Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 : Lời nào của em là thật?

Cơ thể của Taehyung từ từ được thả lỏng, hắn rời khỏi lòng ngực ấm áp đưa khuôn mặt mệt mỏi khi vừa trải qua cơn đau như chế.t đi sống lại nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của người kia.

- Vậy em yêu anh là giả sao?

- Tae... hyung...

- Em có biết tình thân đã phá nát cuộc đời anh như thế nào không?

- Em biết.

- Em có biết người đời gọi anh là loại người gì không?

- Em biết... hức... Taehyung em muốn được ôm anh... lại đây ôm em đi được không... hức...

Jungkook và hắn đối diện nhau nhưng lại có một khoảng cách vô hình gì đó mà không ai giải bày được. Taehyung lùi lại vài bước sau đó nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nói tiếp:

- Đừng!  Em biết anh đã trải qua những điều kinh khủng, đau đớn như thế nào chưa?

- Em biết... tae...

- Em cái gì về anh cũng biết. Vậy tại sao lại đối xử với anh tệ như vậy? Có phải vì em thấy anh không kêu đau nên không biết rằng anh đau đớn ra sao. Hay là do em thấy anh chịu được những nổi đau đó nên dù có thêm bao nhiêu nổi đau đi nữa anh vẫn sẽ tự mình vượt qua được phải không Jungkook? Anh yêu em nhiều lắm. Yêu như thể muốn cho đi mạng sống của mình chỉ đổi lấy một Jungkook.

- ....

- Nhưng mà em ơi. Anh cũng biết đau! anh đau ơi là đau.

Hắn hít một hơi thật sâu sau đó vội vàng lau đi giọt nước mắt yếu ớt đó. Jungkook chợt lên tiếng với tông giọng ngẹn đi vài ba phần

- Anh nghĩ một mình anh đau thôi sao? Em cũng từng bị đối xử như vậy! Em cũng đau mà anh ơi?

- Vậy tại sao lại đối xử với anh như vậy? HẢ?

Giọng nói đó đột nhiên giận dữ làm cho Jungkook bỗng sợ hãi. Đôi má ửng hồng đã có những giọt nước mắt chải dài dọc xuống làm ướt cả bờ mi, sóng mũi cũng vì vậy mà bóng nhẽm tô đỏ.

- Năm đó là em sai, là em đã phản bội anh. Em không đúng! nhưng xin anh đừng nghi ngờ tình cảm mà em dành cho anh... hức...

- Jungkook! Anh đau lắm. Nhưng không biết đau ở đâu cả, anh muốn được thoát khỏi thế giới này, anh đã từng kể với em về những điều đau đớn. Kết cuộc thì em lấy dao đâm một nhát xoáy tận ruột gan.

-...

- Anh nhìn thấy em đứng trước mặt nhưng không dám tiến đến để ôm lấy. Sợ rằng bản thân mình dơ bẩn sẽ nhuộm lên em một màu đen tối. Anh không biết mình nên làm gì nữa, anh thật là một đứa xui xẻo phải không em? Có lẽ kiếp trước vì Kim Taehyung này đã làm những điều rất tàn ác vì vậy kiếp này ông trời cho anh sống khổ sở đến thế này!

- Taehyung, Em quay lại rồi. Anh cùng em trở lại được không anh? Em rất hối hận rồi.

- Chân anh không còn vững, đời người hơn 60 năm nhưng anh lại hạnh phúc chỉ có 2 lần. Anh không có người thân, nếu cùng em trở lại thì chính là đẩy em vào đường cùng của bất hạnh. Em yêu ai cũng được. Đừng yêu kẻ bất hạnh như anh.

Đôi Chân lững chững xoay lưng bước đi, Jungkook khóc ướt nhoè cả đôi mắt. Một mảng mờ đục phía trước chỉ thấy rõ bóng lưng đang dần xa. Cổ họng nghẹn đi như có cái gì chặn lại.

- Năm năm trước anh nói sẽ bảo hộ em cả đời. Năm năm sau em muốn áp dụng lời nói đó.

Cái gục đầu của người phía trước làm cho Jungkook lo sợ, sợ rằng người đàn ông đó không giữ lời hứa.

Nhưng mà...

Người thất hứa là cậu kia mà?

- Trên ngón tay áp út của em không còn có tên anh nữa. Đừng thương hại một đứa trẻ bất hạnh suốt 30 năm hơn như anh.

Lúc này cậu mới bần thần nhìn xuống bàn tay của mình ở trước mắt, đúng như lời Taehyung nói. Chiếc nhẫn được hắn tặng vào ngày sinh nhật của nhiều năm về trước đã biến mất. Nói một cách chính xác chính là cậu đã tháo ra từ rất lâu rồi. Từ lúc tâm can còn đang loạn nhịp để đấu tranh giữa tình yêu và thù hận. Từ lúc cậu bước chân rời khỏi Đại Hàn xa hoa.

Nhưng hắn đâu biết rằng tình yêu cậu dành cho Kim Taehyung đã chớm nở và ngọt ngào đến bao nhiêu? Chính vì sợ bản thân không thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó nên mới dứt khoát cắt đứt đi đoạn tình này. Bước tiếp để viết câu chuyện tình yêu của mình giống như chuyện cổ tích thì lương tâm lại mang mác một nổi sợ bất hiếu, còn dừng lại chính là kết cuộc của ngày hôm nay. Nếu trách cậu tàn nhẫn và chà đạp lên tình yêu mà một người cao cao tại thượng đã dành cho mình thì cũng đáng thôi.

Trách làm sao được khi một người mang trong mình sự thù hận đay ghiến khôn nguôi.

Ai cũng có nổi khổ riêng của chính mình. Ai cũng điều phải tự vượt dậy sau những cơn giông bão riêng. Dù cơ bão có mạnh đến đâu khi thấy bản thân vẫn đang còn tồn tại ở thời điểm hiện tại chính là bạn đã vượt qua. Người ta chỉ thấy mình đang hạnh phúc trong sự công khai chứ chưa ai nhìn kĩ sâu trong tâm thức bản thân đang gánh chịu những gì. Cơn bão ngày ấy cuốn trôi tất thảy những niềm hạnh phúc chớm nở của tình yêu đầu đời, để lại cho một tình yêu đó chính là hai trái tim đầy vết xước. Rõ ràng là yêu nhưng lại chẳng gọi là yêu. Ai sẽ vì ai mà tha thứ? Ai sẽ vì ai mà thấu hiểu những nổi đau thương?

Con người luôn tự dằn vặt mình bằng những điều đau khổ, không ai có thể cho mình lối thoát ở cánh cửa hang động tăm tối ngoài kia. Khi đến đường cùng thì lại tự trách mình. Ai cũng đau, chỉ là không thấy được nổi đau của nhau.

Ở căn bếp hiu quạnh đó chỉ còn có cậu. Người đã khóc đến mức run rẩy cả cơ thể, không thể nào ngừng đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Khi nhìn thấy bóng lưng đó quay đi Jungkook chỉ muốn chạy thật nhanh đến đó mà cầu xin sự bao dung từ hắn. Dù bắt cậu đánh đổi điều gì đi nữa thì bản thân cũng làm. Nhưng Jeon Jungkook quên rằng từng có một Kim Taehyung nói:

- Chỉ cần em thấy hạnh phúc thì có phản bội anh cũng không hận em.

Nhưng mà Hắn không biết rằng hiện tại tâm Jungkook lại không được yên bình.

Hạnh phúc quá mơ hồ!

Mãi lo cho cậu ướt đường chỉ áo nhưng cuối cùng người ướt lòng chính là hắn.

Một người ở góc bếp, một người ở căn phòng trống.

Người đang tự dằn vặt chính bản thân mình, người kia lại phải tìm cách thoát ra.

- Kim Taehyung mày không được gục ngã! Mày phải đợi em ấy tìm được hạnh phúc và một người tốt hơn mày. Không được chế.t...

- Nhưng mà mình đau quá... mình cô đơn... mình không thể thoát ra được.

- Mày còn chưa nằm mơ thấy mẹ mày tha thứ cho mày mà. Mày còn chưa được gặp lại ba Kim để xin lỗi, vì vậy mày phải cố gắng sống!

- Tại sao lại đau đến vậy. Làm ơn đừng mà! Hãy cho tao được chế.t! Để tao xuống dưới tạ lỗi với gia tộc học Kim... aaaaaaa đầu đau...

- À, thuốc ngủ. Chỉ cần ngủ là sẽ không đau đầu.

- Nhưng mà không được. Ngủ sẽ gặp thấy chị gái, thấy mẹ.

- Nhưng mà không ngủ thì mình sẽ chết mất. Nếu ngủ thì mình sẽ đau lắm.

Sự đau đớn tột cùng của người đàn ông ở trong căn phòng đang tự đối thoại với chính mình trong gương. Hai tay ôm chặt lấy cái đầu sắp nổ tung. Vừa phải tự trấn an bản thân mình, vừa phải cố gắng để sống. Chỉ có ông trời mới cứu được Kim Taehyung trong cái vòng lẩn quẩn tăm tối này.

_______
- Army là tôi đây!

- Làm sao gọi tôi vào giờ này vậy bác sĩ Ha?

- Sáng nay Kim Taehyung vừa đến đây lấy thuốc. Tôi có hỏi một số việc và kiểm tra lại sức khoẻ cho cậu ấy. Nhưng tôi thấy có vẻ như không ổn.

- Làm sao? Cậu ấy bị sao?

- Bình tĩnh, Tôi hỏi cậu ấy nhưng chỉ nhận được vài câu trả lời là cậu ấy ổn nhưng tay chân của Taehyung lại xuất hiện rất nhiều vết cứa và bầm gớm máu. Vì vậy tôi nghĩ rằng cậu ấy nên cần phải tập trung điều trị nếu không hậu quả sẽ rất nặng.

- Nặng là sao? Ý bác sĩ là mất mạng hả?

- Ừm, nhẹ cho hắn nhưng mà nặng cho người ở lại!

Dạo gần đây tầng suất Kim Taehyung đau đầu ngày càng tăng, thuốc đau đầu vì vậy cũng hết trước thời hạn mà bác sĩ dặn. Bác sĩ hay dặn hắn là không được dùng thuốc kháng sinh quá nhiều nếu có thể hãy tự bản thân mình thoát ra khỏi ngục tối của chính mình tạo ra. Nếu càng uống và bệnh tình ngày càng nặng sẽ không thể cứu vãn. Kim Taehyung là người đặc biệt vì không có người thân bên cạnh trong suốt quá trình trị liệu bệnh trầm cảm này. Thuốc thì ngày một tăng nhưng bệnh tình cũng tăng theo số thuốc. Bác sĩ đã la hắn rất nhiều nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Người đã muốn đi...

có giữ lại cách mấy thì cũng sẽ là đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook#tag