Chap 18 : Đừng đụng vào em ấy
Hai mắt của Kim Taehyung vô lực nhìn thẳng vào người nhỏ trên tay cầm cây súng mà mình từng đưa em phòng thân, họng súng nhắm thẳng vào tim hắn. Hắn chết lặng, đôi mắt vẫn cứ thế, cổ họng lại nghẹn cứng không thể thoát ra âm thanh.
- Chào anh yêu, Sao gặp em mà anh không vui vậy?
- Jung..kook em làm gì ở đây vậy?
- Tất nhiên là đến đưa anh một đoạn rồi.
- Mày nói vậy là sao Jungkook?
- Đừng gọi tao là Jungkook. Xin tự giới thiệu tao là Jeykay.
- Jeykay?
Jeykay là một trong những ông trùm tuy bé hơn hắn vài bật nhưng rất nổi tiếng ở Pháp. Nhưng chưa bao giờ người này lộ mặt, Jeykay chỉ làm việc trong lời nói và hành động gián tiếp, bởi phía sau cậu có rất nhiều cánh tay đắt lực hỗ trợ phía sau. Dĩ nhiên việc lần đầu nhìn thấy cậu chính là sự ngạc nhiên và bất ngờ đến cả hắn cũng vậy.
- Sao mày lại làm vậy?
Namjoon bên cạnh hắn lên tiếng.
- Năm còn là đứa trẻ tao nhìn thấy tất cả bạn bè của tao điều có ba bên cạnh đưa đón và bảo vệ. Tao đã từng khóc khi phải tự mình đi bộ 20 phút mới đến được nhà còn bạn bè tao lại ngồi sau chiếc lưng của ba mình mà vui vẻ khoe điểm.Tao nhìn thấy mẹ mình phải vất vả từ sáng đến tối muộn mới có thể chìm vào giấc ngủ chỉ vỏn vẹn vài ba tiếng. Bởi ba của tao không còn trên cuộc đời này nên ông trời đã không ưu ái cho mẹ con tao nữa. Tao hận, tao hận Ông Kim Kangji . Ông đã giết đi người đồng đội, người bạn thân của mình chính là ba tao.
Cậu vẫn nói nhưng đôi mắt không có giọt lệ nào. Đôi mắt to tròn vẫn long lanh nhưng nhìn sâu lại không có gì gọi là hồn nhiên. Nó không còn trong trẻo khi bên hắn , nó ám muội của màu đen tối. Tại sao lại như vậy!
Người ta nói" Không có ba là một sự thiệt thòi của đời người".
Ba dạy cậu cách yêu thuóng và bảo vệ mẹ, ba dạy cậu cách nấu ra bữa cơm cho gia đình, ba dạy Jungkook cách đối xử tử tế với mọi người xung quanh, dạy Jungkook cách yêu hoa, yêu lá. Dạy cậu mọi thứ trên cuộc đời nhưng lại không dạy Jungkook cách làm sao để lớn lên mà không có ba bên cạnh.
Sự hận thù hằn sâu trong lòng khi thấy mẹ một mình sớm tối để lo cho gia đình. Mẹ phải vừa làm mẹ lại phải vừa làm ba. Khi gia đình có chỗ đứng như trước thì trong tim cậu đã có rất nhiều vết thương ghim sâu trong tận tâm can. Cậu quyết trở nên mạnh mẽ để trả thù được cho ba và lo được cho mẹ.
Và giờ đây cậu đứng đây....
Để trả thù bằng cách dẫm nát lên lòng tin của con trai NUÔI của ông.
- Taehyung tao bấm nút...
- KHÔNG ĐƯỢC! không được nhấn nút điều khiển.
- Lão đại! Nếu không thì kế hoạch của chúng ta sẽ...
- Rút hết đi!
Hắn sắp trụ hết nổi rồi,
Gịong nói có chút lạc đi,
Vai của hắn đã đẫm máu,
Chân Taehyung cũng đau lên một cơn điếng người.
Nhưng thứ Taehyung thấy đau nhất chính là lòng anh.
Vừa dứt lời,
* đùng *
Tiếng súng lại tiếp tục một lần nữa van lên.
Cả đám người bao vây giữ lấy Jungkook.
Là tiếng súng cậu vừa bắn vào chân Taehyung. Hắn vẫn im lặng do đau quá nên buộc miệng la lên một tiếng rồi nhăn mặt lặng thinh. Ngước lên thấy người nhỏ bị người của mình giữ lấy mà hốt hoảng.
- Đừng đụng vào em ấy. Đừng để em ấy đau.
- Nhưng mà... Taehyung...!
- Namjoon tao sắp không chịu được rồi.
Hắn nói nhỏ với người anh bên cạnh, gịong yếu dần đi. Namjoon thấy em mình như vậy cũng biết hắn sắp không chịu nổi 3 viên đạn này nên kêu mọi người rút lui và thả cậu ra như ý Taehyung. Anh dìu cậu đứng dậy, trước khi Kim Taehyung rời đi Jungkook nhìn vào thân ảnh người đàn ông từng âu yếm mà nói:
- Taehyung... anh biết tôi thấy kinh tởm và bị vấy bẩn nhất là khi nào không?
Taehyung không trả lời, chỉ quay lại nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc hối hận nào của cậu.
- Khi tôi nằm dưới thân anh mà làm tình... tôi thấy bản thân thật đáng dơ bẩn khi nằm dưới thân của con trai người đã giết ba mình.
- Được rồi... Tôi xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi.
Nói rồi hắn rời đi.
Jungkook hai hàng nước mắt cũng lăn xuống đôi má nhỏ. Cậu muốn chạy lại ôm lấy Taehyung mà nói" em hối hận rồi anh ơi"
Kim Taehyung vừa rời khỏi đó liền ngất đi. Mọi người đưa hắn đến bệnh viện cũng là chuyện của 2 tiếng trước.
- Bác sĩ Taehyung sao rồi?
- Nếu đưa đến muộn một chút có lẽ chân của ngài ấy sẽ không thể đi đứng được vì hai khủy gối bị viên đạn ghim xuyên qua xương cùng với mất một lượng máu quá nhiều. Tuy rằng cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng cũng sẽ để lại biến chứng sau này. Có lẽ sẽ đau đớn khi trời lạnh . Vì vậy hãy luôn trữ thuốc giảm đau bên người. Còn nữa...
- Không phải phẫu thuật thành công rồi sao ? Biến chứng gì nhiều vậy.
- Các cậu không biết ngài Kim bị trầm cảm? Thuốc ngài ấy uống là thuốc tôi luôn kê. Nhưng nhìn tình hình hiện tại có lẽ khó mà điều trị.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Tôi chưa thấy ai đáng thương hơn ngài ấy.
Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai của Yoongi rồi rời đi. Gã thở một hoie nặng nề rồi nhìn sang Namjoon. Cả hai cùng vào phòng thăm hắn.
Nhìn người em từ thời đi học của mình mạng mẽ như thế. Bây giờ phải nằm đây.
- Đói không?
Thấy hắn đã tĩnh nên Namjoon lên tiếng hỏi để biết rằng người nằm đó vẫn còn sống.
- Tao muốn ngủ một lát.
- Ừm, vậy ngủ đi. Tụi tao ra ngoài có gì thì nhớ kêu tụi tao.
Hắn chỉ im lặng nằm đó.
Khi nghe tiếng bước chân rời đi. Cánh cửa cũng nhẹ nhàng đóng lại.
Lúc này trong căn phòng bệnh ngập mùi thuốc khử trùng sọc thẳng lên mũi. Đôi mắt màu hổ phách đó không còn dáng vẻ của hổ dữ, giờ đây chỉ còn lại một ánh mắt vô hồn, nặng trĩu.
Kim Taehyung lúc này liền bật khóc không thành tiếng. Nước mắt ướt đẫm cả gối màu xanh nhạt của bệnh viện.
Phải làm sao đây? Hắn đã đặt hết niềm tin vào tình yêu lần đầu tiên này.
Vài tiếng trước còn vẻ vời lên cảnh gia đình hạnh phúc,
Còn tự hào khi muốn lùi lại để người kia được an nhàn.
Không biết phải diễn tả làm sao hết nổi đau mà con người này đang mang. Taehyung chưa từng phản bội ai, chưa từng bất hiếu, chưa từng giết người vô tội. Nhưng những tội trạng mà hắn mang lại là kẻ giết người. Nếu chọn giữa cái chết và sự sống thì có lẽ Kim Taehyung đã chết trong sự sống này từ lúc lên 3.
Yêu lại đau đến thế?
Hắn chưa từng nấu ăn cho ai nhưng Jungkook là người đầu tiên mỗi bữa sáng và tôi đều ăn cơm của Taehyung nấu. Taehyung cũng chưa từng vì ai mà làm mất đi quá 5 phút của chính mình nhưng vì đó là Jungkook nên hắn đã bỏ công việc chạy đến chỗ cậu chỉ vì mghe người nhỏ bị thương. Một người luôn cho rằng những lời than vãn đều rất phiền phức lại ngồi cả tiếng nghe cậu luyên thuyên mỗi đêm trước khi ngủ. Những điều đầu tiên mà hắn chưa từng làm cho ai chính Jungkook là người nhận được.
Sau bao nhiêu tổn thương thì người đau nhất vẫn là Taehyung.
Giây phút mà Jungkook bước ra từ đám hỗn loạn ấy hắn đã cầu nguyện trong tâm mình rằng" đừng phản bội anh". Có lẽ ông trời không thương. Muốn khóc không thể khóc, muốn cười không thể cười. Muốn sống lại càng chìm vào trong cái chết đày ải những bi thương. Có biết bao nhiêu người ngoài kia vậy tại sao lại chọn Kim Taehyung là người chịu nổi đau đó.
Vẫn im lặng.
Đến cuối cùng thứ mà Jungkook coi là rẻ mạc nhất vẫn là tình yêu của Taehyung!
_________________
- Jungkook khi nào con trở về Pháp? Mẹ nhớ con rồi đấy.
- Tối nay con lên máy bay ạ.
- Con khóc sao? Mẹ nghe gịong con có chút lạ lạ.
- Đâu có, Con làm gì mà khóc chứ.
- Ừm vậy nghỉ ngơi đi.
Cuộc gọi kết thúc
Cậu thở một hơi dài chút bao nhiêu mệt mỏi mà ngã xuống chiếc giường mềm mại. Cậu bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt bi thương của người đàn ông đó nhìn mình.
" Từ lúc sinh ra đến tận bây giờ anh có hai lần hạnh phúc. Một lần là được ba mẹ Kim nhận nuôi, lần hai là được bên em"
" Tay anh không cầm súng, không cầm dao cũng không cầm vũ khí. Nhưng những cái chết đều mang tên anh".
" Sau này em có bên ai, anh hy vọng em sẽ tìm được một người sẽ nghiêng ô về phía em".
" Anh muốn trên ngón áp út của em cũng có tên anh"
" Những điều anh làm cho em tất cả chính là lần đầu tiên".
Có người từng vì sợ cậu ướt đường chỉ áo mà hứng trọn cả cơn mưa. Cũng có người từng nói sống trên đời 30 năm nhưng chỉ có hai lần được hạnh phúc. Cậu quên mất rằng hắn có rất nhiều nổi đau. Nhưng có lẽ nổi đau mang theo sự ám ảnh nhất chính là Jungkook.
Cậu chợt nhớ lại ngày mình thẳng tay giáng xuống mặt Taehyung một cái tát và nói anh" Anh là đứa con bất hiếu"
Hôm nay cậu lại nói rằng" Tôi thấy bản thân bị vấy bẩn khi nằm dưới thân anh "
Tất cả những lời nói đó được thu lại trong ký ức của cậu nhỏ đang khóc. Taehyung dùng tất cả những lời ngọt ngào nhất để nói với cậu. Trong khi đó chính bản thân mình lại nhận câu nói cay nghiệt.
- Taehyung có lẽ anh sẽ hận em lắm... bây giờ em mới thấy đau.
--------------
- Taehyung...Taehyung Ba Kim lên cơn đau tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro