chap 29: Giấc mộng được thứ tha
Tiệc tùng cùng bạn đã kết thúc. Vì Taehyung đã say nên Jungkook lái xe về còn Kim Chi sẽ ở lại với Army.
Hắn rất vui vì đã tìm lại được cho mình hạnh phúc và trái tim cũng đang dần lành sẹo. Người đàn ông to xác được người thương chu đáo chăm sóc đưa về phòng, chỉnh chu quần áo rồi nằm cạnh ôm chặt người lớn mà chìm vào giấc ngủ.
Đã từ lâu giấc ngủ không còn khó khăn với người đàn ông từng trầm cảm này nữa. Vì cánh tay dịu dàng của Jungkook vỗ nhẹ ở thắt lưng, hơi thở mùi hoa anh đào lan toả cả đại não của người kia như liều thuốc chữa lành tất cả. Có một người lớn và người nhỏ ngủ say trong tình yêu ấm áp, nồng nàn.
Bỗng có tiếng kêu ở đại não của hắn, một tiếng gọi của người đã đưa Kim Taehyung đến giấc mộng mụ mị ở ký ức thở xưa.
- Taehyung,... Taehyung...
Lạc trong khu vườn đầy hoa cỏ dại, hắn nghe có tiếng gọi mình liền xoay tứ phía tìm kiếm bóng hình. Gốc đa to lớn có bóng dáng của một gia đình hạnh phúc, chỉ có người đàn bà quay mặt lại nở nụ cười trìu mến với hắn.
Taehyung bị sương mò che khuất đi đường nét của người kia. Càng tiến đến gần tim, ruột, gan của hắn như nhảy đua với nhau, đến cả ánh mắt cũng mờ theo làn khói trắng. Bóng mờ dần hiện rõ lên, nụ cười đó!
- Mẹ...! Mẹ ơi?
- Là mẹ đây.!!
- Ba, Chị hai...!!!
Hắn chạy đến thật nhanh ôm cả tấm lưng mỏng manh của người mẹ vào lòng, lại khóc rồi!
Taehyung cảm nhận được cái ôm của mình lần này được đáp trả một cách dịu dàng và ấm áp. Ôm chặt lấy mẹ Kim không nỡ buông tay tựa như đứa trẻ lạc mất tình thân bây giờ mới tìm lại được. Cũng đúng! Vì tình thân đối với hắn không có.
- Taehyung, Đừng khóc nữa! Đừng dằn vặt chính mình nữa. Mẹ xin lỗi vì đã gieo cho con những tội lỗi mà con chưa từng làm ra... hức... con trai của mẹ. Mỗi đêm mẹ đều nghe tiếng con khóc nức nở trong giấc mộng, mẹ đã buông bỏ quá muộn nên đã làm con tổn thương đến tận bây giờ....
Mẹ ôm chặt đứa trẻ non nớt ngày nào bây giờ đã trưởng thành vào lòng mà xoa dịu những tổn thương ở sâu bên trong. Nước mắt không phải là thứ để giấu đi sau những lần cảm xúc, nước mắt tràn ra khỏi màng mi chính là một con người vẫn còn có thể cứu chữa được. Đúng vậy! Giờ đây nghe được tất cả những lời ngọt ngào từ người mẹ mà hắn mang tội lỗi suốt hơn cả phần đời, Kim Taehyung thấy hạnh phúc và cứ ngỡ đây chỉ là cơn mơ mà ông trời muốn hắn không thể thoát ra khỏi thế giới ảo.
Hắn chỉ có thể nấc lên từng tiếng rồi ôm chặt mẹ vào lòng, lắng nghe lời người mẹ nói:
- Năm đó tất cả là do mẹ cố chấp, mẹ đã nói lời làm tổn thương đứa trẻ xứng đáng được yêu thương như con. Mẹ thật sự cảm thấy rất yếu lòng! Kể từ hôm nay gia đình chúng ta vẫn theo dõi nhau chỉ là không thể trực tiếp yêu thương con như những ba mẹ khác. Con đã tìm được bạn đời của mình rồi. Vì vậy hãy vượt qua tất cả những nổi đau để bảo vệ Jungkook...
-....
- Taehyung...
-Ba..?
- Ba chưa bao giờ hối hận vì con mang họ Kim. Sau này phải mạnh mẽ không được yếu đuối vậy nữa đâu. Đừng để bản thân lúng quá sâu vào cái chê.t. Chăm soc gia đình nhỏ của con thật tốt nhé!
- Ba ơi, ba ơi con rất thương gia đình mình, nếu kiếp sau có thể hãy cho con làm con ruột do chính dòng máu của ba chảy trong người con được không? Con muốn khúc ruột của con được cắt ra từ mẹ...
- Đứa nhỏ này, 30 tuổi đầu rồi cứ nghĩ những điều tiêu cực. Đối với ba hay với mẹ và cả chị hai thì con chính là ruột thịt.
Hắn hủ hỉ đủ điều với ba mẹ Kim sau đó lại quay sang nhìn chị gái của mình.
- Thật may mắn khi chị gái của em không bị thương, nhưng chắc chị lạnh lắm đúng không? Cảm ơn đã cứu lấy sinh mệnh này của em... Chị vẫn cao, và rất đẹp.
- Nhóc này thật là... Chị mày dù có không ở trên thế gian thì vẫn ở trên trời phù hộ cho mày đấy nhé! Vì vậy sống thay phần chị, sống cho tử tế vào! Ôm chị một cái nào... hức... nhớ chết mất thôi...!
-Chị Ơi! Chị có lạnh lắm không?
- Ấm. Rất ấm
Hắn ôm chị vào lòng như một đứa trẻ sau bao nhiêu ngày xa cách gia đình. Nhưng riêng đối với Kim Taehyung lần gặp mặt và thứ tha này chính là điều xa xỉ và có thể sẽ không gặp lại họ lần nào nữa.
Tay ba nắm tay mẹ,
Bước chân cũng nhịp theo,
Mẹ kéo lấy tay chị,
Nước mắt cũng dần tuôn.
Bóng dáng ấy dần mờ đi trước mặt mình, khuôn miệng kêu lớn tiếng " Ba ơi, Mẹ ơi " vang vọng cả cây cổ thụ nghìn năm. Tán cây xanh xạc xào vươn bóng che đi hết ánh nắng như đang vỗ về người đàn ông co go dưới gốc.
Tiếng trong trẻo của ai đó vang vọng ở bên tai.
Kéo hắn về lại thực tại đang bủa vay ở căn phòng.
- Taehyung... Anh làm sao? Sao lại khóc?
Jungkook nãy giờ gọi hắn vì cậu nghe thấy tiếng khóc và tiếng la, nhưng gọi mãi hắn vẫn không tỉnh táo nên cố kiên nhẫn gọi thêm vài tiếng. Sao đó vuốt nhẹ tấm lưng Taehyung rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt của người mình yêu.
- Jungkook...
Không nói thêm gì cả. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, hai tay như sợ người kia đi mất mà càng ngày càng siết chặt. Đến khi người kia không thở nổi dùng hai tay đáng nhẹ vào tấm lưng trần thì người nọ mới để ý mà buông ra.
- Anh vừa gặp ác mộng sao?
- Anh vừa gặp ba mẹ và cả chị hai nữa...
- Họ nói gì?
- Họ nói anh phải bảo hộ em thật tốt.
Hắn mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên mí mắt và vầng trán xinh đẹp của người nhỏ rồi hôn cả môi. Đôi môi áp nhẹ lên phiếm môi mềm của Jungkook sau đó ngọt ngào mà lưu luyến không rời xa.
- ưm...mm thả ra nào...
- Em có biết bản thân rất xinh đẹp không?
- Em biết.
- Giỏi. Cả gì cũng biết hết.
- Yêu anh em cũng biết mà!
- Vậy khi nào mới chịu làm chồng nhỏ đăng ký kết hôn với anh đây? hả bảo bối?
- Anh là đang cầu hôn em sao? Vậy thì thiệt cho em quá. Đường đường quen chủ tịch Kim Thị vậy mà lại được cầu hôn chỉ bằng một nụ thôi thôi hả?
- Những gì của anh đều đang được sang tên qua cho em hết rồi! Kim Jungkook.
- Ai cho anh đổi họ em?
- Dù gì thì sao này người ta cũng sẽ kêu em là Kim Phu Nhân chứ ai lại gọi Jungkook phu nhân.
Hắn thấy cậu tức giận liền đắt ý được nước làm tới. Taehyung nhân lúc Jungkook không để ý liền cắn mạnh vào cổ cậu tạo ra một dấu đỏ làm cho người nhỏ giật mình mà la lên:
- aaa... anh làm gì vậy già dê này? Quỷ già biết đau không? Hả?
- Jungkook em hung dữ quá à... anh sợ.
- Anh mà biết sợ hả? Đang ngọt ngào không chịu tự nhiên đánh dấu người ta? ai sai mà anh nói em hung dữ?
Cậu liếc đôi mắt to tròn nhìn hắn làm cho Kim Taehyung chột dạ cúi gầm mặt xuống sau đó im lặng.
- Nè! Quỷ già ngước mặt lên coi?
-...
- 1
-...
- 2!
- Dạ, Jungkook gọi anh quỷ già? Anh còn đẹp trai như vậy già đâu? Hức...
Cậu nhìn hắn rồi bật cười vì không nhin được sự uỷ khúc này. Ai đời lại kêu ông chú 30 tuổi là quỷ già chứ? Hắn cũng còn đẹp trai và phong độ lắm chứ bộ. Với lại đường đường là chủ tịch của tập đoàn lớn khiến người đời nể phục một dạ, hai cũng vâng mà?
- Thôi! Em xin lỗi. Giờ nằm xíu rồi sáng dậy đi ăn sáng nhá! Chịu hông cục cưng của em?
- Dạ chịu.
Người lớn kéo Jungkook vào lòng, tay đặt xuống dưới giường làm gối để cậu kê đầu. Mái tóc bồng bềnh thơm mùi hoa anh đào tựa vào vai anh. Cả hai chăm chú nhìn lướt điện thoại rồi cười đùa cùng nhau. Bao nhiêu bình yên của ngày hôm nay hắn đã đánh đối của năm tháng tuổi đôi mươi để có được.
Cuối cùng hắn chỉ mong có thể bình yên này cùng Jungkook cả đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro