Chap 13 : Cần có một Taehyung trong đời
Buổi sáng tại Kim Gia
Nếu lúc trước chưa có sự xuất hiện của Jungkook thì Kim gia chỉ là một màu vô cảm của bóng tối. Chỉ ảm đạm và tôn nghiêm mà không có sự đoái hoài gì đến tâm trạng của mọi người. Chỉ là công việc và nhận lương, đó chính là bán mạng cho" đồng tiền".
Nhưng bây giờ
- Ba Kookie mau lên mau lên! Ba Taehyung đã nấu bữa sáng cho chúng ta rồi nè.
Tiếng đứa nhỏ ríu rít hối ba nhỏ của nó từ dưới bếp vọng lên lầu. Thân ảnh người nhỏ còn say ngủ đang đi xuống.
- Em cẩn thận đi xuống! Không vội!
Nhìn người nhỏ mắt nhắm, mắt mở đi xuống mà trong lòng hắn lo sợ. Sợ lại té cầu thang.
- Anh cứ làm như em là con nít không bằng ấy! aaaaaa
Cánh tay to lớn nhẹ nhàng bao trọn cái eo nhỏ xinh của người nhỏ.
- Đấy! Em chính xác là con nít mà.
- Tại em biết anh sẽ không để bị thương mà hehhe" chụt"
Taehyung nở nụ cười rất hài lòng.
- Con đói... con đói rồi...!
Đứa nhỏ đang ngồi dưới bàn ăn đợi ba lớn ba nhỏ mà hai người cứ ở đó hôn với hít làm đứa nhỏ lên 3 ngại đỏ cả mặt, đau cả mắt. Mắc cỡ lắmmm....
- Ba Taehyung...
- Hửm? Ba nghe.
- Con ....con.....
- Sao đấy Kim chi? Con có gì muốn nói với ba lớn thì cứ nói. Chúng ta là gia đình mà.
Thấy Kim Chi ngập ngừng khiến cho Jungkook có chút khó hiểu và lo lắng nên đành lên tiếng làm giảm nỗi sợ của bé nhỏ.
- Dạ, con tính xin ba cho con lên công ty chơi hihi.
- yaaaaa Kim chi con tính bỏ ba ở nhà một mình hả? Con chỉ thích chơi với ba Taehyung thôi hả?
- huhu không phải mà...
- Vậy sao chỉ có một mình con đi? Taehyung em cũng muốn đi.
- Rồi rồi! Ăn lẹ đi rồi anh chở hai ba con lên công ty.
Hắn chỉ biết lắc đầu với màn nhõng nhẽo và so đo của người nhỏ và đứa trẻ lên 3 này.
Cả công ty được một lần trong đời sốc đến tận cùng của vô tận.
Coi họ thấy gì?
Thấy chiếc xe đắt giá đậu trước cổng công ty.
Một thân ảnh sang trọng với đôi chân dài bước xuống xe, sau đó đi vòng qua mở nhẹ cánh cửa ở ghế phụ phía trước dành cho người thương, một tay che lấy cảnh cửa sợ người nhỏ đụng trúng đầu, một tay nắm lấy tay mà đỡ cậu bước xuống. Sau đó tiếp tục mở cánh cửa sau bế cục bông nhỏ trên tay mà hun vào má. Ba người cùng nhau bước vào công ty khiến cho các nhân viên không ngừng bàn tán.
- wowow chủ tịch có tình yêu cái dịu kha quá he.
- Chủ tịch dịu kha với mình Jungkook thôi. Hôm qua tao còn bị chủ tịch la huhu
- Tại mày làm sai đó mày oi!
- Jungkook có phước thiệt ha!
- Gì? Tao thấy jungkook xinh đẹp quá trời! Chủ tịch mới là có phước ấy!
- Một lát nữa công việc không xong là mấy người sẽ được chủ tịch Kim ban phước đấy!
Đám đông giải tán nhanh sau lời đe dịa của nhân viên cạnh bên... cô dùng đôi mắt sắc bén nhìn vào gia đình 3 người đang cười nói, tay lớn đặt lên eo người nhỏ trong thật ấm áp.
- Có gì hơn mình đâu? Đợi đó.
----------------------
- Em bỏ giày ra cho đừng đau chân.
- Vâng.
- Kim chi cũng bỏ giày ra đi, ba cho người dọn vệ sinh sạch sẽ hết rồi.
- hihi con biết rồi ạ. Con bỏ giày ra ngay đây ạ.
- Ngoan quá! Có thưởng.
-aaaaa là kẹo... ba nhỏ đúng là số một.
- Ơ thế còn ba thì sao?
- Ba lớn số 1 luôn.
- Không công bằng gì cả...
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa khiến cho không khí ở căn phòng đầy tiếng cười bỗng chợt tắt. Tông gịong người đàn ông bỗng thay đổi.
- Ai?
- Dạ thưa chủ tịch tôi mang cafe đến.
- Ai gọi?
- Da... dạ...
Thấy không khí trở nên khác lạ, người kia chưa được sự đồng ý của chồng lớn liền lên tiếng.
- Em muốn uống.
- Em uống cafe từ bao giờ?
- Bây giờ.
- Vào đi!
Cô nhân viên cầm cốc cafe nóng trên tay bưng đặt xuống cạnh bàn Jungkook đang ngồi bỗng ả giả vờ đổ cốc nước vào người Jungkook, cốc nước cũng rơi xuống nền gạch vỡ tan tành.
- aaaaaaaa...
- Xin lỗi, xin lỗi ....
- Jungkook đừng cử động, cẩn thận.
- Taehyung anh làm gì vậy?
Bàn tay hắn dính đầy máu và những mảnh thủy tính ghim ở lòng bàn tay.
Khi nãy vừa thấy chiếc cốc rơi xuống hắn đã sợ người nhỏ hoang mang không cẩn thận mà dẫm trúng nên vì vậy đã đưa bàn tay của mình đặt phía sau lòng bàn chân của Jungkook.
Đúng như dự đoán cậu vì hoảng loạn mà lùi chán về phía sau nhưng lại cảm thấy phía dưới như đang dẫm phải thứ gì. Là dẫm phải bàn tay của người mà cậu yêu.
- Em không sao chứ? Có dẫm phải miểng sành không?
- Anh bị ngốc sao Taehyung? Tay anh phải đi đến bệnh viện. Nhanh nào!
- baba....
- Tôi xin lỗi... tôi không cố ý...
- RA NGOÀI!!!! Ngày mai nộp đơn nghỉ việc.
Hắn đưa con ngươi về phía người đang vội vàng xin lỗi mà quát mắng. Đứa trẻ từ nãy đến giờ có chút hoảng sợ mà míu máo.
- Hộp cứu thương ở đâu?
- Phía dưới ngăn bàn làm việc của anh.
- Để em gấp nó ra nếu không sẽ nhiễm trùng...
- Đừng... anh không sao! Đưa đây anh thoa thuốc lên chỗ cafe nóng đổ lên người.
- Em không sao, người cần sơ cứu là anh đấy!
- Em đừng cãi! Nghe lời anh.
Nói rồi hắn mặc kệ bàn tay đang chảy máu rơi vải xuống nền gạch trắng xóa mà trên tay vẫn cầm tuýp thuốc xoa lên chỗ đỏ ủng ở da thịt người nhỏ. Đôi mắt cậu rưng rưng như sắp khóc. Phải làm sao mới có thể ngừng yêu con người này đây? Đến cả nổi đau của mình mà cũng không kêu la.
Bàn tay anh chạm vào những mảnh sành sắc nhọn.
Anh thà để tay đẫm máu cũng không muốn bàn chân em dẫm lên.
Anh muốn bảo vệ em, kể cả là đôi chân trần.
- Anh đau lắm không?
- Anh không đau!
- baba chảy máu ạ? Con hôn baba cho baba hết đau nhé?
- Ngoan! Hôn nhanh để baba đỡ đau nào.
Kim chi nhanh chí hôn cái chốc vào đôi má của hắn. Jungkook thấy vậy liền mỉm cười hài lòng mà bế đứa nhỏ lên tay.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại làm cho hắn dừng buông chuyện cùng hai ba con mà đi một mạch ra ngoài nghe điện. Jungkook cũng không có gì bất ngờ vì đây là công việc của một ông Trùm và một chủ tịch.
- Có chuyện gì l?
- Lão đại! Có chuyện lớn rồi. Đơn hàng chúng ta gửi đến nhị lão đại đưa qua Sing có vấn đề rồi.
- Gửi định vị và thông tin.
- Dạ.
Cuộc gọi bị hắn ngắt máy trước. Hiện tại trong lòng hắn như con hổ dữ. Đôi mắt đỏ ngầu mang một trạng thái hoàn toàn khác vì đây là đơn hàng quan trọng của hắn.
- Jungkook, anh đưa em và con đi ăn sau đó về nhà nhé.
- Sao vậy anh? Anh có việc ạ?
- Ừm, Anh có việc cần giải quyết gấp.
- Vậy em và con tự bắt xe về. Anh....
- KHÔNG ĐƯỢC! Ăn no đã.
Taehyung chính là sợ Jungkook sẽ bỏ bữa làm hại sức khỏe bản thân.
Sau khi đi ăn trên đường đưa hai ba con về.
- Jungkook ôm Kim chi chặt vào và nhắm chặt mắt lại đến khi nào anh nói đến nhà thì thôi nhé.
- Taehyung đã xảy ra chuyện gì.
- Đừng hỏi gì hết. Nghe lời anh.
Sau tiếng nói của Taehyung thì Jungkook nhắm chặt đôi mắt lại không dám cãi lời. Lúc này cậu chỉ cảm nhận được tốc độ chiếc xe nhanh hơn gấp 3 lần khi nãy.
Đôi mắt của người đàn ông ở ghế lái vẫn nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu khẽ nở một nụ cười khinh bỉ.
- con mẹ nó.
Hắn chửi thầm một câu rồi đánh lái, bẻ cua.
Chiếc xe phía sau cứ như thế mà đuổi theo xe hắn. Bỗng tiếng súng vang lên khiến cho Jungkook có chút giật mình.
- Không được mở mắt!
Đôi mắt nhắm chặt lại. Lòng cậu có chút lo lắng sợ rằng hắn sẽ bị thương.
"Dám đối đầu với tao thì ông không biết lượng sức mình rồi" trong suy nghĩ của hắn bây giờ chỉ tuyệt nhiên là" bảo vệ Jungkook thật an toàn". Taehyung lái xe nhanh hơn, hạ kính xe xuống cầm khẩu súng trên tay nhắm về phía xe sau mà bắn. Đôi mắt hắn vẫn không di chuyển, vẫn hướng thẳng về phía trước vậy mà chưa đầy 5 phút đã cắt đuôi được bọn chúng. Hắn một lần nữa nhìn về phía gương chiếu hậu nhưng lần này thở phào nhẹ nhõm. Cái thở phào nhẹ nhõm này dành cho người thương của mình.
- Đến nhà rồi.
Lúc này đôi mắt của cậu mở ra , nhìn thấy hắn vẫn an toàn mà mỉm cười trong vô thức.
- Có làm em sợ không?
- Có anh bên cạnh em không sợ.
- Đưa Kim Chi anh bế, em sẽ mỏi tay lắm.
- Con đang ngủ nên để em bế nếu không sẽ bị anh làm cho thức giấc.
- ừm, vào nhà đi! Ở nhà phải cẩn thận. Không được đi đứng lung tung và chạy nhảy....
- nèeeeee! Em có phải con nít đâu mà anh dặn em như con anh vậy.
- Số lần bị thương của em bằng với số lần mà em nói câu này rồi nè jungkookie.
- Anh có việc thì mau đi đi! Hãy nhớ cẩn thận đấy. Tay của anh vẫn còn bị thương vì vậy đừng lái xe quá lâu nếu được thì hãy kêu vệ sĩ đi cùng.
- "Chụt" Anh biết rồi. Anh đi nhé!
- Vâng.
Tiếng xe vụt đi chỉ trong giây lát.
________________________
- Tại sao hành động mà không nói!
- Con mẹ nó! Con gái tao c.h.ế.t rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro