Chap 17 : Từ bỏ
- Namjoon tao suy nghĩ kĩ rồi. Xong việc này tao sẽ đưa toàn bộ bang cho mày quản lý.
- Mày điên à? Làm vậy tụi nó coi mày ra gì nữa.
- Tao muốn sống trong thế giới bình thường, an phận để cho Jungkook an toàn.
- Đánh đổi bao nhiêu đau đớn, máu đổ, thậm chí là gần như mất mạng để ngồi trên cái ghế này. Vậy mà bây giờ mày nói muốn sống bình thường và an phận hả?
Chỉ có những người bạn của hắn mới biết rằng để Taehyung có được ngày hôm nay thì hắn phải đổi biết bao nhiêu lần ở cửa tử. Giữa cửa sinh và cửa tử với cuộc đời Kim Taehyung rất mong manh, đặc biệt khi sống trong thế giới này. Có thể 5 giây trước Kim Taehyung là ông trùm oai phong lẫm liệt nhưng cũng có thể 5 giây sao tất cả đều chẳng xem hắn ra hình dạng con người. Vì thế mà từng phút , từng giây đối với hắn đều phải biết bảo vệ chính mình.
Giờ đây khi nghe người em mà mình mến mộ lại muốn từ bỏ để lui về bảo vệ người thương. Hai từ" An Phận" nghe thật lạ tai và bất mãn.
Ai cũng có quyền được sống một cuộc đời riêng của chính mình. Nhưng bọn họ là chưa từng thấy Kim Taehyung vì ai mà phải từ bỏ tập thể để sống cho cuộc đời riêng của hắn.
Nếu nói bản thân yêu là mù quáng thì cũng đúng. Một cuộc tình chỉ mới vỏn vẹn vài tháng đã khiến một ông trùm lại trở thành dáng vẻ yếu đuối. Một con hổ đang oai phong giữa khu rừng rộng lớn, đứng nhìn từ đỉnh núi cao lại trở thành con nai ngơ ngác.
Bởi người ta nói" Tình yêu là cái ngu ngốc nhất".
- Tao không cấm mày thương, mày yêu Nhưng tao mong mày sẽ suy nghĩ lại. Đợi Army về rồi bàn tiếp còn bây giờ thì cứ tiếp tục kế hoạch đi.
Army là người bạn thân thời còn đi học của họ. Là đứa con gái duy nhất được bọn họ bảo bọc và yêu thương. Hiện tại đang du học ở Pháp. Cô vẫn luôn âm thầm và làm những nhiệm vụ do Kim Taehyung giao phó. Cô sẽ trở lại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp đại học ở Pháp.
Đêm thanh trừng canh 2
- Đoàn xe đầu đi trước sẽ dẫn đường cho chúng ta vì vậy hãy chú ý đừng để mất dấu.
- Kim Taehyung mày có chắc sẽ lấy được hết số đó không.
- Không!
- Cái gì?
- Số còn lại sẽ do bên Army lấy. Tao đã lên kế hoạch chỉ lấy 1/3 thôi.
- Một mình Army thôi sao?
- Có cả Jimin theo hỗ trợ.
- Sao mày cho người yêu tao đi. Sao không nói với tao? Taehyung lỡ Jimin có gì tao sẽ tính sổ mày.
-Yên tâm bọn họ sẽ không biết chúng ta chia ra 2 lượt. Tao đã dụ toàn bộ vào lượt của chúng ta vì vậy chắc chắn bọn họ sẽ chỉ tấn công mình chúng ta thôi.
Điện thoại của Taehyung đột nhiên vang lên. Taehyung liền đưa tay lên chạm nhẹ vào tai trái của mình mà nghe máy, Là chiếc tai nghe.
- 5 Phút nữa tao và Yoongi đến.
Nói rồi liền tắt máy. Người điện vừa rồi chính là Namjoon, hiện tại anh ấy đang ở bến tàu lớn nhất của Hàn Quốc và chính là địa điểm giao hàng mà họ sẽ làm nhận.
- Haha Xin chào người hầu trung thành của lão đại.
Tên đầu trọc bước xuống xe tiến đến nơi Namjoon đã đợi gã từ lâu, trên tay Namjoon đnag cầm điếu thuốc liền vứt bỏ xuống đất lấy chân xoáy nhẹ vài vòng rồi quay sang nhìn từ trên xuống dưới bọn họ.
- Trễ 2 phút! QUY TẮC CỦA LÃO ĐẠI CHÍNH LÀ ĐÚNG GIỜ.
- Chỉ có 2 phút mà cũng tính toán với nhau sao người anh em.
- Khôn hồn thì đưa số hàng đó và cút lẹ. Đừng hồng dở trò tiểu nhân.
- Tiền trao thì hàng mói đến tay chứ? Có đủ và đúng số tiền mà tụi tao yêu cầu không?
- Rất đủ không thiếu một xu nào hết.
Nói rồi bọn chúng ngồi đếm số tiền đó sao đó đưa tay ra hiệu cho đàn em đem hàng lên. Phía dưới tàu đã có dấu hiệu xáo trộn. Nghe tiếng la tên đầu trọc liền hiểu ra vấn đề.
- Con mẹ nó, dám chơi xấu?
- Mày nhìn lại số hàng mày giao cho tụi tao là thật hay giả đi.
- Hahaha Thì sao! Hôm nay một mình mày đến đây thì chỉ có nộp mạng lại đây thôi. Lão đại của mình chỉ coi mày là một con cờ trong cuộc chơi. Tùy ý mà di chuyển! Tụi bây đâu bắt sống hết đám người của lão đại.
- Đứa nào dám bắt sống người của tao?
Người đàn ông cao cao tại thượng bước ra trên tay cầm khẩu súng đen xoay tròn mà thách thức. Taehyung tiến lên một bước đám người của nó càng ra đông hơn. Càng tiến càng đông chẳng mấy chốc đã bao vay hết bọn họ trong vòng tròn. Hiện tại Taehyung, Namjoon và Yoongi chính là tâm. Tên đầu trọc lùi về đứng làm góc
Hắn không hề sợ mà nở trên môi nụ cười khinh bỉ. Khinh bọn chúng kéo cả đoàn người chỉ để tiêu diệt một mình hắn. Khinh bọn chúng hèn hạ mà dám bè dỉu mình chơi xấu. Đôi mắt bắt đầu nhìn xoay quanh sau đó ra hiệu cho Yoongi.
Tiếng nổ không quá lớn nhưng đã làm hơn một nửa bọn người lăn ra mà rên rỉ. Tiếng nổ của bom kèm tiếng súng của hắn một lượt xả ra. Hiện tại đến cả Kim Taehyung cũng không phân biệt được đâu là gà nhà và đâu là thóc. Cứ thế mà tiếp tục lên đạn ở súng để bắn. Thà lầm còn hơn sót.
Bỗng có tiếng cười lớn cùng tiếng súng to làm cho Kim Taehyung choáng váng mà khụy xuống. Tất cả đều ngưng lại khi thấy lão đại của chúng rơi vũ khí trên tay.
- Taehyung....
- Lão đại!
Namjoon chạy lại đỡ hắn lên nhưng Taehyung ra hiệu để mình tự đứng dậy. Đầu gối đã bắt đầu ướt đẫm máu, nó loang cả khắn ống quần mà hắn đang mặc.
- Lại là mày sao Han Hunjeo? Tao đã nói đừng để tao gặp lại mày mà.
- Bây giờ đã gặp lại rồi đây Lão đại kính yêu.
- Chó chết! Lần đó để mày thoát là lỗi của bọn tao.
Yoongi nóng giận lên tiếng. Hắn đưa súng chỉa về phía thái dương của Gã rồi phỉ báng.
- Mày nghĩ mày có thể giết chết tụi tao sao? Một cái búng tay của tao đã đủ khiến cho mày rơi xuống 18 tầng của quỷ dữ thì thử hỏi một cái kế hoạch ngu ngốc của mày Taehyung sẽ không tính được sao?
- Hahaha Đúng là Kim Taehyung rất giỏi Nhưng làm sao nó tính được điều này.
Gã vừa nói dứt câu trên vai trái của Kim Taehyung có thêm một viên đạn ghim sâu vào da thịt. Hắn bất ngờ hơn người vừa cho hắn vết thương chính lại là em gái của Songho. Là Sangie...
- Sangie!
- Em vừa làm gì vậy Sangie? Em phản bội tụi anh sao?
- Tôi vừa trả thù cho anh trai mình. Bất ngờ lắm sao? Tại sao các người lại tàn nhẫn giết anh trai tôi như vậy. Tôi quên mất Lão đại đây là kẻ giết người không gớm máu vì vậy cái mạng của người bạn mà hắn luôn nói giàu sinh ra tử thì cũng chỉ là một cái mạng nhỏ trong đầu hắn mà thôi. Hắn tùy ý muốn sống là sống và muốn chết là chết! VẬY CÒN CÁC NGƯỜI? TẠI SAO LẠI HÙA THEO KIM TAEHYUNG MÀ GIẾT ANH TRAI SONGHO CỦA TÔIIIII...
Tiếng Sangie vang cả bến cảng Đại Hàn. Một cô gái đơn thuần chỉ là muốn trả thù cho người anh trai yêu quý của mình lại trở thành kẻ phản bội. Cô đâu biết được rằng Songho đã làm ra những gì, đã khiến cho Taehyung phải hứng bao nhiêu sự rắc rối của chính anh trai mình gây ra. Hắn cũng đau mà, người mà hắn coi là anh em thân thiết lại một mực quay lưng về kẻ không đội trời chung với mình. Thử hỏi nếu là cô thì cô sẽ làm gì? Kim Taehyung từ đầu đến cuối không một lời giải thích chỉ đưa nhẹ khẩu súng của mình nhắm thẳng vào tim của cô gái mà bắn. Một tiếng" Đùng" khiến cho cả cô và mọi người đều trở tay không kịp. Nhưng tất cả cũng chỉ im lặng mà nhìn hắn hành xử.
- Tae..hy..ung tôi rủa anh cả đời phải sống trong ân hận ....
Hơi thở dần yếu đi. Cô gái nằm gọn một góc rồi đôi mắt nhắm ghiền lại
Kim Taehyung lúc này cũng bước đến nhìn vào Sangie mà nói.
- Đó là cái kết cho kẻ phản bội.
- Nãy giờ giỡn đủ rồi Han Hunjeo!
Cây súng liên tục dời điểm, đôi tay dừng lại ngay giữa trán của Lão Han mà chỉa thẳng.
- Mày nghĩ tao nói dỡn với mày sao? Mày có biết tao là Kim Taehyung không?
- a...aaa..aaaa
Hắn bắn vào vai và hai chân của gã khiến cho gã không nhịn được mà la lên. Lúc này đôi chân không trụ được mà quỳ xuống trước mặt Taehyung.
- Tao đã từng muốn cho mày sống yên ổn nhưng có lẽ mày không thích. Hôm nay tao chỉ muốn lấy trọn số hàng vũ khí lần này rồi sẽ tha cho mày. Coi bộ mày không thích. Được, vậy tao sẽ trọn cho mày tư thế chết, và cả ngày giỗ năm sau nữa chịu không?
Taehyung đưa tay vả lên mặt gã vài cái rồi cười khinh bỉ. Gã không nhịn được sự xúc phạm này liền phun ra ngụm nước bọt.
- Tao Khinh! Mày nghĩ tao chỉ đến đây để nhìn mày giết tao thôi sao? Tao đến đây là để coi mày sống không bằng chết khi bị chính người mày yêu giết mày...
- Ý mày là...
- Là Jeon Jungkook tôi đây! Chào Lão đại Kim Taehyung yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro