Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 : jungkookieeeee

- Taehyung anh làm gì trong phòng tôi vậy?

Jungkook bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, làn da trắng nõn vẫn còn đọng lại những giọt nước chưa được lau khô, đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn vào người kia tùy tiện vào phòng lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị

- Nhà tôi! tôi muốn đi đâu là quyền của tôi?

- um t..ôi xin lỗi..

Cậu nghe hắn nói vậy cũng đúng và thấy hơi ngại vì chẳng ai lại đi ở ké mà còn khẳng định đây là nhà mình như cậu.

- Anh tìm tôi?

- Jungkook rốt cuộc cậu là ai? Không cha không mẹ lại không có lý lịch rõ ràng?

Với tính cách của Taehyung khi đã làm việc phải biết rõ đối phương là ai, dù là người đó có như thế nào đi nữa thì ít nhất hắn cũng phải biết được nửa cuộc đời của người khác! Nhưng cậu lại không có thông tin gì rõ ràng càng không thể khiến hắn an tâm. Đặc biệt hiện tại cậu là còn đang ở nhờ nhà hắn.

- Như anh tìm hiểu đó.

Cậu không hề thể hiện ra một dấu hiệu sợ sệt nào mà còn tỏ thái độ thản nhiên nâng nhẹ đôi vai lên mà nói.

- Cậu không nói dối tôi?

Hắn hỏi cậu với giọng trầm và đôi mắt màu hổ phách ghim thẳng sâu vào con ngươi kia của cậu mà hỏi.

- Với khả năng của anh thì giết một kẻ phản bội không phải là gì khó khăn thì anh sợ cái gì ở tôi?

Dù gì ngoài hắn ra thì chẳng ai dám cho cậu ở nhờ và bảo vệ cậu khỏi đám người kia thì không lẽ cậu lại lấy oán báo ơn hắn chứ. Cậu không như hắn, không phải kẻ máu lạnh như vậy đâu mà...

- Được! Vậy thì tôi sẽ nhận cậu làm người của tôi! chính tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cậu!

- Vậy nhờ ngài Kim đây rồi! Tôi xin giao phó cuộc đời của tôi cho ngài.

Một câu nói của Taehyung khiến cho Jungkook bất giác bật cười mà đối đáp lại. Nụ cười mang theo sự hồn nhiên có phần quan ngại, cậu không biết rằng câu nói đó có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là đùa. Bất giác cậu cũng nửa đùa nửa thật mà trả lời hắn, nhưng nếu thật sự như vậy thì Jungkook cũng biết lấy gì báo đáp hắn.

- Cậu có khả năng gì?

- Nấu ăn.

- Cậu bị ấm não? Nấu ăn thì giúp được gì cho tôi?

- Thì nấu cho anh ăn còn gì!

- Tôi không biết ai đã huấn luyện cậu vô dụng thật đấy!

Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng nhưng vừa đi vừa mang theo giọng nói trầm đục kia mà ra lệnh.

- Tôi đói rồi! Xuống nấu gì đi.

Cậu nghe hắn nói vậy thì cũng lẽo đẽo theo sau, cậu cũng đói nữa! Nhưng khi đi xuống khu bếp mở tủ lạnh ra Thì ngoài nước uống thì chẳng có thức ăn hay rau, củ gì cả. Đôi mắt cậu hụt hẫng vì bụng cậu đã réo lên từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Hắn từ phòng khách đợi mãi chẳng nghe thấy mùi thức ăn hay gì cả nên ngó nhìn vào xem cậu làm gì mà chẳng có chút động tĩnh ở bếp thì chợt thấy cái mặt xụ nụ của Jungkook đang chề môi chửi lẩm bẩm. Hắn bất giác cười mỉm nhẹ nhưng không để ai thấy được nụ cười đó, muốn lên giọng hỏi cậu có chuyện gì? nhưng nhớ lại hình như đã rất lâu rồi tủ lạnh chỉ cần đóng tiền nhưng không sử dụng.

- Đi thôi, đứng đó thì khi nào mới có ăn!

- đợi tôi, đợi tôi.....

Cậu thấy hắn bước đi liền vội vàng chạy từ bếp ra sợ rằng hắn sẽ bỏ lại cậu, cậu chạy nhanh ra ngồi yên vị trên chiếc xe còn hắn vẫn dáng vẻ điềm đạm, từ từ đi đến và ngồi vào ghế, lái xe đi. Hắn dừng xe ngay một nhà hàng thịt nướng sau đó cả hai vào ăn.

Mọi người ở đó rất sợ hắn, có vẻ sợ làm phực lòng hắn thì không nên. Vì vậy chỉ cần xe đậu ngay vị trí bãi đỗ là mọi người đã chuẩn bị phòng vjp cho hắn rồi, có vẻ hắn cũng thường xuyên ăn ở đây.

- wowwww, anh hay ăn ở đây hả?

- ừm lúc trước còn nhỏ tôi hay đi ăn cùng chị gái của tôi.

- Thế bây giờ không ăn chung à?

- Nói lắm! ăn gì thì gọi đi.

Hắn nghe cậu hỏi thì nghĩ rằng sao trên đời này lại có người lắm chuyện như cậu chứ. Nhưng thật ra trong lòng của Taehyung đã luôn tự nhiên nở nụ cười bởi những hành động ngốc nghếch của cậu từ lúc nào cũng không hay. Jungkook nghe hắn nói như thế cũng không ngại mà kêu món. Cậu kêu ba phần xiên thịt cừu món mà cậu rất thích chỉ khác là lần này được ăn trong chỗ sang trọng hơn vì bình thường số tiền mà cậu kiếm được cũng chỉ đủ ăn ở ngoài vỉa hè bình dân ngay gốc phố nhỏ.

Thử hỏi đã bao lâu rồi mới có một người tốt với cậu như thế? Thử hỏi bao lâu rồi cậu mới có cảm giác được làm con người chứ không phải mang danh kẻ bán sức lao động. Cuộc đời của Jungkook thật sự có mấy phần hạnh phúc? Cậu đã bị cái bất hạnh bao vay ở độ tuổi còn chưa biết nói. Nếu là người khác thì liệu đến tận bây giờ con người bất hạnh đó vẫn nở trên môi nụ cười hay không? liệu đôi mắt ấy có còn được trong sáng và thuần khiết? Nghĩ đến thế mới thấy rằng có một Jungkook mạnh mẽ, kiên cường trước cuộc đời bão giông như thế!

- Ngon không?

- hửm..ngon lắm ..ngon lắm ....

- Ăn từ từ thôi !

- Taehyung cảm ơn anh. Sau này tôi sẽ báo đáp anh...

- um ăn đi! ăn xong tôi dẫn cậu đi trung tâm thương mại mua ít đồ.

- Đồ gì?

- Cậu định mặc quần áo của tôi mãi à?

- à.. nhưng tôi không có tiền

- Chứ tôi có nói cậu sẽ trả tiền hả?

Cái tên đúng là thích chặn suy nghĩ vớ vẩn của người khác mà. Cậu xị mặt tỏ vẻ không hài lòng nhưng khi ăn xong cũng xách đít đi theo hắn đến trung tâm thương mại mua sắm.

- Giá đắt quá tôi...

- Lấy hết chỗ này chiều nay chuyển đến nhà tôi.

Nhân viên nghe xong ngạc nhiên quay sang đấu mắt nhìn nhau, người sốc nhất có lẽ là cậu. Ý là cậu chưa chọn đồ mà? Cậu chưa lựa? Cậu chưa thử?

- Được rồi đi siêu thị mua đồ để tủ lạnh đi.

Nói rồi hắn kéo tay cậu đi người ngoài nhìn vào tưởng cậu và hắn là vợ chồng son mới cưới.

- Cậu muốn mua gì thì cứ lựa đi.

- hay mua rau, mua thêm thịt và cả ....

- Cả gì?

- Đó cái đấy..

Tay cậu chỉ về hướng hàng sữa chuối được nhân viên đang sắp xếp bỏ lên kệ.

- Cậu lớn như thế mà còn muốn uống sữa chuối sao?

- Nè ! bộ lớn là không được uống sữa chuối hả?

Cậu nói lớn hai tay khoanh lại môi chu ra trông vô cùng dễ thương mà chửi hắn, cậu quên rằng người đang đứng trước mặt cậu chính là Kim Taehyung ông ttrùm xã hội đen và hắn cũng quên hắn chính là Kim Taehyung.

- Lấy 2 thùng bỏ lên xe đi

- Sao? Hai thùng hả? Thật không? aaaaa anh là tốt nhất đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đi mua sắm xong hắn đưa cậu về, về đến Kim Gia đôi chân mày của hắn bất giác cau lại. Hắn bước vào ghế ngồi, jungkook cũng bất giác lùi ra sau hắn mà tìm bóng lưng che chắn.

- Chào Kim Tổng! Lâu quá không gặp!

Khuôn mặt gã nâng lên đôi con ngươi nhìnvào đôi mắt màu hổ phách của hắn mà nở một nụ cười.

- Vị khách không mời mà đến đây sao?

Hắn tỏ vẻ không quan tâm kéo jungkook ngồi xuống cạnh hắn mà không hề có sự xa cách. tay bưng lấy tách trà đưa qua cho cậu, tay còn lại cầm ly trà đưa lên miệng mà ngậm lấy một ngụm.

- Tôi đến đây để đòi người.

- Người? Người nào?

- Ngài Kim khéo đùa thật! người như ngài Kim ít ra cũng phải biết điều chứ nhỉ?

- Nói về biết điều thì tôi nghĩ ông Han đây là người phải hiểu rõ nhất. Với Kim Taehyung đây thì người trong tay tôi chính là của tôi!

- Nhưng Jungkook chính là người của tôi! là " chó phản chủ " nên cần phải mang về dạy dỗ lại đúng không ngài Kim nhỉ?

Nói rồi gã đứng dậy nắm tay Jungkook kéo mạnh về phía gã, lực kéo của gã quá mạnh làm cho cậu khẽ kêu " a" . gã vừa bước đi được hai bước liền bị một đám đàn em chặn lại.

- Ông Han đây có lẽ đã quên đi mình đang đối đầu với ai rồi. Vậy để tôi nhắc lại cho ông nhớ!

Tay hắn vung thẳng nắm đấm trọn vẹn vào má phải của gã khiến cho tay phải đang cầm tay Jungkook cũng buông ra mà lấy khuôn mặt xoa nhẹ má phải vừa được tác động bởi Taehyung.

- Con mẹ nó ... Thằng nít ranh mày nghĩ mày là ai mà cướp người từ tay tao...

- Tao là Taehyung, là người duy nhất có thể điều khiển cả gia tộc của mày. Sẵn đây tao nói cho mày biết Jeon Jungkook chính là người của tao. Nếu như Cậu ta có bị một vết thương nào trên người tao sẵn sàng trả đủ hết trên cơ thể mày lại gấp đôi . Bây giờ thì mày có thể tự đi hoặc để tao tiễn mày ra đến cổng nhà tao một đoạn?

- mày nhớ ngày hôm nay...

Gã ấm ức bỏ đi lướt ngang qua jungkook rồi cúi mặt nhanh bước ra.  Hắn nhìn thấy cậu thẩn thờ đứng đó mà không nói gì liền lên giọng hỏi:

- Đau ở đâu?

- Khôn..g có. Tôi không yếu đuối đến vậy.

- Lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook#tag