Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Dẫu em có là ai!!!!!

Hôm nay bầu trời có chút lạ lẫm, áng mây mỏng nhẹ trôi nhịp nhàng trên bầu trời xanh, cậu ngước nhìn lên từ phía cửa sổ bắt đầu mơ tưởng viễn vong. Hôm nay hắn đi làm sớm và đã nói với cậu rằng sẽ về muộn vì có hợp đồng lớn với đối tác. Jungkook suy tư một hồi lâu liền nghe được cuộc điện thoại của ai đó.

- Em nghe ạ?

- Jungkook à, Tối nay chúng ta ra ngoài nhậu đi. Có cả Army nữa.

- Để em hỏi Taehyung cái đã, dạo này anh ấy quản em quá à.

- Anh đã hỏi rồi. Với lại nay nó có hợp đồng lớn nên không nghe máy đâu. Tối nay 7h anh và army qua đón em nhé?

-à... dạ..

Cuộc gọi kết thúc Jungkook nhìn vào điện thoại, cánh tay do dự bấm vào số điện thoại quen thuộc sau đó lại thoát ra. Cuối cùng cậu quyết định soạn dòng tin nhắn thông báo cho Taehyung " Em đi chơi với anh Jimin và Army xíu rồi về nhé!". Tin nhắn được gửi đi với dòng trạng thái đã gửi.

Bây giờ cũng đã 6h nên cậu nhanh chóng đi sửa soạn rồi ngồi đợi mọi người qua đón. Cuộc vui diễn ra rất nhanh chóng và cậu cũng hoà nhập cùng mọi người. Đã rất lâu rồi kể từ ngày trở lại Hàn Quốc Jungkook quay cuồng với những vòng xoáy của công việc, tình yêu mà quên mất rằng từng có một Jeon Jungkook vô lo, vô nghĩ. Quên rằng những cuộc chơi ở đô thị xa hoa không bao giờ thiếu vắng bóng hình của cậu. Jungkook đã thay đổi đi rất nhiều nhưng tất cả đều là thói quen dần tốt hơn. Và cậu cảm thấy hạnh phúc với những điều đó!

Trời đã dần khuya, cơn say cũng kéo đến khiến cho mọi thứ dần như mơ hồ. Hôm nay khách ở quán nhậu này cũng ít hơn, không gian rộng khiến cho không khí cũng dễ thở. Ánh đền ở phòng bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ lãng mạn, âm nhạc được bật lên làm cho Jungkook say mê đắm chìm trong cái nhịp điệu vi vu. Đôi mắt nhắm chặt, cả cơ thể đang say sưa nhẩm theo giai điêun bài hát. Bỗng jimin và army rời khỏi bàn ăn theo thói quen xin phép đi đâu đó. Cả không gian rộng lớn chỉ còn một bóng hình nhỏ nhắn ở giữa trung tâm.

Màn hình lớn ở quán hiện lên làm Jungkook mở mắt nhìn về phía ánh sáng. Lúc này Jungkook không khỏi ngạc nhiên loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng cuối cùng là im lặng và dõi theo đoạn video chiếu trên màn ảnh.

" Jungkook! Bạn đời của anh! Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Kim Taehyung làm chuyện này nhưng vì là em nên mọi thứ điều trở nên xứng đáng. Anh thích em khi lần đầu tiên chạm mặt, lại yêu em khi lần đầu tiên được ăn món em nấu. Sau đó là thương em đến tận bây giờ. Chúng ta đã trải qua rất nhiều biến cố và những hương vị đắng cay của một tình yêu. Đích đến cuối cùng chính là hôm nay..."

Người đàn ông trên màn ảnh biến mất sau khi dứt lời độc thoại. Người nhỏ phía dưới nước mắt không ngừng rơi xuống đôi má nhỏ ửng hồng. Cậu khóc vì hạnh phúc!

Một chiếc ôm từ phía sau đưa vào hõm cổ của Jungkook mà yêu chiều, nâng niu. Xoay người nhỏ đối điện mình sau đó đôi chân hắn đặt gối chạm đất. Hộp nhung đỏ được đưa ra trước mặt với chiếc nhẫn lấp lánh ở phía trên. Lúc này trái tim Jungkook như muốn ngừng lại. Ngưng lại để cảm nhận được giây phút này một lần và mãi mãi, cậu muốn mang theo tất cả những yêu thương vào đến tận kiếp sau. Cậu mỉm cười nhìn người đàn ông của mình và đưa đôi bàn tay thon thả đặt vào tim hắn.

- Taehyung, anh có chấp nhận một trái tim khác máu có cùng một tình yêu với anh không?

Kim Taehyung mỉm cười sau đó cầm lấy bàn tay cậu dịu dàng đeo nhẫn vào ngón tay áp út của người thương. Không quên hôn nhẹ và sâu vào đôi tay hoa ấy!

- Jungkook, Dù em có là ai đi nữa anh vẫn sẽ chỉ chờ duy nhất một trái tim của em. Anh thương em...

- Không cần chờ nữa! Em thương anh.

Jungkook choàng tay qua cổ hắn sau đó đặt một nụ hôn sâu. Đôi môi quấn quít không nỡ rời nhưng cuối cùng cũng phải kéo sợi chỉ bạc để xa nhau.

Lúc này Jimin và Army cũng cầm trên tay những đoá hoa hồng đỏ cùng bước vào.

- Jungkook... đây là tất cả những gì Taehyung đã chuẩn bị cho buổi cầu hôn hôm nay.

Những bó hoa hồng đỏ trên tay được Jungkook ôm trọn vào lòng nâng niu như bảo vật. Hắn nhìn cậu say đắm bằng ánh mắt si tình. Nếu có ai nói rằng tình yêu là thứ cay nghiệt nhất trần gian thì Taehyung có lẽ sẽ là người đứng lên phản bác. Hắn không tin vào chuyện tình yêu đẹp đẽ ở ngoài kia. Thứ Taehyung tin chính là trái tim mình không thể ngừng đau khi rời xa người thương bên cạnh.

Có một Taehyung luôn ước ao được và khao khát được yêu nhưng bây giờ không cần mong đợi ở đâu xa nữa. Vì cuối cùng đích đến của Jungkook chính là Kim Taehyung.

----------------

Điểm đến cuối cùng của một tình yêu chính là hạnh phúc.

Kim Taehyung người đàn ông đang đứng ở trong lễ đường rơi nước mắt khi ngắm nhìn thấy hình ảnh của bạn đời trang trộng trong bộ vest đáng giá của hạnh phúc đang tiến về phía mình. Trên tay Jungkook đang cầm đoá hoa trắng đằm thắm tiến vào đến bên cạnh người thương trong ánh mắt và trái tim đang ngập tràn sắc màu của tình yêu. Phía dưới là những ánh mắt âm thầm chúc phúc cho cặp đôi đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng vì nhau mà bao dung và thứ tha để được trọn vẹn.

Họ yêu nhau nhưng có rất nhiều người đang mong cầu sự bình yên cho họ.

Jungkook đến bên hắn lau đi giọt nước mắt còn nóng ở trên đôi gò má thô ráp của Kim Taehyung. Hoin nhẹ vào môi người đàn ông như đang vỗ về.

- Em đến rồi. Anh đừng rơi nước mắt.

- Cuối cùng anh cũng đã có được tình yêu của em.

- Nếu muốn nhìn em rõ hơn thì hãy nở nụ cười trên khoé môi. Vì màng nước mắt sẽ làm mờ đi hình ảnh của em trước mắt anh. Em yêu anh Taehyung.

- Cho dù em có là ai đi nữa thì cái tên Jeon Jungkook và bóng hình của em vẫn sâu đậm ở trong tâm trí của anh. 10 năm hay 20 năm hay cả đời và những kiếp về sau nữa anh vẫn mong rằng sẽ luôn có một Jeon Jungkook trong đời mình.

Phía trước là lễ đường nhưng hai ta đang ở giữa con đường của hạnh phúc. Cả hai tiếng đến trên bục cao sau đó nhận lấy tràn vỗ tay của những người thân yêu phía dưới. Tiếp tục làm nghi lễ. Thầy chủ hôn cũng lên tiếng để hoàn thành thủ tục làm chồng chồng của cả hai.

- Jeon Jungkook, Con có nguyện lấy Kim Taehyung làm chồng dù có ốm đau hay bệnh tật cũng không rời xa không?

Không đợi quá 5 giây Jungkook đã mỉm cười nhìn Taehyung rồi đáp lời:

- Con đồng ý!

- Kim Taehyung, Con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm bạn đời dù có ốm đau hay bệnh tật cũng sẽ ở bên không?

- Con đồng ý! Nguyện cả đời chở che cho em ấy.

Cả lễ đường như ngập tràn trong sự ngọt ngào của ánh mắt mà Kim Taehyung nhìn Jungkook. Rõ ràng chi hs là định mệnh của kiếp này.

Ngập tràn trong lời chúc phúc và yêu thương. Jungkook cùng Kim Taehyung đi tiếp rượu mọi người. Cậu rất vui vì ngày hôm nay đã đợi rất lâu, ánh mắt cậu nhìn lại khoảnh khắc này một lần nữa, bỗng dưng lại dừng lại trước một bóng hình trông rất quen thuộc đang đứng nấp ở phía xa. Lòng không kìm được mà chạy theo khi đôi chân của người phụ nữ già yếu kia vội vã rời đi.

- Mẹ...

- Aaaaa...

Vì quá vội vàng nên người phụ nữa vấp ngã kêu lên một tiếng.

- Mẹ có sao không? Đau ở đâu không ạ?

Jungkook nhanh tay đỡ lỡ người phụ nữ đứng lên sau dó quan sát thấy mọi thứ đều ổn lại tiếp tục lên tiếng nói:

- Mẹ đến chúc phúc cho Taehyung và con sao ạ?

- Đừng gọi mẹ... Taehyung không thích con gọi như vậy đâu...

Đúng rồi! Đây là người mẹ đã bỏ rơi Taehyung từ khi còn lên ba, người đã đẩy hắn vào cuộc đời của những mảnh vỡ gai nhọn ghim thẳng vào trái tim đang đập đời không nguôi ngoai. Đây là người đã tàn nhẫn chiếm lấy đi 30 năm hạnh phúc của bạn đời Jungkook.

- Con sẽ thay mẹ bù đắp hạnh phúc cho anh ấy. Mẹ đừng ấy náy nữa nhé! Tuy Taehyung không chấp nhận nhưng con biết rằng trong lòng anh ấy đã nguôi ngoai đi những nổi đau. Giờ đây anh ấy xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.

- Jungkook.... Chúc con và Taehyung hạnh phúc.

- Jungkook àaaa

Nghe tiếng của Kim Taehyung từ phía xa người phụ nữ nhanh chống nắm lấy bàn tay của cậu rồi đưa cho cậu một chiếc nhẫn ngọc. Nhanh chóng rời đi...

Cậu mĩm cười nhìn chiếc nhẫn ngọc trong lòng bàn tay sau đó nhìn về phía Taehyung rồi chạy đến.

- Em ở đây.

- Em đi đâu đấy? Em không khoẻ sao? Người phụ nữ khi nãy là ai mà vội vàng vậy?

- Là mẹ anh.

Nhìn thấy sắc mặt của Taehyung thay đổi lúc này cậu mới đưa chiếc nhẫn khoe cho hắn thấy.

- Sẽ không phiền chúng ta nữa. Nhìn đi! Đẹp không?

- Bà ấy đưa cho em sao?

- Đúng vậy. Với điều kiện là em sẽ cho anh hạnh phúc.

- Ngốc!

- aaa đau em.

- Vào trong thôi. Mọi người đang đợi chúng ta.

- Dạ ông xã!

- Em nhỏ ngoan!

Từ đây không còn là riêng Anh hay em nữa mà là chúng ta.

Chúng ta chính là hạnh phúc.

Hạnh phúc từ khi anh và em yêu nhau!

________________Hoàn____________

Góp ý nhẹ nhàng với mình thôi nha.

Mình hỗn lắm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook#tag