Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Chữa lành

Ai cũng chạy đua với cuộc tình của chính mình. Jungkook thì khác, cậu đang chạy nhanh hơn. Chạy thật nhanh! Nhanh đến nổi quên đi dáng vẻ kiêu hãnh của bản thân ngày ấy.

Dáng vẻ đó bây giờ khác xa!

- Taehyung, hết tuần này anh được về nhà rồi. Ráng ăn uống vào nha.

- Ừ.

Taehyung luôn lạnh nhạt với cậu, mặc dù tình cảm mà hắn dành cho người nhỏ vẫn như vậy không bớt đi phần nào. Có lẽ khi thấy em đau khổ vì hắn như vậy thì bản thân mới không quên đi việc còn yêu cậu.

Tiếng mở của ở phía bên ngoài đẩy vào khiến cho cả hai dừng lại tâm tình đột ngột. Sau đó quay sang thì tiếng ồn ào lại vang lên. Jungkook đứng dậy chào những con người vừa xuất

- Chào mọi người.

- Ôi bạn tôi, bạn tôi!

- Ông anh khoẻ chưa đấy? Nè Jimin buông ra coi, Anh ghen đó.

- Nay rãnh nên tụi tao đến thăm mày nè Taehyung

-...

Tất cả mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau khi vừa đến, Jimin nó ôm cả Taehyung đang ngồi trên giường bệnh vào lòng làm cho Yoongi ăn giấm chua ra mặt, Army đi lướt qua lời chào của cậu mà tiến đến đặt vỏ trái cây trên bàn. Jungkook chính là người vô hình.

Cậu cũng quen với điều đó. Làm sao mà có thể bình thường với người đã hại bạn của họ đến nông nỗi như vậy chứ? Cậu cũng hiểu, cũng biết chỉ là cảm giác hản thân như đang làm trò cười. Người nhỏ đứng ra một góc nhìn thấy mọi người nói chuyện vui cười với nhau.

- Taehyung mày mau khoẻ đi nha. Tháng sau là đám cưới của tao với Hoseok rồi đó...

Army vui mừng thông báo tin cho hắn. Cũng không quá ngạc nhiên vì hai người đã yêu nhau từ cái thời cô còn ở Pháp du học. Đó là lí do mà Taehyung chưa bao giờ nghe người bạn của mình nói rằng muốn có người yêu. Cả hai điều là bạn của họ nên tất cả điều rất mong đợi cái kết đẹp từ tình yêu này. Chỉ là do biến cố ập đến với Taehyung nên bọn họ cũng đành gác lại tất cả những hạnh phúc đến tận bây giờ.

- Hôm nay nó không đến thăm tao à?

- Anh ấy nói đợi mày xuất viện rồi đến nhà làm tiệc rồi gặp chưa muộn hâhha....

- Cái thằng đó đúng thật là!

Taehyung bất giác nở nụ cười. Nụ cười lâu lắm rồi mới được xuất hiện trên khuôn miệng đó. Jungkook nhìn người lớn rất lâu, sau đó rời khỏi phòng rồi một mạch chạy đi.

Đứng trước tầng thượng của bệnh viện cao ngút ngàn, gió thổi qua những cơn se se lạnh. Nhìn ở phía xa xăm, bầu trời vẫn rất xanh, hít sâu một hơi thật lâu sau đó đưa tay lên lau hai hàng nước mắt chảy dài ở mi mắt.
Cậu bật khóc lớn hơn.

- Sao lại chạy lên đây?

- Anh Jimin...Sao anh lại lên đây?

- Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà?

- Không chạy lên đây thì đi đâu hả anh? Ở đó cũng có ai quan tâm em đâu hì...

- Mọi người không thấy em nên kêu anh đi tìm...

- Đừng nói đùa... em biết hết mà. Mà anh này...

- Hả?

- Khi nãy em thấy Taehyung cười. Rất đẹp nhưng em đau quá... hức... Anh biết không? Khi ở bên cạnh em thì anh ấy không chịu nói chuyện, em hỏi cũng không trả lời, lúc nào cũng im lặng và khuôn mặt vô cùng muộn phiền. Nhưng khi ở với mọi người anh ấy cười rất thoải mái và vui vẻ. Tại sao vậy ạ? Tại sao anh ấy vui vẻ với mọi người nhưng lại vô cùng khó chịu khi bên cạnh em?

Nói đến đây Jungkook không thể tiếp tục vì những cơn nức nở trong lòng đang cùng nhau trào ra như đang uất ức đã rất lâu rồi.

- Em đã cố gắng lắm rồi! Em cố gắng sửa chữa lỗi lầm ở quá khứ. Em hạ mình để van xin rồi mà. Hay là em biến mất khỏi thế giới của Taehyung thì mới được sự tha thứ anh ấy? Dạo gần đây em mệt quá! Chỉ là em không còn muốn được sự tha thứ nữa. Nếu em đòi hỏi thì quả là thiệt thòi cho Taehyung, đợi anh ấy khoẻ lại rồi em sẽ không xuất hiện trước mặt ảnh và mọi người nữa đâu. Vì vậy anh nói lại với mọi người là đừng khó xử nữa nha.

-Jungkook...

Đau lòng khi nghe sự hiểu chuyện của cậu. Jimin ôm Jungkook rất chặt, vỗ về từng cái nức nở ở trong lòng. Không ai nhận ra sự ân hận và dày vò trong lòng của người con trai này nhưng Jimin thì khác. Mỗi ngày anh luôn tìm cách để giải thích với họ rằng nổi đau mà Jungkook đã phải chịu. Cuối cùng thì chỉ nhận lại " Vì nó xứng đáng bị như vậy".

Vài ngày sau đó Jungkook cũng không còn nói chuyện nhiều với Taehyung nữa. Ban đầu Taehyung cũng thấy lạ lẫm với việc này nhưng cũng không hiểu lộ rõ thái độ và thắc mắc của bản thân. Hắn cứ quan sát hành động của người nhỏ rồi im lặng cho qua.

Bước ra khỏi nhà tắm, hắn nhìn người con trai đang nằm ngủ gục bên cạnh giường rất say sưa. Đưa tay nâng niu bế người nhỏ lên giường bệnh của mình. Có lẽ vì quá mệt nên đã không bị tỉnh giấc hay là do quá đỗi nhẹ nhàng nên không có cảm giác bất an? Taehyung đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu thơm mùi hoa anh đào đó rồi nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt người thương.

- Em gầy đi nhiều quá. Nụ cười cũng không còn lấp lánh như ánh ban mai nữa. Bàn tay cũng không còn mềm mại như trước. Jungkook, anh có nên trở lại để tưới đoá hoa hồng ngày ấy không? Liệu đoá hồng đó còn có thể sống tiếp không em?

- ưm...

Cậu mở mắt to tròn nhìn thấy hình ảnh trước mắt mình cứ tưởng là còn ngủ say nên mơ mộng. Là hình ảnh này của những năm trước đây rồi. Nước mắt không chủ động rơi xuống khuôn mặt ấm ức mà chảy thành lệ.

Taehyung đưa đôi bàn tay thô ráp, chai sần củ mình lên lau đi những giọt nước còn đọng lại. Chính là hơi ấm này! Hơi ấm mà em chờ đợi suốt bấy lâu nay.

- Đừng khóc, là anh đây.

Jungkook bật dậy ôm chặt lấy người kia vào lòng mà nức nở. Hai tay ôm trọn cả tấm lưng rộng lớn, khuôn mặt vùi vào lòng ngực ngày ấy...

- Hức... Taehyung... Em nằm mơ phải không? Em muốn ngủ một giấc thật sâu như vậy để mơ được khoảnh khắc này. Em mệt quá rồi! hức... em cũng muốn được anh yêu mà... nhưng em tệ quá...

Tiếng khóc lớn vang khắp cả căn phòng. Taehyung vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười vì cũng đã rất lâu rồi hắn chưa được người thương ôm chặt như vậy, cũng đã lâu rồi không có tiếng người thương nũng nịu bên tai.

Ôm lại cái ôm của người thương...

... sau đó chúng ta trở lại bình thường!

"Chúng ta sẽ là chúng ta của hiện tại và sau này em nhé?"

- Không có, người thương của anh! Em đã vất vả rồi. Chúng ta tiếp tục hạnh phúc thôi.

- Hửm? Taehyung? Anh tha lỗi cho em hả? Không muốn bỏ em nữa phải không? Anh ơi?

Cậu dứt khỏi cái ôm, sau đó đưa hai bàn tay lên nâng khuôn mặt đẹp trai đó rồi liên tục hỏi. Hắn cũng bất lực với độ đáng yêu của người nhỏ trước mắt. Nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người thương. Đặt lên môi một nụ hôn chân thành và ấm áp. Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau như muốn bộc lộ ra hết nổi nhớ thương của bao nhiêu năm xa cách.

- Ưm...mmm

Cánh tay đánh nhẹ vào tấm lưng vững trãi đó như đang ra hiệu rằng bản thân cần được hô hấp vì đã hết dưỡng khí bởi nụ hôn mà người lớn đang trao. Hiểu ý cậu, hắn dứt rời môi còn luyến tiếc kéo thêm sợi chỉ bạc. Hôn nhẹ vào trán cậu rồi mỉm cười.

- Hức... em cảm ơn Taehyung! Cảm ơn đã cho em cơ hội để tiếp tục yêu anh.

- Cảm ơn em đã không từ bỏ một kẻ bất hạnh như anh... Taehyung này chưa bao giờ hết yêu em cả. Ngay cả khi em cầm súng nhắm thẳng vào tim anh. Anh chỉ muốn dâng cả trái tim mình để em không cần do dự.

- Em yêu anh.

- Anh yêu nhiều hơn...

- Không! Lúc trước là anh yêu em nhiều hơn em yêu anh nhưng bây giờ là em yêu anh nhiều hơn anh yêu em.

- Không phải đâu, Bây giờ anh cũng yêu em nhiều nhiều mà.

Hắn bóp lấy đôi má của cậu rồi hôn cái chốc vào môi.

- Vậy hả? Vậy anh xem có ai yêu người ta nhiều mà im lặng để chồng nhỏ của mình bị bạn bè anh ăn hiếp vậy không? Army đánh em đau lắm đó. Cô ấy tát mạnh quá trời luôn. Anh nhìn nè... tay em bị đứt nữa. Dạo này em còn đau dạ dày và cả nôn ra máu. Vậy mà anh không quan tâm em. Hôm qua em thấy anh cười nói với mọi người rất vui vẻ làm cho em cảm thấy rất tủi thân đó...vv

Taehyung ngồi nghe người bên cạnh nói ra ấm ức của mình chỉ biết cười trừ thôi. Không ngờ người thương của mình lại chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Hắn một lần nữa đưa tay vuốt tấm lưng be bé để xoa dịu, sau đó cất tiếng nói:

- Bạn bè của anh đã làm vậy với em hả? Anh khoẻ rồi liền cho họ một bài học và bắt Army xin lỗi em nhé?

- Thôi đi. Em không dám đâu! Em là người sai mà.

- Nhưng em sai với anh chứ đâu có sai với họ? Ngoan, anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em nhé?

- Em bị gì mà khám? Anh mới là bệnh nhân trầm cảm mà?

Ủa Cậu bị gì mà bắt khám bệnh. Jungkook đến đây là để chăm sóc bệnh nhân Kim Taehyung bị trầm cảm và nghĩ quẩn mà?

- Em mới nói em đau dạ dày và nôn ra máu?

- Em uống thuốc hết rồi. Không....

- Không sao gì mà không sao? Phải khám mới biết bệnh mà trị chứ?

- Dạ! Nghe anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook#tag