Chap 28: Sự Thứ Tha
Sau những buổi chiều tà chính là ánh hoàng hôn của nhiều khung bật cảm xúc. Người thích hoàng hôn vì đơn giản là đẹp, cái đẹp của màu cam chen lẫn một chút màu đỏ lại pha đậm màu ánh vàng loe lói ở phía mặt trời. Có người không chỉ thích hoàng hôn vì cái đẹp ôn hoà mà còn mang sự lãng mạn để vun đắp chữ yêu.
Anh thức giấc khi ánh mặt trời rạng rỡ,
Gặp người thương ở ánh nắng ban mai.
Hôn nhẹ mái tóc mùi hoa đào nở,
Hôn nhẹ bờ môi của buổi sáng tinh mơ.
Anh hẹn hai ta vào chiều hoàng hôn xuống,
Gặp gỡ người thương khi bận bịu đã buông.
Dắt em đi đến những con đường nho nhỏ,
Nơi hai ta chuyện trò cùng điểm cuối hoàng hôn.
Tình yêu của họ đang được tiếp tục nắn nót qua hai trái tim chân thành đang bù đắp sau những tổn thương mà họ đã tạo ra. Hắn sáng thức giấc được gặp người thương bên cạnh. Tối về nhà có người thương dạo phố. Căn nhà ảm đạm đó nay trở nên tiếng vui đùa, mắng yêu và các khung bật cảm xúc khác nhau đang dần dần tạo nên một gia đình nhỏ trong những hạnh phúc to lớn.
Có ba lớn, có ba nhỏ và đứa con thơ!
Là ai đã từng nói rằng hắn chính là đứa trẻ bất hạnh?
Kim Taehyung bây giờ đã biết được sự hạnh phúc và yêu thương là gì!
Là một mái ấm có hắn và cậu, là có một chồng nhỏ đợi cơm mỗi buổi chiều tà, là một người thương ôm chặt mỗi buổi tối sương rơi mịt mù khắp cửa kính vẫn cảm thấy ấm áp tựa như mùa xuân. Là giấc ngủ của hắn được trọn vẹn 8 tiếng mỗi ngày, là một ngày có đủ ba bữa ăn.
Bệnh trầm cảm không còn in trên giấy tờ khám sức khoẻ của mỗi tháng, thuốc dạ dày không còn xuất hiện ở ngăn tủ cạnh bên giường và phòng làm việc. Cơn nhứt mỏi ở khuỷ chân có người dùng bàn tay dịu dàng mà xoa bóp, ác mộng cũng dần dần vơi đi trong mộng mị của đêm khuya.
- Taehyung ơi.
- Anh nghe.
Là khi tiếng gọi của cậu vang lên liền có người lớn đáp lại ngọt ngào.
- Em yêu anh.
- Anh rất yêu em.
Tiếng yêu không còn ngượng ngùng khi ở tuổi đôi mươi! Chính là sự chân thành và tình yêu thật sự đã chiếm lấy tất cả những gì mà bản tính con người đang có. Không mù quáng, nhưng lại rất yêu nhau.
-------------
Hôm nay chính là ngày mà Kim Taehyung vẫn luôn mang trong mình những tâm tư khó ai có thể xoa dịu được. Ngày mà hắn phải chống chọi suốt những năm lên ba.
- Nghe lời em, chúng ta đến thăm mộ mẹ và chị gái nhé?
- Anh...
- Em biết anh lo sợ những điều gì. Nhưng sau nhiều năm như vậy rồi. Em nghĩ rằng họ ở trên trời sẽ hiểu được hết nổi lòng chôn giấu của anh. Taehyung của em là người lương thiện mà. Ông trời sẽ nói với họ một tiếng giúp anh thôi.
- Em bị ngốc sao? Vậy mà cũng nói được...
Taehyung bật cười vì ời an ủi vô cùng ngốc nghếch của người thương. Dẫu biết rằng chuyện đó không phải là phép màu hay gì cả nhưng hắn vẫn dịu dàng hôn nhẹ vào môi em thay lời đồng ý. Sau nhiều năm rồi hắn cũng muốn biết rằng. Ngôi mộ đó còn xanh cỏ hay không.
Chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, Taehyung đưa Kim Chi qua nhà của Army trước rồi đi đến Gia phả của Kim Gia. Đôi chân có chút rụt rè và sợ hãi khi bước vào, Jungkook khi nhìn thấy sự yếu đuối trong bước chân ấy liền nắm chặt đôi bàn tay của hắn rồi kéo đi trong sự vững trãi. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chở che cho người đàn ông to lớn phía sau thì trong lòng hắn có chút gì đó xấu hổ.
Đứng trước ngôi mộ của mẹ và người chị của mình, cạnh bên lại là ngôi mộ của ba Kim. Trong lòng Taehyung không khỏi nặng nề, tựa như tội lỗi hao trùm lấy cả tuổi đời. Hắn cuối rằm mặt xuống im lặng nhìn lấy mặt đất. Nơi mà mùa đông họ phải chịu cái lạnh lẽ bi thương, mùa hè phải chịu sự nóng của ánh nắng rát da, rát cả linh hồn. Nơi đây cỏ vẫn còn xanh. Mang tiếng là con của Kim Gia như đây là lần thứ hai hắn đặt chân đến đây sau 23 năm được hình thành ngôi mộ.
- Mẹ ơi, con là Jungkook, là bạn đời của Kim Taehyung. Anh ấy đã dằn vặt cuôcn đời của mình sau cái ngày mà chị và mẹ mất đi. Anh ấy đã rất khổ sở để ôm lấy chính mình. Con đã thấy một Taehyung yếu đuối hơn cả chính con vì vậy ngày hôm nay con mong mẹ và chị nếu hiểu được nổi lòng của Taehyung thì hãy giúp anh ấy thoát ra khỏi nổi đau ấy. Vì Taehyung của con xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn những gì anh ấy phải chịu đựng.
Jungkook quỳ bên mộ của mẹ hắn, tay vẫn cầm nén nhang mà đôi môi vẫn hủ hỉ hết những tâm tình mà người đàn ông mình phải gánh chịu. Cậu đặt nó vào bát hương sau đó đôi tay vuốt nhẹ tấm kuwng cũng đang quỳ bên mộ mẹ mà nức nở.
- Mẹ ơi, Tha lỗi cho những gì con đã gây ra với Kim Gia. Đáng lẽ ra Kim Gia phải có một gia đình hạnh phúc nếu như không có sự xuất hiện của con trên cuộc đời này. Con không biết làm sao để trả lại hạnh phúc đó vì con không có quyền lựa chọn cuộc đời mình sinh ra. Con thật sự không biết...
Tiếng lòng của đứa trẻ to xác đang bên người mẹ quá cố của mình khóc âm ỉ, chỉ muốn có một gia đình bên cạnh vỗ về. Hắn đã bất lực số phận của mình đến cùng cực. Và rồi không còn gì khác ngoài việc sống chung với những điều đau đớn ấy.
Taehyung là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên đời!
Jungkook ôm chặt lấy cả thân ảnh người kia vào lòng mà an ủi.
- Taehyung không sao hết. Hôm nay thôi, sau này anh sẽ sống hạnh phúc. Nếu anh cứ khóc cả đời thì làm sao mà dỗ dành em cả đời sau được chứ. Em thương anh lắm anh ơi!
Cứ thế một người lớn và một người nhỏ dỗ dành nhau. Hôm nay Taehyung như trút hết cả bầu tâm sự bên trong tâm can của mình.
Trời đã sụp tối rồi!
Chúng ta cùng nhau hạnh phúc thôi!
_______________
Tại nhà army.
Tất cả mọi người đều đã có mặt ở buổi tiệc nhỏ mà Hoseok và army đã chuẩn bị. Mọi người nói chuyện vui vẻ đợi Taehyung đến cùng chung vui.
- Cô Army ơi, khi nào thì ba lớn và ba nhỏ con mới đến ạ?
- Kim Chi đợi lát nhe.
Đứa nhỏ nãy giờ đợi ba lớn ba nhỏ nó mà đói run cả chân, tay luôn rồi. Mọi người trò rất vui vẻ. Lúc này Jimin mới nhớ ra gì đó:
- Lát nữa có cả Jungkook đến, mọi người đừng chì triết cậu ấy nữa được không? Dù gì thì quá khứ cũng đã qua và hơn thế nữa là bây giờ Taehyung đã rất hạnh phúc bên cậu ấy...
- Cậu làm như chúng mình là người hẹp hòi lắm vậy. Lúc đó mình giận quá nên mới đánh cậu ta thôi. Ai mà ngờ lực tay mạnh quá làm cậu ấy bị thương đâu.
Army bĩu môi ra khinh kỉ. Rõ là cũng không có ý xấu, ai lại thấy đứa bạn của mình bị làm người thường làm cho ra bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy đâu chứ?
Lúc này Yoongi cũng lên tiếng.
- Vậy thì tý cậu ấy lại mày xin lỗi người ta đi. Ở đó mà giải thích cái gì?
- Nè!! Đó giờ có xin lỗi ai đâu. Mày cũng chửi người ta quá trời còn gì?
- Hai đứa bây luôn đó!
- Anh Namjoon!
- Anh anh cái gì? Lo mà xin lỗi Jungkook cho đàng hoàng. Không thì Taehyung nó quậy cái đám cưới của mày đó!
- Nè he, mắc gì quậy đám cưới của tui. Tui thấy vợ tui nói có gì mà sai đâu, đúng không vợ yêu của anh?
Hoseok từ trong bếp đi ra ôm lấy eo của Army rồi ngọt ngào bảo vệ vợ mình. Nhưng mà cô vợ đanh đá của gã làm sao mà chịu dừng cho được.
- Anh Jin, coi chồng lớn của anh kìa...
Cô không còn cách nào khác ngoài việc phải đi qua tỵ nạnh người đàn ông quyền lực ở cạnh Namjoon.
- Rồi rồi, đủ rồi! Nhớ xin lỗi là được.
Jin cũng thấy vui nên được nước chọc đứa em gái này. Tiếng cười đùa vang khắp cả căn nhà. Lúc này chợt im lặng đến đáng sợ.
- Không xin lỗi thì khỏi đám cưới!
- Nè thằng quỷ! Mày kêu tao đợi mày một chút. Một chút của mày là 7 giờ tối hả? bộ mày ra nghĩa địa hay gì mà đến giờ này mới về.
- Đúng rồi.
-....
Câu trả lời của người đàn ông đẹo trai vừa hước vào nhà khiến cho mọi người hoang mang và hoảng loạn. Army chỉ là mồm nhanh trước cái não thôi. Cô không nghĩ rằng những lời đoán bừa của mình cũng đúng.
- Thôi, thôi! Vào ăn đi. Kim Chi nó đói sắp die rồi kìa...
- Jungkook nãy giờ sao im re vậy ta?
Jin lúc này thấy người bên cạnh Taehyung cứ núp phía sau nên lên tiếng hỏi. Hắn nghe đến tên người nhỏ cũng liền quay ra phía sau nâng khuôn mặt tròn tròn lên mà khuyên bảo:
- Em lo cái gì? Có anh ở đây!
- Dạ.
- Cậu sợ cái gì? Ông trùm mà sợ gì hả? Nhìn cậu không có tiền đồ làm chồng nhỏ người ta gì hết. Vậy sao quản được thằng bạn trời đánh của mình đây hả Jungkook?
Army lại lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng mà nó ngọt ngào mà nó mắc cười này.
- Army? Cô không còn ghét tôi hả?
- Ghét cậu cho nó phá đám cưới tôi à! Mau vào ăn đi!! Nói nhiều quá
- Hâhhahhaa...
Cả đám cười phá lên vui như tiếng pháo chào mừng năm mới. Ai cũng có hạnh phúc của chính mình. Cũng có cho mình một lý tưởng để sống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro