Chap 5 : Ánh bình minh
Trải qua một đêm ân ái, hiện tại Jungkook chính là bé nhỏ đang nằm trong vòng tay vững chải của người lớn mà ngủ. Nhìn mái tóc, nhìn đôi môi đỏ hồng, nhìn cái má mềm mại. Người lớn chính là thật sự rung động trước người bé xinh đẹp này rồi.
Taehyung tuy là một ông trùm, một chủ tịch nhưng nguyên tắc của hắn chính là không lên giường với người khác. Hắn coi việc tự tiện lên giường với người không phải bạn đời của mình chính là loại"rẻ mạc "nhất. Vậy mà hôm nay hắn lại ôm Jungkook vào lòng ngủ một giấc ngon như vậy.
Hiện tại người nhỏ và hắn chính là chưa có mối quan hệ gì! Nhưng hắn lại ôm jungkook trân quý biết bao nhiêu.
Hắn nhớ lại đêm ân ái. Hắn không biết phải làm sao? Hắn trước giờ chưa quen ai. Vì vậy không biết trái tim mình đang là loại cảm giác gì?
Đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ thì người nhỏ có dấu hiệu cựa quậy trong lòng.
- Đừng dụi mắt!
Thấy người nhỏ dụi mắt để nhìn rõ ánh sáng hơn hắn liền bắt lấy đôi tay của cậu, rồi nói.
- Taehyung.... em đau.
Cậu uất ức nói với Taehyung rằng cậu đau.
- Đau ở đâu.
Hắn đưa mắt nhìn sang cậu ,đôi tay vuốt nhẹ những cọng tóc che hai bên má.
- Đau chân, đau mắt, đau miệng, đau ở ...
nói đến đây cậu chợt khựng lại, tự nhiên lại nói như thế, thật ngại chết mất!
Hắn thấy cậu bối rối, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu khi kể uất ức hắn liền bật cười, hôn nhẹ vào phím môi hồng của cậu.
- Jungkook ! Làm người yêu nhỏ của tôi nhé!
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.
- Ủa? hôm qua em đồng ý rồi mà?
Rõ ràng hôm qua lúc hắn đang hành hạ cậu thì hắn đã tỏ tình cậu rồi mà? Cậu cũng đã đồng ý rồi mà.
- Hôm qua không tính! Vì hôm qua không phải vì bị bỏ thuốc mà tìm em để thỏa mãn, mà là vì anh đã yêu em nên không thể để ai thỏa mãn ngoài em. Anh sợ em nghĩ đó là lời tỏ tình trong cơn không tỉnh táo nhưng thật ra anh rất tỉnh táo chỉ sợ người không nhớ gì cả chính là em. Vì vậy nên anh tỏ tình lại.
Hắn sợ cậu nghĩ rằng hắn vì đêm qua nên mới nói ra lời yêu cậu. Trước giờ hắn chưa nói nhiều đến vậy nhưng hôm nay lại nói ra một tràn lời yêu làm cho cậu cảm động đôi mắt ngấn lệ rưng rưng. Nhìn hắn rồi nói:
-Kim Taehyung! Em đồng ý sẽ để anh bảo hộ cả đời.
Cậu đáp lại lời hắn một câu khẳng định và ngọt ngào. Không phải là" em đồng ý" mà là" bảo hộ cả đời". Đúng vậy Kim Taehyung phải bảo hộ Jungkook đó là lời nói mà Jungkook muốn nói với hắn. Ý cậu là Hắn phải yêu thương cậu và nhất định phải thương cậu cả đời.
- Jungkookie đói chưa?
Người lớn ôm người nhỏ trong lòng hỏi .
- Em đói rồi! Nhưng mà em không đi được anh ơi.
Bộ mặt này của cậu thật là chẳng giống... từng cầm súng bắn đạn.
- Hôm nay anh đến công ty muộn nên là bây giờ em nằm ngủ thêm xíu nữa , còn anh thì xuống nấu gì đó cho em ăn nhé.
Hắn dịu dàng xoa nhẹ mái đầu cậu, rồi dặn dò người nhỏ xong xuôi mới bước đi xuống nhà.
- aisss jungkook mày bị gì vậy? Bị ghiền chồng rồi....
cậu tự đánh nhẹ vào hai mái mềm mại của mình rồi tự nói khi hắn vừa đi khuất bóng.
Kim Taehyung đi xuống bếp nấu ăn. Sau khi cả hai ăn xong hắn cho người dọn dẹp và dặn dò Jungkook uống thuốc, nghỉ ngơi rồi mới yên tâm đến công ty. Quản gia nhìn một tràn lạ mắt liền cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Vì trong suốt 27 năm làm ở Kim Gia ông chưa từng thấy có một Kim Taehyung ấm áp và dịu dàng như thế, ông chưa từng thấy Hắn hạnh phúc như vậy mặt dù nụ cười trên khuôn miệng đó chưa thật sự rõ nét nhưng ông đã cảm nhận được niềm vui mà hắn có. ÔNG xem Taehyung như con trai của mình vì ông thương cho hoàn cảnh, cả nổi đau mà hắn đã chịu trong suốt gần 30 năm qua. Kim Taehyung vẫn là một đứa trẻ thiếu thốn rất nhiều....
--------------------
Đại Hàn bây giờ là 10 giờ tối.
Có một Jungkook gục xuống bàn ăn vì đợi người lớn đi làm trở về. Bàn ăn đã đầy đủ món ăn, cậu dù đau chân nhưng biết hắn rất mệt mỏi ở công ty nên đã tự tay nấu các món. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà cả hai chính thức quen nhau mà lãng mạn xíu cũng không sao!
Hắn vừa bước vào đã thấy căn bếp sáng đèn, trên bàn ăn cơm canh đã nguội lạnh . Đôi mắt dịu dàng nhìn về phía người nhỏ đang ngủ say, rồi hắn đi làm nóng thức ăn lại. Sau đó đánh thức
cậu.
-Anh về khi nào? Lại đã hâm nóng thức ăn rồi nữa.
Nhìn đôi mắt say ngủ của cậu mà hắn xót.
- Anh vừa về, nào ăn đi rồi chúng ta đi ngủ.
Hắn gắp thức ăn vào bát cho cậu rồi nói tiếp:
-Ngày mai anh sẽ thuê người đến nấu nên là em đừng xuống bếp, RẤT CỰC THÂN EM.
hắn sợ cậu mệt, sợ cậu chân chưa khỏi đã phải vất vả, dù gì thì hắn cũng ít ăn cơm nhà, đi sớm về khuya sợ cậu đợi hắn sẽ ngủ không đủ giấc.
- Đừng mà! Em là muốn ăn cơm cùng anh ....
Đôi mắt to tròn nhìn hắn như đang cầu xin và giải thích. Hắn nghe em nói cũng khựng lại, rồi đáp lời:
-Được rồi, anh hiểu rồi. Vậy sau này sẽ tranh thủ về ăn cơm với em!
-Dạ.
-Ừm.
Ngọt ngào thật! Lần đầu tiên Kim Gia có một sự ngọt ngào trong cuộc trò chuyện .
________
Kể từ hôm đó bất kể dù như thế nào hắn cũng tranh thủ về với Jungkook, hắn sợ cậu bỏ bữa. Có những lần hắn về muộn đến 1 hay 2 giờ sáng cậu cũng ngủ ở sofa đợi hắn. Đợi đến cơm canh nguội lạnh, đợi đến đôi môi vì lạnh mà tái nhợt đi, đợi đến ánh đèn đến khi có người bật sáng mới lồm khồm tỉnh dậy. Hắn biết lúc đó trái tim mình đã yêu đúng người rồi. Bất kể như thế nào thì hắn cũng sẽ yêu Jungkook....
Như thường lệ vì quá nhiều việc nên hắn đem về nhà làm vào giữa khuya. Đợi lúc Jungkook ngủ say giấc thì hắn sẽ đi vào văn phòng riêng để làm việc tránh ảnh hưởng giấc ngủ của người nhỏ.
Bây giờ đã là 2 giờ sáng, vậy mà văn phòng vẫn sáng đèn, hai con ngươi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi, đôi tay không ngừng lướt nhanh qua từng chữ cái trên bàn phím máy.
- Em vào được không?
Bên ngoài tiếng gõ cửa phòng và gịong nhỏ ngọt ngào vang lên.
Chưa đợi hắn trả lời người nhỏ trên tay cầm ly sữa nóng mang vào đặt lên bàn, cánh tay nhẹ nhàng choàng qua cổ hắn, cằm nhỏ đặt trên vai:
- Ngủ thôi! Bây giờ đã 2 giờ rồi, cả ngày hôm nay anh không ngủ được 3 tiếng và rồi ngày mai lại phải đến công ty sớm cứ như vậy thì đám cưới của em sẽ vắng đi bóng dáng chú rễ đó...
Cậu uất ức nói giọng trách mắng, vì nếu hắn cứ như vậy thì sẽ đi trước cậu luôn mất.
Hắn nghe một tràn trách móc ngốc nghếch của người yêu nhỏ thì liền bật cười:
-Vậy sao em không ngủ?
- Không có anh, em không ngủ ngon.
- Vậy bây giờ chúng ta ngủ nhé?
- Nhưng anh phải uống ly sữa em vừa pha.
Nghe cậu nói xong nhìn vào ly sữa nóng mà nhăn mặt. Trước giờ hắn có uống cái này đâu. Thấy hắn bày tỏ thái độ không hài lòng liền nói:
- Em đã cất công pha rồi nhưng nếu anh không thích thì sau này không pha nữa.
Cậu biết thế nào hắn cũng sẽ uống với cái sự nói chuyện tuy không có gì nhưng thật ra là rất có gì.
-Không có! Anh rất thích.
Nói rồi cầm ly sữa uống một hơi một rồi bế em đi ngủ.
Căn phòng chìm trong không gian im lặng chỉ còn nghe tiếng thở đều của người yêu nhỏ ngủ say bên vòng tay của người lớn. Taehyung vẫn chưa ngủ, hắn ngắm nhìn em, đặt môi mình lên đôi má mềm mại, đặt môi lên đôi mắt dịu dàng, khoảnh khắc này hắn thật sự đã trao trọn những điều đầu tiên cho cậu rồi.
Hắn biết yêu rồi!
Yêu hết thảy những gì mà jungkook có. Yêu cả những điều mà Jungkook chưa có. Tim hắn bây giờ đứng trước Jungkook không thể cáu gắt nữa bỗng dưng lại trở nên dịu dàng như thế! Rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ vì cả ngày hôm nay hắn đã quá mệt mỏi rồi.
___________
Ánh bình minh vừa lên hé dạng, Jungkook đã tỉnh giấc sau giấc ngủ ngon tay nhẹ nhàng vơ qua vơ lại tìm bóng dáng người lớn mà ôm ôm nhưng chẳng có hơi ấm nào còn đọng lại trên giường, có lẽ hắn đã đến công ty từ sáng sớm. Cậu bật dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới nhà, nhìn bàn ăn được bày thức ăn cậu nhăn mặt nói:
- Đã không có thời gian ngủ mà còn làm sến súa nữa đúng là cái tên đại ngốc mà.
Cậu chửi thầm vài câu rồi cũng ăn hết đồ mà người lớn chuẩn bị cho mình. Hắn tuy nấu không bằng cậu nhưng rất hợp vị với cậu, cậu cảm nhận được cả vị chân thành của người nọ dành hết tâm huyết để chuẩn bị.
Đúng là khi yêu rồi thì mọi thứ dù nhỏ nhất vẫn cảm thấy ấm áp thật lạ, cậu từ nhỏ chưa được nhận được điều tốt đẹp nào từ người khác. Cậu có một người bạn thân nhưng cậu ấy hiện tại đang ở nước ngoài vì vậy cả hai cũng ít liên lạc, Jungkook cũng chỉ còn có người bạn đó là người thân duy nhất. Ngay tại thời điểm này cậu chính thức có thêm hắn" xem ra ông trời không dồn ai đến đường cùng" và thế trong trái tim cậu lại có một nổi nhớ tương tư" Kim Taehyung" người đàn ông đã ngọt ngào với duy nhất mình cậu...
"Có bao nhiêu mùa trôi qua trong cô đơn em vẫn không than thở. Bởi mùa tiếp theo em có anh cạnh bên....."
Dẫu cho người đời có nói mối tình nào cũng ngọt ngào lúc đầu, những điều tồi tệ sẽ đến gấp đôi hạnh phúc. Cậu chưa từng yêu, rung động thì có. Vì vậy khi đưa trái tim mình cho hắn cậu cũng sợ, sợ sau này sẽ không thể mở lòng trao cho ai. Hắn cái gì cũng có còn cậu cái gì cũng không. Đó là sự thất bại mà cậu thấy trước mắt về chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro