nhiều.
Nói rồi hắn lấy súng đã chuẩn bị sẵn bên người mà nhắm thẳng vào tim nó mà bắn. Nó trợn to đôi mắt rồi mỉm cười...
- Xin lỗi! Và cả..m ơ..n
Nó đi trong đau đớn nhưng lại hối hận. Kim Songho đã sai ngay từ khi có ý định phản hắn. Nó biết kết cục của nó sẽ chẳng mấy tốt đẹp khi có lỗi với người này. Dù gì bên hắn cũng đã 7 năm, Songho chứng kiến tất cả những vụ giết người không nương tay của người đàn ông tàn nhẫn này.
Tất cả mọi người cũng không ngạc nhiên khi thấy Kim Taehyung xuống tay tàn nhẫn như vậy. Chỉ là họ thấy nhói trong tâm can vì đã hết lòng đối đãi rất tốt với Songho.
<7 năm trước>
Khi còn là học sinh lớp 10.
Kim Taehyung và hội bạn của hắn chính là một trong những người có uy quyền ở trường dù cho có sai phạm bất kể gì họ cũng điều thản nhiên. Họ có gia đình chống lưng. Kim Taehyung là người đứng đầu trong nhóm học sinh cá biệt của trường, hắn luôn tìm cách để bản thân cảm thấy tâm trạng thoải mái nhất. Mà điều đó chính là nổi sợ của những kẻ yếu hơn hắn.
Kim Songho là đứa trẻ yếu nhưng người bắt nạt cậu không phải Kim Taehyung mà là một đám khác. Nó luôn bị họ tìm đến mỗi khi ra chơi hay là tâm trạng không vui. Nó bị khinh bỉ vì nhà nó nghèo, vì không có ai chơi nên bị cả trường tẩy chay. Hôm đó cũng không ngoại lệ:
- Tha cho tôi đi...
Người nó đang be bết những vết thương sau khi bị tụi kia đánh. Hai tên nắm chặt hai cánh tên kéo nó về phía sau. Tên cầm đầu ôm chồng ghế cao thẳng tay văng về phía nó. Kim Songho bất lực nhắm chặt đôi mắt sẵn sàng để hứng trọn cú đau đó nhưng không...
Jung Hoseok kéo một tên đàn em của họ mà đỡ cho Songho.
- Mày là đứa nào?
Tên cầm đầu phẫn nộ
- Đại ca! nó là con trai của hiệu trưởng đó.
Tên đàn em đã đụng mặt hội của Kim Taehyung rất nhiều lần vì vậy nên nhớ rất rõ.
- Thì sao? Con của ai tao cũng không sợ! Mày muốn giống nó hay muốn được như nó? Bảo vệ một thằng bần hèn như vậy mà mày cũng làm được sao?
- Tao thấy người bần hèn nhất ở đây chính là mày đó. Nhìn con người mày đi đâu cũng phát ra một mùi đó là mùi hèn hạ!
Jung Hoseok đến gần bên tai tên đó mà nói châm biếm. Họ Jung khinh ra mặt
- Tao nói cho mày biết. Nó chính là người tụi tao! vì vậy kể từ giờ nếu nó bị một vết thương này trên người thì tao tính đủ với tụi bây!
Họ Jung chẳng sợ mà còn đứng đó chỉ thẳng ngón tay vào mặt tên cầm đầu nói từng câu từng chữ rõ mồn một.
Nhìn tên đó nắm chặt tay cuộn thành nấm đấm mà không thể làm được gì khiến anh còn khinh bỉ hơn. Anh choàng tay qua vai của Kim Songho rồi cả hai cùng đi.
- Con mẹ nó!
Kể từ hôm nó hội của Kim Taehyung đã coi Songho là bạn. Ai cũng bảo vệ nó một cách thật an toàn. Nó trở nên không còn tự ti hay là dáng vẻ sợ sệt nữa. Nó bắt đầu mở lòng hơn và sống vui vẻ hơn.
Bỗng một ngày đám giang hồ lại nhà bắt mẹ nó. Bà ấy thiếu nợ giang hồ vì cờ bạc! Kim Songho hoảng sợ chạy đến nhà tìm Kim Taehyung quỳ lạy cầu xin cứu mẹ mình, nói gì thì nói lúc đó nó biết rằng chỉ có một mình Kim Taehyung là có thể cứu lấy mẹ nó. Kim Taehyung đã từ chối,...
Và rồi nó trở về nhà trong trạng thái bất lực sau đó lại nghe tin em gái của mình bị bệnh tim nếu không phẫu thuật gấp thì chỉ còn sống được 2 tháng.
Lúc này Songho không còn chút cảm giác gì! Ba nó mất bỏ nó lại với một gia đình đầy hỗn độn, chỉ mới lớp 10 thì làm sao nó có thể thay ba mà lo cho gia đình được. Suy nghĩ đến bước đường cuối cùng là nghỉ học để đi làm.
Sau khi nó nghỉ học được 10 ngày hơn thì Jung Hoseok có đến nhà tim nó, mở cửa ra hai ánh mắt chạm nhau, Kim Songho vội đóng cánh cửa lại nhưng không nhanh bằng đôi chân nó anh.
- Hãy quay trở lại học! Tao sẽ giúp đỡ mày!
Chỉ câu nói duy nhất này! Jung Hoseok đã thấp sáng cho nó một ánh sáng hy vọng của cuộc đời. Đúng như lời họ Jung nói" Tao sẽ giúp đỡ mày!". Mẹ của cậu được đám giang hồ thả ra sau ngày hôm đó. Và em gái cậu cũng đã được đưa ra nước ngoài trị bệnh.
Kể từ giây phút đó, nó biết nó nợ Jung Hoseok rất nhiều.
Chỉ có Kim Songho là không biết chính Kim Taehyung là người nhờ ba của mình liên hệ với các bác sĩ nước ngoài để tìm cách chữa bệnh cho em gái cậu. Cũng chính Kim Taehyung là người đã chi trả tất cả số nợ mà mẹ nó thiếu. Sau đó đã liên hệ cho Jung Hoseok đến tìm nó. Vốn dĩ từ chối giúp đỡ vì hắn khinh, khinh cái cách mà nó quỳ xuống cầu xin hắn. Kim Taehyung coi những kẻ hèn mới quỳ xuống dưới chân người khác mà thôi.
Còn Kim Songho lại nghĩ rằng chỉ sự hèn nhát đáng khinh bỉ của nó có thể cho người khác thấy sự chân thành. Vì nó nghèo là một loại đáng khinh rồi!
________
<Trở lại với hiện tại >
Những đơn hàng bị mất đi và các thông tin bảo mật lộ ra khiến cho công ty của Kim Thị thiệt hại không ít, các phương án liên tục bị đổi phương thức khiến cho hắn nổi điên cả lên. Thị trường hiện tại đang yêu cầu hắn đưa ra một lời giải thích và đó chính là cách mà hắn giải thích.
Trên đường trở về Kim Gia trên xe Kim Taehyung im lặng không nói. Hắn cuộn tay lại gân tay cũng nổi lên, tâm trạng bây giờ rối bời. Đang trong mớ hỗn độn đến mức có thể khiến hắn thiêu hủy cả cái thành phố này thì bỗng có một bàn tay đặt lên bàn tay thô ráp kia mà xoa dịu:
- Đừng nghĩ gì cả! Hãy nhìn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro