Chap 3: Thật sự khác lạ
Hiện tại Kim Taehyung đang ngồi giải quyết đóng công việc với sấp hồ sơ cần phê duyệt đặt bên cạnh, con ngươi đen của hắn không hề di chuyển nghiêm túc làm việc và tập trung vào những hợp đồng mà hắn đang xét.
Không phải nói nếu là người khác thì có lẽ đã gục ngã từ lâu vì nếu một ngày có 24 tiếng thì hắn đã làm việc suốt hơn 20 tiếng mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay là từ bỏ. Hắn là vậy! Luôn để người khác ngoài tầm mắt còn người ta thì luôn để hắn trong tâm trí.
Có một Kim Taehyung luôn có mặt giải quyết tất cả các vấn đề lớn nhỏ, có một Kim Taehyung chưa bao giờ sợ bất cứ cái gì trên đời, có một Taehyung luôn là chỗ dựa vững chắc cho tất cả người thân và có một Kim Taehyung không coi ai là đối thủ của mình.
- Mày tính khi nào thì triệt để cái đất ông Han!
Jung Ho-seok ở bàn phòng khách trong phòng làm việc của Taehyung lên tiếng.
-Theo mày thì khi nào là thích hợp?
Hắn đột nhiên dừng bút đứng dậy đi đến chỗ người bạn của hắn mà ngồi xuống còn cầm theo sấp tài liệu vứt mạnh lên bàn.
-Cái này là gì?
Họ Jung thấy vậy cầm lên đọc rồi nói tiếp.
- Cái gì đây?
Họ Jung liên tục trợn mắt khi đọc số tài liệu mà hắn vừa cùng cấp.
-Lão ta làm sao có thể lấy được 5 đơn hàng ở cảng HongKong và những thùng hàng được trung chuyển bên Đài được?
-Mày nghĩ với sức của lão có thể cướp hàng của tao?
Taehyung chính là không hài lòng với ý nghĩ của tên họ Jung.
- Vậy ý mày là có nội gián?
-Đúng! 5 ngày nữa tao sẽ cho mày biết con sứa biển đó là ai.
Hắn bình thản nói nhưng đôi mắt hiện lên sự câm phẫn. Hắn ghét nhất là phản bội, những ai có ý định phản bội hắn thì sẽ không có đường lui nặng nhất là không còn có mặt trên cuộc đời này còn nhẹ nhất là... và làm gì có chuyện tội nhẹ với hắn.
-Cái tên mày đem...v..
Họ Jung chưa kịp nói xong thì tiếng điện thoại của người bạn gã vang lên.
-10 phút nữa tôi sẽ về.
Gịong nói không hoảng cũng không gấp nhưng có vẻ quan trọng nên Kim Taehyung mới hẹn 10 phút nữa, còn không thì không có chuyện đưa ra thời gian với người khác, vì thời gian 10 phút đó hắn có thể kiếm ra biết bao nhiêu tiền!
- Tao có việc!
- Um..vậy đi đi.
Nói rồi hắn đi vội ra xe và rời đi.
__________________
Hắn vội vã chạy lên lầu, lần đầu tiên đám vệ sĩ thấy hắn vội vàng quên cả dáng vẻ nghiên túc và chững chạc của chính mình. Bởi hắn vừa nghe Jungkook té cầu thang từ cuộc gọi của quản gia liền bỏ ngang công việc mà chạy về nhà. Mở cửa phòng bước vào hắn thấy tên bác sĩ riêng mà hắn vừa chạy xe vừa liên lạc khi nãy vẫn đang băng bó lại đôi chân của cậu.
- Ngài Kim!
Vị bác sĩ vừa thấy hắn liền dừng động tác lại, đứng lên chào hắn.
- Tiếp tục công việc đi.
Hắn thấy vị bác sĩ dừng lại động tác băng bó cho Jungkook liền khó chịu mà cau mày ra lệnh. Đúng là....
- Chân cậu ấy?
Hắn không nói hết câu nhưng vị bác sĩ đã hiểu rõ câu hỏi của hắn mà nhanh chóng trả lời.
- Có vẻ là gãy xương vì té ở vị trí khá cao nên không thể tránh khỏi. Vì vậy cần tránh và hạn chế việc đi lại , nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ để vết thương nhanh chóng khỏi. Ngoài ra không có vấn đề gì thưa ngài!
- Được rồi! Về đi!
- Vâng! Chào ngài.
Vị bác sĩ vừa rời đi, hắn thấy cậu luôn cúi mặt xuống liền lên gịong hỏi:
- Mắt cậu có vấn đề hay sao mà bất cẩn vậy?
-" ..." Cậu im lặng, mặt vẫn giữ nguyên hành động cúi gầm xuống.
- Jeon Jungkook!
Hắn gằng gịong vì thái độ phớt lờ của cậu.
- Tôi ...xin lỗi mà..hic Tôi không muốn vậy đâu..hic
Cậu ngẩng mặt lên với hai hàng nước mắt đã rơi từ lúc nào hắn cũng không biết? Hắn bị sốc! Bị bất ngờ và bối rối! Gì vậy cậu vừa khóc đấy sao?
- uất ức lắm sao mà khóc? Tôi làm gì mà khóc?
Hắn nhìn cậu một cách khó hiểu hai tay cứ đưa về phía lưng định vút ve cho cậu dịu lại nhưng lại rút về miệng liền nói ra những lời ngược với hành động.
- oa...hức..tôi đau lắm mà...chân tôi đau lắm...Taehyung..!!!
Cậu bỗng choàng hai tay ôm hắn, tựa đầu vào lòng ngực Taehyung mà khóc nức nở.
- Đau chỗ nào? Không phải bác sĩ khám rồi sao?
Hai tay hắn với trạng thái thả lỏng không đáp lại cái ôm đó hay kể cả là dỗ về chiếc lưng đang run bật lên.
- hức ...hic...
-Jungkook ...cậu nín đi! Tôi....tôi không biết dỗ dành người khác.
Cậu làm hắn lúng túng đôi tay vụng về.cũng chẳng biết đặt ở đâu cho đúng. Nói rồi hắn đưa tay nâng hai cái má của người đang nức nở trong lòng mình rồi nhìn vào đôi mắt long lanh đang đẫm lệ đó mà tiếp tục nói:
- Một chút sẽ không đau nữa! Không phải cậu cũng đã bị thương nhiều rồi sao? Giang hồ gì kì vậy.
Hắn không nhầm thì Jungkook là người của ông Han tất có nghĩa là cũng là người đã từng đấm, đánh rất nhiều không tránh khỏi việc bị thương nặng vậy tại sao một chút vết thương nhỏ này lại khiến cậu khóc nức nở như thế?
Phải một lúc sau Jungkook mới thôi khóc, lúc này cậu đỏ mặt nhận ra rằng mình đang ôm Taehyung, hắn không từ chối cái ôm đó mà còn dỗ dành cậu khiến cho jungkook đã ngại ngùng lại còn xấu hổ hơn.
- Tôi xin lỗi.
Cậu nói nhỏ trong miệng nhưng vừa đủ để Taehyung nghe thấy.
- Đói chưa?
- Một chút ...ọt ọt
Chiếc bụng phản của cậu kêu lên làm cho Jungkook mất mătn hết chỗ nói luôn. Cậu im lặng vì quá quê với cái miệng và cái bụng tỉ lệ nghịch với nhau. Hắn thấy hành động ngốc nghếch của cậu cũng vô thức vật cười rồi thu lại.
- Nằm đó đi!
Hắn rời đi trong ánh mắt khó hiểu của cậu.
Khoảng 15 phút sau
- Bỏ điện thoại xuống rồi ăn cháo đi.
Hắn từ ngoài bước vào trên tay cầm theo bát cháo nóng thổi như mới vừa được nấu xong , mùi cháo thơm phức thu hút cậu phải nghe liền bỏ điện thoại xuống.
- Anh đi mua nó à? thơm quá đi.
Cậu đưa hai tay bưng bát cháu ngửi lấy mùi thơm dễ chịu.
- Tôi vừa nấu không phải mua.
hắn nghiêm gịong khẳng định:
Cậu đưa muỗng đầu tiên lên ăn liền nghẹn lại vì tiếp thu lời nói của hắn.
Cậu ngỡ ngàng...hắn đang là thật hay đùa? Những tháng qua cậu ở với hắn có bao giờ hắn xuống bếp đâu?
- ăn đi không có độc đâu!
Hắn thấy cậu ngừng ăn khi vừa nghe thông tin từ hắn thì liền lên tiếng giải thích. Hắn cũng không hiểu sao lại phải xuống bếp nấu cho cậu ăn. Tim hắn đập nhanh, tâm trí cũng không còn tập trung mà cứ bấn loạn hết cả lên khi thấy Jungkook.
Hắn không biết dạo gần đây hắn bị làm sao mà trong đầu cứ toàn cái tên của cậu xuất hiện. Hắn nhớ nụ cười của cậu, nhớ mùi thơm của cậu, nhớ cả những bữa ăn do cậu nấu. Nói thật thì đến cả Kim Taehyung cũng không biết vì sao lại vô thức cười khi thấy hình ảnh Jungkook đáng yêu làm hành động ngốc nghếch, hắn vô thức đến bàn ăn khi thấy Jungkook đang chuẩn bị bữa cơm, Hắn bất giác muốn thực hiện những gì mà Jungkook ước ao ví dụ như 1 tháng trước hắn thấy jungkook muốn đi xem phim liền nói rằng:
- Bạn tôi vừa cho 2 vé xem phim vì cậu ấy không có thời gian bỏ thì phí lắm.
Nhưng thật ra là hắn nhờ tên bạn họ Jung của mình mua giúp.
Hay là hắn nghe cậu nói chán liên bảo:
-Hôm nay bạn tôi vừa mở khu vui chơi ở Khu Kangnam nên nhờ tôi dẫn theo người đến thử trước khi khai trương.
Jungkook cũng thế mà tin nhưng cậu không biết hắn đã bao cả khu vui chơi đó vì sợ người ta sẽ biết mà làm jungkook bị thương. Vì ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ thù với hắn và hiện tại người đang nhắm đến Jungkook lại là Han gia.
Hay cả việc Jungkook thích sữa chuối Taehyung liền kêu người mua chất đầy cả tủ lạnh mặc dù Taehyung thích Dâu Tây. Hay mới sáng nay nghe tin Jungkook bị thương liền bỏ ngang công việc mà chạy về nhà lại còn lần đầu tiên xuống bếp nấu ăn cho người khác . Tất cả những hàng động đó điều là vô thức! Hắn không biết bản thân bị làm sao. THẬT SỰ RẤT KHÁC LẠ!.
_____________
- Taehyung ..tôi ...
Cậu khác nước nhưng không thể đi lại nên lên tiếng nhờ hắn giúp nhưng hiện tại hắn đang nghe điện thoại cậu không dám làm phiền. Hắn vừa nghe điện thoại vừa đi lấy nước cho cậu.
-cảm ơn.
Cậu nói nhỏ để hắn vừa đủ nghe vừa có thể giải quyết công việc qua điện thoại. Cậu rung động rồi! Rung động trước hành động của Taehyung.
Những ngày qua vì chân cậu đau nên không thể đi lại Taehyung đã chăm sóc cậu khi rãnh, thời gian còn lại là hắn nhờ quản gia chăm sóc cậu vì Jungkook biết hắn rất bận.
- Cuối tuần tôi rãnh! Có muốn ăn gì không?
Hắn nghe điện thoại xong liền quay lại trở lại vào phòng của Jungkook.
- Chân tôi như vậy thì đi đâu?
Cậu đáp lại hắn với tông gịong nhẹ nhàng.
- Ừm vậy tôi sẽ nấu ở nhà. Cậu muốn ăn gì?
- Th...
cậu chưa kịp lên tiếng thì bị hắn cắt ngang:
- Bác sĩ nói không được ăn thịt cừu.
- Vậy anh hỏi tôi làm gì? Anh nấu gì tôi ăn đó.
Cậu bĩu môi với cái câu nói của hắn. Hỏi người ta đã rồi bác bỏ ý kiến của người ta, người ta là đang bị tổn thương đó.
- ừm, khi nào khỏi hẳn tôi dẫn cậu đi ăn bù lại đừng bày ra bộ mặt khó coi đó.
Nói rồi hắn rời đi ...
- Taehyung!
Cậu bất ngờ kêu hắn:
-Lại làm sao?
Hắn dừng lại nhưng không quay đầu nhìn cậu.
- Anh cười rất đẹp.
Ừm ...cậu thấy hắn cười rồi ..là nụ cười hình hộp chữ nhật rất đẹp!
- Tôi cười vì độ ngốc của cậu.
Nói rồi hắn rời đi bỏ lại jungkook bị ngơ trước câu trả lời của hắn. Trong đầu cậu hiện tại với câu hỏi rằng " Cậu ngốc sao?", "Ngốc chỗ nào?"....
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro