Chap 21 : Gia đình mình đi chơi.
Như lời đã hứa Kim Taehyung cố gắng hoàn thành xong sớm để đến trường đoán Kim Chi đi chơi. Hắn đến đó sớm hơn nửa tiếng, bất giác nhìn xung quanh thấy xe đậu trước cổng trường ngày một nhiều hơn. Đầu anh mới hiện ra những suy nghĩ " Mình là người ba tệ vậy sao?" Hắn chưa từng đến con gái nhỏ ngày nào, cũng chưa đưa con bé đi học mỗi ngày. Không biết rằng bé nhỏ có tủi thân hay không nữa?
Hắn thấy khuôn mặt nhí nhảnh của Kim Chi đang lon ton chạy từ phía cổng trường, định bụng bước xuống xe để cho bé con khỏi tìm kiếm nhưng Taehyung bỗng ngồi đơ ra nhìn về phía trước. Bóng hình quen thuộc bế đứa bé lên đi thẳng về phía xe mình.
- Ba không định mở cửa cho ba nhỏ với con lên xe hả?
-À à... lên xe đi.
Taehyung mở cửa xe cho Jungkook và Kim Chi lên xe, cậu theo thói quen ngồi ở ghế phụ cạnh hắn. Cậu nhìn qua dò xét biểu cảm của người đàn ông bên cạnh nhưng chẳng nhận ra được điều gì! Thấy bầu không khí có chút ngượng vì cậu cũng không báo trước mà cứ thế đi cùng, thật ra cậu là người kêu Kim Chi rủ Taehyung đi chơi. Cậu có ý cả rồi!
Hay là Jungkook muốn cua lại người cũ?
- Em... à không. Cậu có thể thắc dây an toàn lại không?
Tiếng gọi xưng hô của người đàn ông cầm lái khiến cho Jungkook có chút hụt hẫng.
- Dạ được.
- Ba ơi con muốn đi công viên, ăn đồ nướng và cả đi chơi ở trung tâm thương mại nữa.
Tiếng bé gái chí choé làm cho Jungkook vô thức bật cười vì sự hồn nhiên và dễ thương này.
- Taehyung, em đi cùng mà không báo trước anh có khó chịu không?
- Tôi sao cũng được. Miễn là Kim Chi thấy vui là được. Tôi hoàn toàn không sao.
Taehyung nhìn qua gương thấy đôi mắt muộn phiền của người nhỏ thì tâm can cũng ầm ỉ lên cả rồi. Thật lòng mà nói khi thấy cậu đi cạnh Kim Chi hắn đã hạnh phúc ở trong lòng biết bao nhiêu. Nhưng lại bày ra cái bộ mặt đó.
Dù có vẻ của sự ngượng ngùng nhưng nhìn vào người ta nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc.
Có anh,
Có em,
Có con,
Thế là một gia đình.
Đến khu vui chơi Kim Chi lon tin kéo tay ba nhỏ đi hết trò này đến trò khác, chủ có một bóng dáng to lớn ở phía sau hai người. Hắn không cười nhưng trong lòng lại rộn ràng hơn ai hết, đây chính là diễn cảnh mà Kim Taehyung từng muốn đánh đổi để có được. Đi một lúc chân Taehyung nhói lên, hắn dừng lại ngồi ở ghế đá ven khu vui chơi nhìn hai ba con đang vui đùa.
Chơi một lúc Cậu mới để ý rằng người đàn ông phía sau đâu mất rồi. Lúc này cậu mới để ý phía xa xa hắn ngồi trên chiếc ghế đá hai tay xoa nhẹ đầu gối. Kim Chi kéo tay Jungkook đi về phía hắn.
- Ba lớn già thật rồi đấy ạ. Mới đi một xíu mà đã như vậy rồi.
- Bộ mặt con là sao đây. Ba còn khoẻ nhé!
- Anh đau chân sao?
- Anh... Tôi không sao. Ngồi nghĩ chút là ổn thôi! Đừng để tâm.
- aaaaa ba ơi bánh đậu đỏ kìa... con muốn ăn.
Chưa kịp nói dứt lời thì Kim Chi đã vội vàng chạy lại quầy bán bánh đậu đỏ mà bỏ mặc hai người lớn ở sau.
- Cho cháu hai cái bánh đậu đỏ ạ.
- Nè con nhanh thật đấy nhưng làm sao lại mua đến hai cái?
Kim Taehyung thấy đứa nhỏ mua hai cái liền hỏi. Vì Hắn chắc chắn rằng không phải mua cho mình nhưng còn mua cho Jungkook thì...
- Ba nhỏ dị ứng đậu đỏ nên không ăn được đâu. Con mua đủ ăn thôi biết chưa?
Taehyung xoa đầu Kim chi rồi đưa tiền cho người bán.
Jungkook nãy giờ nghe thấy hết những gì mà Taehyung vừa nói. Hắn vẫn còn nhớ sao?
-Anh còn nhớ sao?
- Anh chưa bao giờ quên.
Không phải là "còn nhớ" mà là "chưa bao giờ quên".
Những gì liên quan đến người nhỏ thì người lớn đều nhớ rõ, còn người nhỏ thì không muốn nhắc đến người lớn.
- Muộn rồi chúng ta về nhà thôi.
Trời cũng đã khuya, thời tiết bắt đầu se se lạnh. Hắn chủ động rõ lời để Jungkook về nghỉ ngơi và ngày mai Kim Chi cũng phải đến trường.
- Ba nhỏ, hôm nay ngủ với con với ba lớn đi. Con nhớ gia đình mình....
-...
- Không được!
Taehyung lớn giọng.
- Ba... hức... con cũng muốn được ngủ với ba nhỏ thôi mà... hức...
- Được rồi. Taehyung phiền anh quá nhưng em nghĩ nhà anh nhiều phòng vậy cho em một phòng để ngủ với con nhé? được không?
Jungkook dùng ánh mắt chờ đợi để nhìn vào gương mặt đang bối rối của Taehyung. Hắn tâm trạng có chút xáo động nhưng sau đó cũng nhanh chóng đẩy qua một bên rồi trả lời người nhỏ. Nhìn thấy ánh mắt, bờ môi, sóng mũi đó làm cho Taehyung bỗng chốc yếu lòng mà muốn ôm một cái. Muốn nói với cậu rằng " anh rất nhớ em", muốn mang cậu để làm bảo bối mà che chở hết đời. Hắn nhớ cậu lắm! Vì vậy hãy ở lại bao lâu cũng được.
- Ừm, về thôi.
Căn nhà to lớn mang một mảng tâm tối bỗng dưng hôm nay có ánh sáng le lói ở khắp nơi. Tiếng cười của ngơ ngây hí hửng bên ba, bên bố. Tiếng chàng trai tuổi trung niên dịu dàng dỗ nhẹ đứa trẻ lên 7 lên 10. Cả đời này chỉ mong sao được thấy những khoảnh khắc nhỏ nhoi nhưng nhiều hạnh phúc. Trái tim khô cằn của đứa trẻ lớn xác đứng chôn chân tại một góc dưới cầu thang nhìn từng bước của hai đôi bàn chân đầy vui vẻ đi phía trên đã ấm áp hơn rồi. Không còn là sự thở dài đầy mệt mỏi sau ngày ngày ở công ty, không còn ánh đèn vàng hiu hắt ở không gian rộng lớn. Phải làm sao đây? làm sao mới có thể nhìn mãi được hình ảnh này?
Bóng dáng vừa khuất dạng. Ánh mắt hạnh phúc đó liền sụp đổ, hắn đưa bàn tay mình nắm một trùm tóc ở trên đỉnh đầu sau đó dựt mạnh về một phía. Rồi lẩm bẩm bước đi lên phòng.
- Hình như hết thuốc rồi... hết thuốc đau đầu rồi... hết rồi...
Đêm nay dài hơn mọi ngày.
Jungkook dỗ dành Kim Chi ngủ xong rồi cũng quay lại với mớ suy nghĩ ở trong đầu từ lúc gặp hắn đến bây giờ. Cậu thu hết tất cả những hành động của hắn vào trong trí nhớ. Từ cách xưng hô cho đến cách cư xử Taehyung đều xem cậu như một người xa lạ và chưa từng yêu đương. Hắn không tỏ ra thái độ hận thù cho những chuyện jungkook đã làm, càng không thấy được sự để tâm của Taehyung khi gặp cậu. Có lẽ hắn thật sự không muốn tha thứ cho Jungkook!
Nằm trằn trọc đến tận 3 giờ sáng, Jungkook vẫn không ngủ được. Không phải vì lạ lẫm chỗ ở đâu! Nơi đây có một người từng cưng chiều cậu đến điên dại. Nơi đây từng có vòng tay ấm áp ôm cậu mỗi đêm. Nơi đây chính từng là ngôi nhà mà cậu ở. Làm sao mà lạ lẫm cho được chứ.
Jungkook nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động để không làm thức giấc của đứa nhỏ. Cậu rón rén bước xuống nhà định bụng lấy nước uống. Nghe tiếng đổ vỡ ở nhà bếp, Jungkook vội vàng bật đèn nhanh chân chạy vào xem. Vì nhà này hiện tại chỉ có 3 người, nếu không phải Kim Chi thì chắc chắn là Hắn.
- Kim Taehyung... Anh sao vậy Taehyung? bình tĩnh em ở đây...
- Aaaaa... đầu đau... đầu đau quá....
Hắn cứ liên tục ôm đầu, rồi cứ thế mà lấy tay đánh mạnh vào hai thái dương khiến cho cậu vô cùng hoảng sợ. Hắn bị sao thế này? Jungkook ôm chặt Taehyung vào lòng, đôi tay vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn. Miệng vẫ không ngừng trấn an người lớn. Tiếng khóc ở đây đó ghim vào đại não của Jungkook. Lúc này cậu đưa mắt nhìn xuống người đàn ông đang vùi sâu vào lòng mình.
- Ôm anh như vậy em sẽ không sao chứ Jungkook?
Câu hỏi làm cho cậu bị cứng đơ người lại, ánh mắt khó hiểu, kiên nhẫn chờ người lớn nói tiếp:
- Sẽ không bị anh vấy bẩn phải không? Anh dơ như vậy. Không sạch sẽ như vậy sẽ không làm em thấy kinh tởm chứ? Anh đã tắm rất nhiều lần trong một ngày nhưng vẫn cảm thấy không sạch sẽ, anh đã chà đến rách cả da. Em nhìn xem! người anh chỗ nào cũng có sẹo hết! hức... nếu bẩn như vậy đừng ôm anh! hứccc anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi.
Nát rồi,
Trái tim của anh và cả em đều nát hết rồi.
Trái tim của anh có bao nhiêu vết thương đang rỉ máu?
em không biết!
Em chỉ biết rằng nó đang dần cạn kiệt đi rồi đúng không?
Cho cậu ôm hắn thật chặt lòng trong lòng để che chở nhé? Cậu ôm cái ôm sau bao nhiêu năm xa cách, ôm cái ôm coi như lời xin lỗi ở tận đáy lòng, nước mắt của người nhỏ cũng rơi theo lời ngây dại của người lớn trong lòng tay. Taehyung có biết rằng mỗi lời nói mà hắn nói ra đều khiến cho người khác cảm thấy đau lòng hay không?
- Taehyung, bình tĩnh lại. Anh không bẩn! Em là đứa nhỏ không ngoan nên là nói dối anh đấy. Đừng tin!
-Vậy em yêu anh là giả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro