Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Gặp lại anh sau 5 năm

5 năm như một cái chớp mắt.

Hiện tại ai cũng dần trở nên phai mờ đi những hình ảnh của quá khứ, không còn là những con đường đen tối ở những góc hẻm kia. Không còn là con người sống chung với hận thù mà đắm chìm trong súng đạn.

Bầu trời cũng sáng hơn. Cơn mưa không còn quá ào ạt. Ai cũng có cho mình một tình yêu thời trẻ đến khi về già. Chỉ có đôi trẻ đã làm tổn thương nhau đến giờ vẫn chưa từng quên đi vết thương ngày ấy. Họ vẫn sống nhưng là chấp nhận cách sống của cuộc đời.

- Jeykay à, Dậy mau.

- Ưm... mẹ à đừng kêu tên đó mà. Con đã rửa tay bỏ súng rồi!

- Con mà ngủ xíu nữa là trễ chuyến bay đó.

- Dạ dạ.

Hôm nay cậu quyết định về Hàn để quản lý công ty con của mình. Mặc dù trong lòng Jungkook vẫn lo. Lo sợ sẽ đối mặt với những con người mà từng đối xử tử tế với mình. Sau đó lại cho họ một nhát chí mạng. Nhớ về những việc của 5 năm trước thật quá kinh khủng đối với cậu. Jungkook yêu Kim Taehyung là thật, nhưng hận thù lại nhiều hơn. Cậu bây giờ vừa sợ vừa muốn biết người đàn ông từng yêu mình hết lòng hết dạ bây giờ ra sao. Đó là lí do mà hôm nay cậu trở lại Hàn.

Sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua trên máy bay đến cuối cùng cậu cũng đặt chân xuống đất Đại Hàn. Vào mùa đông nên không khí trở nên lạnh hơn rất nhiều. Hơi thở ra khói với bóng dáng cao cao của người nhỏ vẫn khí chất như vậy.

Vẫn là con người đó với khí chất và phong cách đó. Nhưng lại cô đơn hơn , mạnh mẽ hơn. Bóng dáng của Jungkook bước xuống cửa xe đi thẳng vào công ty như một người đàn ông chững chạc ở tuổi 30 hơn.

Sau khi trở về Hàn Quốc. Cậu không có nhiều bạn bè ở đây. Ngoài những người bạn lúc trước của Kim Taehyung ra thì Jungkook chẳng còn thân với ai nữa. Nhưng có lẽ bây giờ họ ghét cậu vô cùng. Cậu đã ở đây được hơn 1 tuần những thời gian đến công ty và về khách sạn vẫn lặp đi lặp lại như thế. Hôm nay Jungkook rãnh nên quyết định lái xe đến ngôi trường của Kim Chi đang học.

Một ngôi trường danh tiếng nằm giữa lòng Seoul. Tuy là đứa con không phải do máu mủ của mình và Taehyung, Jungkook lại rất yêu đứa nhỏ này, một đứa trẻ đầy sự mất mác ở sâu trong tâm hồn và trái tim đầy đớn đau. Cậu coi Kim Chi là con ruột. Khi về Pháp cậu vẫn theo dõi và tặng quà thường xuyên vào các dịp lễ cho Kim Chi bằng cách liên lạc với Jimin.

Jimin vẫn còn giận cậu lắm. Nhưng vẫn đồng ý giúp cậu đưa quà cho đứa nhỏ. Chỉ là đưa quà và không hỏi chuyện khác.

Giờ tan học cũng đến,

Jungkook bước xuống xe đi thẳng đến cổng trường trông ngóng đứa con thơ. Một bé gái xinh xắn trên người lại mang chiếc balo dịu dàng đi ra. Tóc tai được chải chuốt gọn gàng. Đứa nhỏ cứ đứng ở cậu đợi gì đó nhưng rồi có điện thoại reo lên.

Nói chuyện xong Kim Chi trên mặt đổi sắc thái buồn rõ. Xoay đầu tìm kiếm gì đó thì chợt thấy bóng dáng quen quen đang nhìn lấy mình. Hai mắt đứa nhỏ rưng rưng như sắp khóc. Sau đó hít lấy một hơi dài rồi chạy nhanh đến.

- Ba... Ba nhỏ? Ba kookie...

- Ba đây.

Cậu ôm đứa nhỏ vào lòng dỗ dành cho dứt tiếng khóc. Nhìn vào người ta tưởng cậu bắt cóc con nít không chừng.

- Ba ơi! Nhớ ba... nhớ ba nhiều lắm lắm lắm lắm.

- Ba về với Kim Chi rồi nè. Ba xin lỗi!

- Không phải lỗi của ba mà hức...

Jungkook có chút bất ngờ vì lời nói của Kim Chi nhưng rồi cũng không hỏi lại.

- Ba đón con ạ?

- Ừm ba đón con. Lên xe thôi.

- Dạ.

Hai ba con dắt tay nhau lên xe. Trên xe truyền đến cảm giác im lặng. Cô gái nhỏ nhìn ra cửa xe rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

- Kim Chi.

- Dạ?

- Ba lớn không đón con sao?

Cậu thắc mắc khi nãy ai đã điện cho Kim Chi làm cho nụ cười đó tắt đi. Cũng thắc mắc vì sao tan học mà vẫn chưa về nhà, nếu cậu không đến thì có phải để con bé đợi không.

- Con không ở cùng ba Kim ạ. Con ở cùng Cô Army nhưng khi nãy cô Army bảo hôm nay bận nên nói đã gọi taxi cho con về rồi. Ai ngờ hôm nay gặp ba nhỏ heheh.

- Sao? Sao lại ở cùng cô Army mà không ở cùng Ba Taehyung?

- Con giận ba.

- ...

- Tại ba Taehyung mà ba nhỏ mới bỏ đi mà.

Thấy Kim Chi khóc cậu chỉ biết nhìn qua gương chiếu hậu rồi thở dài. Sao lại do ba Taehyung? Cậu cũng đã hiểu ý rồi, Là Kim Taehyung nhận hết mọi lỗi lầm về chính mình. Hắn sợ đứa nhỏ mày sẽ nghĩ xấu về ba nhỏ của nó. Sợ nó sẽ nghĩ ba nhỏ của nó là một người không ra gì.

Chuyện năm đó là do cậu gây ra. Taehyung không có một lỗi lầm gì trong chuyện này cả. Đến thậm chí khi hắn hỏi rằng bản thân đã làm gì sai thì câu trả lời cũng không có. Jungkook cũng thương hắn lắm, nhưng biết phải làm sao?

- Ba nhỏ, Con muốn có gia đình giống bạn bè vậy đó. Ba về với con được không? Ba đừng giận ba lớn nữa. Tuy con không ở với ba lớn nhưng con biết Ba lớn đau lắm.

- Kim Chi nè! Có những chuyện chỉ khi con lớn mới hiểu được.

- Ba nhỏ, ba lớn không có ai bên cạnh hết. Khi con ở với cô Army, con nhìn thấy ba lớn như vậy con muốn sống cùng ba nhưng rồi ba lớn nói con sống cùng người khác sẽ tốt hơn.

- Nín đi nào. Ba không muốn nghe con kể về ba lớn nữa đâu. Đưa địa chỉ nhà của cô Army đây.

- Dạ

Jungkook trở con gái nhỏ đi ăn, đi chơi xong rồi mới đưa đến nhà. Cậu đâu biết rằng bên này có những con người đang lo lắng mà tìm kiếm.

- Army, tại sao mày không bảo với tao là bận, tao sẽ đón con bé ngay.

- Tao cũng đâu có biết sẽ như vậy. Tao cũng dặn dò con bé là đứng yên đó rồi mà. Con mày mà mày không nuôi bây giờ mày trách tao.

- Hai đứa bây im được không? Bây giờ nên báo cảnh sát không?

Nãy giờ Jimin ngồi nghe Kim Taehyung và Army cãi nhau mà rối cả não. Biết là lo nhưng cái gì mà hết người này tới người kia, mỗi người một tiếng, không ai nhường ai là sao? Mọi người đang nháo nhào tìm đứa nhỏ khi không lại mất tích. Điện thoại thì không ai nghe máy.

Kim Taehyung bây giờ mới im lặng. Ngã người về sau thành ghế xoa nhẹ hai thái dương giãn ra. Hắn đã quá mệt mỏi chuyện ở công ty, khi trưa nghe đứa con gái của mình mất tích đã bỏ cuộc họp chạy ngay đi kiếm. Hiện tại là 17h chiều, tính đến giờ chỉ mới mất tích khoảng 5 tiếng nên không thể báo cảnh sát vào cuộc. Giữa lúc căng thẳng có tiếng bước chân chạy vào nhà.

- Kim Chi.

Mọi người đồng thành kêu tên bé gái.

- Ủa mọi người sao ở đây?

Army đi đến ôm chạy đứa nhỏ vào lòng mà khóc.

- Con đi đâu vậy hả? Có biết mọi người đã lo lắng như thế nào không? Là ai bắt cóc con? Con có bị sao không?

Cô xoay người Kim Chi kiểm tra tất cả người trên xuống dưới và không có vết thương nào cả mới thở phào nhẹ nhõm.

-Jung...

Nghe tiếng Kim Taehyung kêu tên ai đó liền phản xạ nhìn theo ra cửa.

- Xin lỗi. Tại tôi thấy Kim Chi đứng đó không ai đón nên tôi mới đưa nó đi ăn và đi chơi.

- Dù gì cậu cũng phải điện báo với mọi người một tiếng chứ?

- Đừng la ba nhỏ của con mà... hức...

- Lên nhà nghĩ ngơi đi Kim Chi!

Tiếng Kim Taehyung vang lên làm cho mọi người cũng chợt im lặng. Nhìn vào đôi mắt Taehyung có chút hỗn độn, cậu nhìn hắn rất lâu. Cậu thu dáng hình đó vào đôi mắt có chút gì đó khó để nói. Có chút lộn xộn ở trong lòng.

Con người cao ngạo cậu từng yêu sao giờ đây không còn dáng vẻ ấy nữa, khuôn mặt góc cạnh nay đã rõ ràng hơn, người lại gầy đi hơn hẳn đôi ba phần. Kim Taehyung không còn nói gì nữa, hắn lướt nhẹ qua cậu sau đó lên xe rời đi, hắn coi Jungkook như không khí mà đi nhẹ qua không chút mùi hương của gió hay cảm xúc gì ở khuôn mặt. Nhìn kĩ lại cậu thấy đôi chân của người đàn ông đó không còn cứng cỏi như một ông Trùm lừng lẫy vang danh, giờ đây có chút lưng chừng khi bước.

Lúc này Jimin chợt lên tiếng làm phá tan đi bầu không khí trống rỗng.

- Về đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook#tag