Chap 24 : Dậy với em.
Trong căn phòng tối đen như mực, Taehyung đang lơ lửng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nước mắt cạn khô, tâm hồn anh như rơi vào hố sâu không lối thoát. Những kí ức đau đớn cứ dội về, kéo anh xuống đáy vực thẳm, nơi anh đã quyết định từ bỏ tất cả.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Cả không gian mờ ảo trở nên sáng dần. Anh mở mắt, và nhận ra mình đang đứng giữa một cánh đồng bạt ngàn, ngập tràn ánh nắng ấm áp. Gió thổi qua làm cỏ dại rung rinh, tiếng lá xào xạc khiến anh cảm thấy mình lại được hít thở sau những tháng ngày ngột ngạt.
Một người khác cũng đang đứng đợi một người khác
Mái tóc đen mềm mại rối bời, gương mặt anh ta trầm lặng nhưng đôi mắt lại chứa đầy đau đớn.
Jungkook.
Jungkook bước về phía Taehyung, đôi chân cậu có chút khập khiễng như thể vừa trải qua một cú va chạm dữ dội. Thực tế là cậu đang đấu tranh để sống sót sau vụ tai nạn xe kinh hoàng, nằm giữa sự sống và cái chết, cũng như Taehyung.
Hình như chúng ta đang ở đâu đó giữa ranh giới này!
Taehyung im lặng một lúc.
- Tại sao em lại ở đây?
- Vì anh muốn rời xa em.
- Em sợ điều đó sao? Là em không cần anh mà.
- Bây giờ em không sợ nữa. Chỉ cần hơi thở của anh dứt đi thì em nhịp tim của em liền dừng lại.
Jungkook nắm lấy bàn tay của Taehyung. Nắm rất chặt, chặt đến mức hắn cảm nhận được cơn đau tê tái và mạch máu dần đóng lại. Ôm lấy cả cơ thể đầy gầy gò của người đàn ông cao to trước mặt như thể ôm lấy tất cả ánh lửa để sưởi ấm cả tâm can.
Hãy tha thứ cho em...
Em cũng đang sắp chết dần trong ân hận,
Hận cả mình bởi những năm tháng lầm lỗi khi anh yêu.
- Jungkook nè, đừng đi theo anh. Anh không còn gì nữa thì sống hay chết cũng như nhau. Nhưng em còn rất nhiều thứ cần phải đi tiếp...
- Đừng! Hiện tại nếu anh tha thứ cho em. Anh sẽ còn có em... em yêu anh và thật sự rất yêu anh. Nếu như anh không bên cạnh bảo hộ em nữa thì em sẽ xuống dưới lục tung cả 18 tầng địa ngục cũng phải bắt anh đầu thai lại làm chồng lớn của em. Đừng quên em từng lại một ông trùm đã đánh bại được anh.
-...
- Đừng nói gì nữa! Chúng ta mau quay lại thôi. Nơi tình yêu chúng ta bắt đầu và đang dần kết thúc. Chỉ cần anh quay lại mọi đau thương em đều chịu được hết... Nghe em! Đừng bỏ em lại.
Được rồi quay lại thôi.
Nơi tình yêu chúng ta đang dần chìm lặn trong tâm, quay lại để tìm thấy nhau một lần nữa em nhé?
Sau những hồi chuông vang lên cả trong lòng lẫn trong tâm thì những vụn vỡ dường như được thắp sáng khi hai linh hồn đó đã nghe được lời cầu nguyện của tất cả mọi người.
- Jungkook, cậu tỉnh rồi... tỉnh rồi... mình gọi bác sĩ đây.
Jimin vẻ lúng túng, vui mừng khi thấy Jungkook mở mắt sau những điều kinh hoàng cả đêm nay. Jungkook đã hai lần tim ngưng đập và phải sốc điện rất nhiều lần , khi thấy nhịp tim của cậu được ổn định lúc đó tảng đá đè trong lòng của Jimin mới được bỏ bớt đi.
- Đừng... Jimin... Taehyung. Em muốn gặp anh ấy...
- Em khoẻ rồi anh cho em qua đó. Bây giờ phải gọi bác sĩ đến kiểm tra lại.
- Em khoẻ rồi. Anh ấy tỉnh rồi phải không? Xin anh ấy cho em gặp một chút thôi rồi em đi cũng được... hức..
- Taehyung vẫn còn hôn mê. Bác sĩ nói phải đợi ý thức cậu ấy dần dần tự hồi phục, hiện tại vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Em đừng lo, khoẻ thì mới gặp nó được chứ!
Ánh mắt có chút gì đó thất vọng. Sau đó lại ngước lên nhìn Jimin rồi mỉm cười như chưa từng có một cơn đau nào ở trên người cả.
- Em đói rồi. Em muốn ăn, anh đi mua cho em ăn đi.
- Hả? Không đau à!
- Chẳng phải anh nói khoẻ mới chăm sóc được Taehyung sao? Lẹ đi!!!!!
- Là sao?
Jimin cứng bị đơ cứng người khi Jungkook nói ra những điều như chưa từng có chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng rồi cũng nhanh chóng đi mua chút gì đó cho cậu ăn. Lon ton cũng tầm 15 phút mới quay trở về, về thì thấy chăn, gối được xếp gọn gàng, căn phòng trống vắng, yên tĩnh.
- Lỗ tai cũng cỡ chồng lớn nó. haizzz
Jimin quay lưng rời khỏi phòng đi về hướng khác, nơi chăm sóc đặc biệt. Tất cả mọi người điều ở ghế chờ đợi bên ngoài.
- Jungkook ở trong đó sao?
Jimin hỏi mọi người lần nữa để xác định lại nhưng thật ra đã biết rồi. Mọi người im lặng rồi gật đầu, họ đã thấy Jungkook khóc lóc van xin để được vào đó vì Army đã phản đối kịch liệt và còn giáng cho cậu một cái tát rất mạnh trên đôi má ửng hồng.
- Mọi người về nghỉ ngơi thôi. Jungkook không phải người xấu đâu, chúng ta thật sự không nên như vậy.
Tất cả nhìn vào căn phòng đó. Nơi mà một người vẫn còn nằm trên giường bệnh được chăm sóc đặc biệt, cạnh bên là người nhỏ đầy thương tích trên tay vẫn còn ghim truyền nước. Khi nãy cậu đi đã kéo theo cây truyền dịch bên người. Dù cơ thể đang rất đau đớn nhưng vẫn muốn được bên cạnh hắn. Cậu sợ nếu hắn thất hứa sẽ không cùng mình quay trở lại đây lần nào nữa.
Mọi người quay về để lại cho nơi đây một tình yêu đang đun nấu.
- Taehyung, dậy nào anh! Em nghe lời anh quay lại rồi... anh không được thất hứa với em đâu đó.
-...
- Hôm nay em mới được thấy anh gần như vậy. Anh không né ánh mắt của em nữa, nhưng mà sao anh không mở mắt ra nhìn em? Em muốn nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Đôi mắt lúc trước dành tất cả dịu dàng cho mình. Người lớn của em gầy đi nhiều như vậy, đau nhiều như thế... hức... vậy mà em ác quá à. Dậy để trả thù em đi... hức...
-...
- Mùa đông rồi. Em lạnh lắm, em cần vòng tay của Taehyung... Em lo cho anh nên là chạy đến đây với tốc đôn vượt tầm kiểm soát luôn đó vì vậy mà đã xém mất mạng rồi. Mau dậy mà lo lắng cho em đi nè. Dậy đi em sẽ kể anh nghe cô bạn của anh vừa đánh em đau lắm đó. Mau đòi lại công bằng cho em hức... hức...
- Nhưng mà công bằng gì chứ? Nếu anh mà có dậy thì chắc không muốn gặp em đâu phải không? Vì em hại anh ra thành thế này mà? Ai đời lại đi bênh người biến cuộc đời mình tan nát như vậy chứ anh nhỉ? Em tệ thật đấy.
- Sẽ nhanh thôi. Khi nào anh tỉnh dậy em sẽ làm những điều mà anh muốn được không? bắt em làm gì cũng được hết luôn á Taehyung...
- Sao anh không trả lời em gì hết vậy? hả? Taehyung à...
Tiếng khóc nấc vang cả căn phòng đầy mùi thuốc, chỉ có tiếng em trò chuyện và độc thoại một mình. Người đàn ông đó vẫn một mực im lặng.
Jungkook kêu hắn dậy để trả thù...
Nhưng nếu hắn muốn trả thù thì đã không để bản thân lúng sâu vào vực thẳm không lối thoát như thế. Taehyung từng nói chỉ cần thấy Jungkook hạnh phúc thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Hận càng nhiều thì đã từng yêu rất nhiều, nhưng đối với Taehyung thì khác.
Hắn yêu rất rất nhiều nhưng lại không thể hận!
Thật lòng mà nói thì chẳng ai có thể gom hết những mảnh vỡ ở một con người có quá nhiều đau thương. Không ai có thể kiên nhẫn mà nhặt lấy những gai nhọn ở trong lòng người kia đến hết. Hiểu hết tất cả những điều đó nên hắn mới chọn rời đi. Đi để mang tất cả những thứ xấu xa của bản thân mình đi vứt, không để ai ôm lấy mà chịu tổn thương. Lúc trước chỉ cần em quay đầu lại thì anh sẽ ở đó, bây giờ cũng vậy nhưng mà không còn là chính anh nữa. Cơn giông cũng hắn quá lớn. Lớn đến mức chỉ cần thêm một chút mây đen thì có thể biến mọi thứ trở thành đại dương. Dừng ở đoạn đau đó là đủ vì sợ sẽ kéo thêm người khác chìm dưới lòng đáy sâu ngột ngạt này.
Mặt trời mọc rồi lại lặn. Vòng tuần hoàn đó vẫn cứ thế lặp lại vậy thử hỏi tình yêu của chúng ta có thể thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này mà tiếp tục viết ra những điều tốt đẹp không? Ai cũng thấy được hết tình yêu của người khác vậy tại sao lại đem tình yêu của chính mình chà đạp lên như vậy?
Trang đầu là mở
cách mở của chúng ta rất đẹp,
Cậu muốn bỏ qua đoạn đau thương này để đi đến đoạn cuối cùng của tình yêu nhưng không phải là chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro