Chap 14 : Ba Kim
- C.H.Ó chết thật* rầm*
Tiếng đập bàn vang lên dữ dội ở văn phòng.
Hiện tại chỉ có hắn, Namjoon, Yoongi và Jimin vì thừơng thì Hoseok sẽ không tham gia nhiều về những việc làm ăn ở giới này, chỉ khi nào anh em cần hỗ trợ thì họ Jung mới có mặt.
- Tại sao các thông tin tuyệt mật dạo gần đây luôn lộ ra?
Namjoon suy nghĩ hồi lâu cũng bắt đầu lên tiếng.
Dạo gần đây các đơn hàng hay những kế hoạch của họ luôn lộ ra ngoài khiến cho việc làm ăn trở nên vỡ lỡ. Các đơn hàng bị tráo, bị cướp hoặc sẽ bị trục trặc. Các đường đi nước bước điều bị chặn lại một cách nhanh chóng. Việc người của hắn thì chắc chắn không thể nào bán thông tin ra ngoài.
Hắn tức điên lên được.
Hắn muốn lật tung cái thành phố này lên để tìm cho ra cái đuôi phá hắn.
- Đổi kế hoạch!
Hắn gằng gịong mà nói.
- Sẽ song song làm hai kế hoạch nhưng lần này kế hoạch kia sẽ không ai biết ngoài chúng ta. Nếu kế hoạch lần này vẫn bị phá có nghĩa 1 trong 4 chúng ta là kẻ tình nghi.
Nói rồi cả bốn người đều im lặng mà suy nghĩ bỗng jimin bật tông gịong đanh đá lên mà nói:
- Hôm nay không đưa bảo bối theo à?
- Ở nhà chăm con nhỏ.
- Có con nhỏ?
- Mới nhận nuôi.
- Mày điên à! Mày có Jungkook thì đã đủ làm điểm yếu cho tụi kia rồi, bây giờ còn thêm một đứa không huyết thống.
- Không lẽ mày định kêu tao ở vậy không có bạn đời?
- đitme...
Yoongi bật miệng chửi thề. Gã muốn điên thật sự với tên bạn này. Trước giờ hắn chưa bao giờ có điểm yếu. Nhưng bây giờ cái gì cũng Jungkook, đó không phải là tự mình moi điểm yếu ra cho người khác sao?
- Yên tâm! Không để ai liên lụy đâu.
- Ai sợ liên lụy? Sợ mày c.h.ế.t không toàn thay.
- hahahahah
Cả họ đều bật cười.
Ai cũng biết kẻ thù của Kim Taehyung rất nhiều. Số người quý hắn chỉ tính trên đầu ngón tay. Việc giết hắn luôn là một trong những ước nguyện của các ông trùm theo gót phía sau. Các vị trí mà Taehyung đang ngồi người khác dùng hơn 60 năm cuộc đời cũng chưa có thể, vậy mà hắn năm 21 tuổi đã đứng trên đỉnh nhìn xuống dưới. Hiện tại 30 tuổi vẫn còn đang khinh bỉ người khác.
- Tối nay cứ theo kế hoạch mà làm.
- ừm, Yoongi và Jimin vẫn như cũ.
- Tao sẽ một mình giao hàng.
- Không được!
- Lần này để Namjoon giao hàng. Đây là cảng BIỂN!
_____________________
- Nếu nghe tiếng súng thì cứ thế mà xông vào. Không thì đợi hốt xác taom
- Tên này điên. Làm trùm lâu quá muốn nghỉ hưu à.
- Namjoon vào trong kiểm tra vị trí của bên phía mai phục. Vị trí, hướng bắn và và tốc độ chênh lệch.
- Gì? Sao là tao? Ngay từ đầu nói tao sẽ giao hàng rồi mà.
- Đang làm việc thì lời tao nói chính là lệnh.
- Taehyung...
- Không được gọi tên!
- .....
Tất cả mọi người đều im lặng và thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Wow xem lần này đích thân Lão đại đến có phải là vinh hạnh không đây.
Gã đàn ông cười nhếch mép đưa tay về phái trước với chủ đích là bắt tay như thói quen xã giao.
- Tao không quen đụng vào thứ bẩn thỉu.
- Mày...
- Tao là Lão đại!
- Đến đây một mình?
- Chứ nhìn xem có ai đứng kế tao không? Lắm lời, đưa lô vũ khí đây!
- Tiền? LÃO ĐẠI nên biết điều ấy chứ nhỉ?
- Sao mà tao nhìn mày chướng mắt quá.
* Đùng *
Viên đạn xuyên ngang giữa trán của gã. Con ngươi trợn trắng nhìn hắn mà không chớp mắt, cứ thế là hết một đời.
- Dám đưa hàng giả cho tao. Đời này tao ghét nhất là lừa dối tao. Tụi bây đừng núp ra hết đi.
Lời nói của hắn vừa dứt thi liền xuất hiện hơn 20 tên bước ra từ các thùng xe được chất gần bên cảng.
Chúng cứ thế trên tay ai cũng cầm vũ khí tụ hợp lại xoay quanh một mình người đàn ông chỉ với một cây súng. Hiện tại hắn chính là KHÔNG SỢ.
Bọn nó một lượt xông lên, hắn không nổ súng. Tay không mà đánh, từ từ hạ gục từng tên. Chỉ trong 5 phút hắn đã hạ được 15 tên. Sức người có giới hạn, Kim Taehyung quyết dù có gục cũng phải gục một câch khôn ngoan, nhất quyết không nổ súng nhờ đồng đội hỗ trợ.
- Hahahaha mày nghĩ mày là nhất của vũ trụ sao? Là đế vương của thế giới sao? Rồi cuối cùng mày cũng chết dưới tay tao.
Gã đàn ông lớn gịong bước ra từ những tên còn lại. Tất cả nằm trên nền đất thở hổn hển, chỉ duy nhất Taehyung là không biểu thị sự đau đớn.
- Mày nghĩ mày có thể giết tao sao Han Hunjeo?
- Đến đây một mình mà còn lên gịong với tao sao? À há, mèo nhỏ bên cạnh mày đâu rồi?
- Không liên quan đừng nhắc đến! CÁI MIỆNG CỦA MÀY GỌI TÊN BẢO BỐI CỦA TAO THÌ THẬT LÀ SỰ XÚC PHẠM ĐẾN EM ẤY!!!!!
Sự phẫn nộ nằm rõ trong đôi mắt người đàn ông trên miệng có vài vệt máu loang lỗ sau khi hạ gục những thằng ngu ngục.
- Yên tâm. Kịch còn dài lắm Taehyung, tao sẽ cho mày thấy được bản thân mày thảm hại ra sao. Nhất định mày sẽ 1 bước xuống 18 tầng địa quỷ
Hahahahha
Tiếng nói và tiếng cười chen nhau mà vang lớn. Cảng biển lúc này trầm tư và yên ả không còn tiếng đánh nhau hỗn độn và khiêu khích.
- Tao sẽ đòi lại công bằng cho con gái tao.
- Hahaha Han Hunjeo ơi là Han Hunjeo! Người đời gọi tao một tiếng Lão đại có nghĩa là tao trên cả một đời người của mày rồi. Mày nói Phanie là con mày? Cuối cùng đến khi ả chết đi mày vẫn không bảo vệ được con cờ đang đi của mày mà thôi. Kim Taehyung tao sinh ra chính là một đế vương. Kịch còn dài và tao chính là người cho mày biết kịch này ai là người viết.
Đôi chân dài quay đầu lướt đi.
* Đùng*
Tiếng sung vang lên tận trời nhưng chỉ để lại một lão già đứng chôn chân ở đó.
Ở phía xa xa sau khi Taehyung rời đi có một thân ảnh nở nụ cười khinh hỷ:
- Đời cha gây tội thì đời con phải trả. ĐÓ LÀ CÁI GIÁ MÀ ANH PHẢI TRẢ.
__________________
Hắn về đến Kim Gia là chuyện của 2h đêm. Hắn lên phòng vệ sinh tắm rửa và xử lý những vết thương nhỏ nhưng cũng có phần đau rát thì chạm tấm chăn mền được người bên cạnh quấn lấy mà ngủ ngon lành, nhìn thấy Jungkookie người nhỏ của hắn yên giấc trên chiếc giường, môi bất giác hiện lên nụ cười hình hộp chữ nhật, hôn nhẹ vầng trán rồi hủ hỉ bên tai.
- Chỉ cần em thấy hạnh phúc, cái giá đắt nhất là gì anh cũng trả. Đừng lừa dối anh.
Ánh sáng ban mai bắt đầu chiếu rọi vào khen rèm cửa, một đôi mắt say ngủ vẫn còn đê mê nhắm chặt, một ánh mắt nhíu nhẹ đôi mi rồi mở ra đón chào tia nắng không quá gắt gao nhưng lại khiến cho người ra phải tránh né đi vài ba phần.
Thấy tiếng động người nhỏ nằm trong vòng tay lớn của người đàn ông nam tính mà cựa quậy vài ba tiếng.
- ưm
- Đừng dụi mắt. Xin lỗi đã làm bảo bối của anh thức giấc rồi.
Nụ cười nở nhẹ trên phiếm môi khô rồi chợt đặt lên ánh mắt đang nhìn hắn mà suy xét. Hai bàn tay áp bàn má của Taehyung mà hỏi:
- Taehyung... anh... anh bị sao mà mặt bầm tím vậy? Anh háo sắc bị người ta đánh hả? Taehyung...
- Em nghĩ cái gì vậy? Anh chỉ có háo sắc của em thôi.
- Chứ anh bị sao.
Người nhỏ lo lắng quéo cả tâm hồn.
- Anh đánh lộn với chó.
- Gì? Anh bị hâm hả.
- Thôi bỏ qua đi! Anh không sao.
* cốc cốc cốc *
- Thưa ngài! Lão Kim đến và đang đợi ngài ở dưới nhà.
- Nói với ông ấy đợi tôi 5 phút.
- Dạ.
Lời nói vừa dứt, bước chân nhanh chóng cũng dần xa. Đại não của Jungkook chưa kịp tiêu hóa hết lời của quản gia vừa nói.
- Em làm sao?
- Lão Kim là ba anh phải hả?
- Chứ không lẽ ba em... aaa đau anh.
- Sao anh cứ đùa vậy? Em em...
- Em lo cái gì? Ba anh ăn thịt em à ? Mau đừng để ba đợi. Có anh bên cạnh!
- Ừm.
Jungkook lo cũng đúng vì trước giờ cậu chỉ nghe nói rằng Lão Kim là người rất quyền lực. Vì vậy cậu cũng hơi lo lắng, đột nhiên hôm nay lại đến nhà. Từ lúc yêu Kim Taehyung đến giờ cậu chưa từng gặp mặt gia đình của hắn. Có nghe qua vài cuộc điện thoại thì có.
- Ba...
Khuôn mặt lãnh đạm và khí chất đó không thể nào giảm bớt trên người đàn ông tuổi 70. Cái khí chất khiến người ta nhìn vào cũng phải đôi ba phần dè chừng và kính nể.
Con ngươi của cậu chợt bất động nhìn vào người đàn ông lớn tuổi đang nhìn mình mà tự thoại.
" ông chính là Kim Kangji sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro