Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25 : khoảng cách

Jungkook đã hồi phục dần dần, cơ thể cũng đã ổn định hơn. Dạo gần đây cậu đến công ty làm việc xong lại chạy đến bệnh viện chăm sóc Taehyung. Khi nào công việc nhiều quá thì liền đem đến bệnh viện làm việc luôn. Cậu bận rộn từ công ty đến bệnh viện mặc cho mọi người khuyên nhủ thế nào cũng không cho ai thay mình chăm sóc hắn. Cứ thế mà ngày nào Jungkook cũng cố gắng nói chuyện và độc thoại một mình trong căn phòng bệnh đó.

Nhiều lúc Jungkook tủi thân bật khóc rồi thiếp đi bên cạnh giường bệnh của hắn. Hắn vẫn mãi không chịu dậy.

Cứ thế mà im lặng.

- Em ăn cơm xong sẽ nói chuyện với anh nhé? Nằm đó mà đợi em đi.

Cậu cứ thế lấy cơm vừa mua ở cổng bệnh viện ra ăn. Vừa ăn vừa nhìn người đàn ông nằm đó. Sau đó một lúc cậu mới cất tiếng:

- Taehyung, hôm nay em gặp chuyện không tốt. Hợp đồng của công ty bị cướp từ một công ty khác. Em đã rất trông đợi nó vậy mà lại không lấy được.

-...

- haizzz tiếc thật ấy chứ! À hôm nay buổi sáng em gọt trái cây còn bị đứt tay đấy! anh dậy mà xem nè... hức... cũng đau lắm chứ bộ.

-...

- Aisss... tự nhiên lại rơi nước mắt thế này chứ! Nhưng mà không sao đâu. Khi nào Taehyung tỉnh dậy thì phải đòi lại công bằng cho em nhé? nhé anh!

Jungkook từ lúc hắn bị như vậy ngày nào cũng khóc, miễn là ngồi nói chuyện với Taehyung một lúc là mắt lại sưng húp lên. Cậu cũng biết đối với những vết thương mà mình gây ra cho người cậu yêu không đáng là gì hết. Cũng không than thở với ai hết, im lặng để bạn bè của hắn nặng nhẹ liền được ở đó đến tận hôm nay.

" Xin anh đừng phạt em bằng cách cả đời này không được gặp anh nữa..."

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cậu luyên thuyên đủ điều với người nằm bất động trên giường, khuôn mặt có chút khó chịu nên muốn rời khỏi bàn tay đang nắm chặt để đi đâu đó. Jungkook khựng lại, đôi mắt to tròn châm châm nhìn vào lòng bàn tay thô ráp đang cử động đó. Đôi gò má lúc này cảm nhận được dòng chảy ấm áp và vui mừng ở đôi má nhỏ. Mắt hắn từ từ mở ra rồi lại khép lại.

- Nước... nước...

Tông giọng khô khan bật lên có chút khó khăn và đau rát. Hắn tỉnh rồi... người lớn của Jungkook dậy rồi.

- Taehyung... anh tỉnh rồi... hức... nước đây! nước đây! Từ từ nha...

Jungkook lúng ta lúng túng lấy nước sau đó cẩn thận đỡ hắn dậy và đưa nước vào miệng tỉ mỉ cẩn thận. Cậu sợ hắn đau, sợ hắn mệt,... Cậu gọi bác sĩ đến kiểm tra và bạn bè của Taehyung đến thăm. Mọi người đến chỉ nghe được lời hỏi thăm và một vài lời mà hắn trả lời, gật đầu, lắc đầu. Tất cả chỉ được đáp trả bằng hành động.

Một lúc lâu thì mọi người cũng về. Bây giờ chỉ còn lại hai người ở một căn phòng im lặng. Khoảng cách dường như che phủ đi tất cả những điều trước mắt. Một khoảng lặng rơi vào trong tâm trí của cả hai. Taehyung nhìn cậu rồi lẳng lặng nằm xuống nhắm chặt đôi mắt lại.

- Về đi. Không cần ở lại đây đâu.

Hắn mở miệng lên tiếng nhưng đôi mắt đó không nhìn lấy cậu một lần.

- Em muốn ở đây chăm sóc cho anh, đừng đuổi em được không?

- Tuỳ em.

Taehyung làm cho Jungkook cảm thấy tim mình như nhói đi từng nhịp. Ánh mắt đó sâu thẳm và đỏ ao. Tiếng lòng cũng vì vậy mà bất chợt trầm lắng.

- Taehyung ngủ xíu cho khoẻ đi ạ. Em đi mua chút gì xíu nữa anh dậy rồi anh nhé?

-...

Hắn mặc cho Jungkook luyên thuyên dặn dò cũng không thèm đoái hoài gì đến cậu. Cậu cũng vì thế mà lủi thủi bước đi.

Cánh cửa vừa khép lại đôi mắt của kẻ si tình liền mở ra nhìn ra khung cửa sổ đến khi bóng lưng đó dần khuất đi khỏi tầm nhìn mới có thể yên tâm mà biểu rõ thái độ.

- Xin lỗi em...

Hai tiếng xin lỗi được bật ra khi chẳng có ai ở cùng hắn cả. Taehyung muốn xin lỗi vì đã để người nhỏ phải hụt hẫng vì đã phớt lờ đi những điều cậu nói. Nhưng giờ đây đến cả bản thân còn không thể suy nghĩ cho chính mình thì làm sao có thể bao dung mà suy nghĩ cho tình yêu này đây? Làm sao Taehyung có thể bước chân vào trái tim cậu một lần nữa?

Hiểu cho người khác thì ai hiểu cho chính mình? Những nổi đau đã khiến cho trái tim hắn bị dày vò và dẫm nát. Tình yêu này chính là không nên bước tiếp, thay vì một cái lễ đường hạnh phúc thì chính tay đối phương đã kết thúc nó bằng sự hận thù ở bến cảng năm đó.

Cứ thế một người im lặng còn một người lại cố gắng sửa chữa lỗi lầm.

- Taehyung, em vừa đi làm về. Em tắm cái nha.

-...
_____________

- Taehyung, anh ăn nhiều vào để nhanh được xuất viện nha. Hỗm rài Kim Chi cứ bảo nhớ anh mãi, nó cừ cằn nhằn khi gọi điện cho em. À mà hôm nay em vừa ký được hợp đồng lớn của SLT, nãy họ có mời em đi ăn tối nhưng em từ chối rồi chạy về nhanh với anh nè.

-....

- Taehyung mai anh muốn ăn gì? Dạo này em thèm thịt cừu nướng ở quán góc hẻm cũ kia quá, khi nào anh khoẻ thì dẫn em đi ăn nhé? Không trả lời là đồng ý phải không nào. Hêhhhe

- Anh muốn ngủ.

- À, em xin lỗi hihi. Anh ngủ ngon nhe! Em còn nốt sấp hồ sơ phải duyệt cho xong.

Jungkook chưa kịp quay lại nhìn hắn nữa thì hắn đã đi vào giấc ngủ. Cậu thở dài một hơi rồi lại bàn ngồi làm việc. Không có thời gian nghỉ ngơi nên cơ thể cậu cũng sắp kiệt sức rồi, nhưng luôn phải trấn an bản thân mình mỗi ngày. Jungkook có khi chỉ ngủ được 2 tiếng mỗi ngày, dạo gần đây cậu hay thức giấc lúc nửa đêm, ăn uống lại chẳng đúng bữa. Lúc đói, lúc no kèm theo những suy nghĩ tiêu cực của mối quan hệ này.

Bây giờ là 2 giờ sáng vậy mà cậu vẫn còn ngồi dưới ánh đèn le lói ở một góc của căn phòng bệnh. Cậu vừa xem xét hồ sơ vừa đổ mồ hôi ướt đầy mái tóc. Lông mày Jungkook cau có, sau đó lại nhăn mặt. Tay cầm bút cũng nhanh chóng đặt nó xuống sau đó đưa tay về chiếc cặp rồi lấy ra hộp thuốc nhẹ tênh đã vơi đi hơn một phần ba. Đưa vào miệng sau đó vớ tay lấy ly nước ở bàn uống rồi đẩy tất cả vào.

- Không phải đã ăn rồi sao? Tại sao lại đau nữa chứ? Không ổn rồi...

Vừa dứt lời cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn ra tất cả những gì vừa uống. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cảnh trước mắt. Những đốm máu nhỏ trên bồn xuất hiện, lúc này cậu mới để ý cổ họng của mình. Jungkook không nghĩ ngợi gì nữa mà cứ thế xoá đi tất cả những gì đã xảy ra để không ai biết.

Người nhỏ bước ra với khuôn mặt rất bình ổn như chẳng có chuyện gì cả. Ánh đèn của căn phòng sáng hơn lúc nãy...

Có một dánh hình cao cao đứng nhìn cậu mới ánh mắt muốn hỏi rằng " Sao giờ không ngủ?", " Em bị làm sao?" nhưng cổ họng nghẹn lại rồi lại bật ra:

- Em có thể đừng làm ồn không? Anh cần đi ngủ!

- À, em xin lỗi nhưng...

Nhưng mà em đang đau quá!

Ý của cậu là như vậy!

________

-Em gọt trái cây anh ăn nhé?

-...

- Em nói anh nghe he, bữa nay aaaa....

Cái da.o bén ngót làm lớp da ở đầu ngón tay của Jungkook chảy máu một mảng lớn. Cậu vội buông rồi bấu chặt lấy nó mà cầm máu. Cái đau, cái rát truyền đến tận tế bào nhưng cũng không đau bằng cái dửng dưng của người trước mặt!

Nếu là lúc trước thì có lẽ hắn đã cằn nhằn và vội vàng đưa tay vào miệng mình mà cầm máu không chậm một giây nào hết. Nghĩ đến đây thôi là nước mắt của Jungkook không tự chủ mà rơi xuống, sau đó vẫn mỉm cười nhìn Taehyung.

- Em không sao đâu. Đừng lo!

Có ai lo ?

Rồi khoảng cách này sẽ kéo dài đến bao lâu? Đến khi nào thì cả hai mới vì nhau mà bước lại gần hơn? Đến khi nào cả hai mới tìm được chính mình trong chúng ta?

Ánh mắt thứ tha bao giờ mới trao...

Nhớ tất cả những gì mà từng trao cho nhau. Người từng sợ người thương ướt đường chỉ áo. Có một người từng sợ người thương chảy máu mà lấy tay lót đường gai nhọn cho yêu thương đi. Có những lần đầu tiên đều dành cho người thương duy nhất. Vậy mà giờ đây hắn chỉ trao cho người thương của mình một ánh mắt phợt phờ.

Đoạn tình này coi như đang đứt đoạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook#tag