Chap 1: Mở đầu
Ngay tại sân bay lúc này có một người đàn ông tuổi 29 với dáng vẻ trưởng thành và cao ngạo, đôi mắt tam bạch màu hổ phách cùng với khuôn mặt góc cạnh vô cùng đẹp trai bước đi , phía sau có một tên vệ sĩ đi theo, bước lên một chiếc xe bugatti la voiture noire. Hắn là Kim Taehyung người đàn ông thành công! ở tuổi gần 30 Taehyung là một chủ tịch của tập đoàn Thv lớn nhất Hàn Quốc và đứng thứ 3 trên toàn cầu và là một ông trùm xã hội đen bậc nhất ở Hàn Quốc, Đài Loan và Hông Kông. Tính cách quyết đoán! trên thương trường hắn chưa từng thua ai và chưa bao giờ cho ai cơ hội vượt qua mình. Trong thế giới của hắn" Kim Taehyung là luật" chưa bao giờ tha thứ cho ai nếu người đó phản bội, và chưa từng có một ai được giải thích với hắn về lý do họ sai. Một là thuận theo ý hắn thì được sống và không có lựa chọn thứ hai. Cũng chính vì tính cách đó mà Taehyung chưa từng yêu đương với ai và chưa từng biết yêu ai. Đó là điều mà trong suy nghĩ của hắn cho rằng tình yêu thật phiền phức và là điểm yếu trong thế giới của đầy nghiệt ngã này. Vì vậy mà những ai có ý định yêu đương với hắn đều bị làm cho tắt hy vọng.
- Các thị trường ở Hồng Kông dạo này thế nào?
Đôi mắt màu hổ phách đang nhắm chặt ngã đầu vào ghế thư giãn, giọng trầm của hắn cất lên hỏi người bên cạnh.
- Dạ thưa! mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch của ngài mong muốn. Nếu như 3 ngày nữa cổ phiếu vẫn tăng và mỗi ngày lên đều như vậy thì khả năng chúng ta sẽ đánh bại được công ty của ông Han.
- ừm! 3 ngày nữa đón Namjoon.
- Dạ
Namjoon anh em cùng nhau lớn lên với Taehyung, Namjoon là anh lớn trong bộ tứ của hội hắn. 3 ngày nữa Namjoon sẽ từ Thụy sĩ về Hàn còn 2 người nữa một người hiện tại đang làm chủ các quán bar lớn nhất ở Hàn, một người hiện tại đang ở Mỹ để cai quản các địa bàn khu vực nhỏ. Namjoon có vẻ ấm áp hơn hắn rất nhiều nhưng tính tình cũng chắc khác hắn là mấy.
Ngồi trên xe một hồi lâu cũng trở về căn biệt thự sang trọng của hắn, hắn bước vào tất cả vệ sĩ đều trang trọng cuối chào, hắn không quan tâm mấy một mạch đi thẳng vào trong tựa đầu vào ghế sofa hai tay xoa nhẹ hai thái dương hít nhẹ một ngụm không khí để lấy lại sự thoải mái cho tinh thần sau bao ngày mệt mỏi ở nước ngoài. Hắn quả thật là một tên không biết mệt mỏi, hắn có thể vì công việc mà bỏ bê bản thân, nhưng chưa có ai từng thấy vị chủ tịch này gục ngã bao giờ hay là do hắn che giấu quá giỏi nên họ chưa bao giờ thấy một Kim Taehyung yếu đuối. Trước mắt họ là Taehyung vị chủ tịch mà họ luôn sùng bái, một ông trùm xã hội đen chưa bao giờ chết dưới tay một ai.
- là ai..?
Bỗng hắn nghe một tiếng động dưới nhà bếp, liền cảnh giác vì hắn chưa bao giờ ăn cơm ở nhà nên không người đứng nấu ăn, nếu đói quá cũng sẽ tự nấu tạm gì đó ăn, bản tính khó ở đó ai mà có thể chiều theo khẩu vị hắn cho được chứ.
- Là tôi....
Giọng nói ngọt ngào vang lên mang theo chút lo lắng, hai tay cầm hai dĩa thức ăn đặt lại bàn, người vệ sĩ thấy hắn đi lại thì không khỏi lo lắng vì trước giờ hắn chưa cho người ngoài vào bếp tự ý nấu hay làm gì mà không hỏi ý cả. Hắn nhìn trầm trầm vào cậu hai hàng lông mày cau có chẳng có chút gì gọi là dễ chịu.
- Làm gì?
- t..ô..i tôi đói bụng nên xuống nấu tạm gì đó ăn nhưng tôi nghe mọi người nói rằng anh sắp về nên t..ôi nấu luôn cho anh một phần.
Người này là Jungkook vừa được hắn nhặt về ở quán bar của người bạn , hắn thấy cậu bị bao vây bởi người của ông Han nên đã ra tay giúp đỡ may mắn là cậu được hắn cho ở nhờ vì cậu nói rằng cậu không có nơi nào để đi, Có lẽ thấy cậu có vẻ thành thật lại cảm thấy con người này có chút gì đó thu hút hắn , cậu mang đôi mắt to tròn, đôi má bánh bao cùng khuôn miệng chúm chím hồng hào, da lại trắng hồng nhìn cậu chỉ có thể thoát ra hai từ "xinh đẹp".
- Cậu đói thì kêu người làm sao lại tự tiện?
- Nhà anh cái gì cũng có chỉ duy nhất người nấu ăn là không có, đến cả tủ lạnh cũng chỉ có vài lon nước ngọt.
Hắn quên rằng nhà mình từ lâu đã không mướn người nấu ăn rồi .
- Ừ, ăn đi tôi không ăn.
- Tôi lỡ cất công nấu rồi anh không ăn thì phí lắm!
Cậu phụng phịu với hắn mặc dù biết là không có tác dụng gì cả nhưng mà rồi cậu cũng phải tỏ ra dáng vẻ đáng thương và sự chân thành, đám người cận vệ bên cạnh hắn nhìn cậu không chớp mắt, nói thật ra thì quá đỗi đáng yêu. Nhưng thứ mà họ đang nghĩ tới không phải là sự đáng yêu này mà là Lão Đại của họ sẽ nổi giận với cậu. Kim Taehyung thật sự chính là không thích!
- Thôi đi ! Tôi bảo là cậu ăn đi.
Hắn quát thẳng vào mặt cậu khiến cho cậu có chút hoảng hốt và lo sợ, nói xong hắn để lại Jungkook với hai dĩa thức ăn trên bàn và đi thẳng một mạch lên phòng. Đám cận vệ thấy hắn như vậy cũng còn hiền chán....
- Nè tôi nói cho cậu biết Lão đại chúng tôi không thích những người mềm yếu đâu.
gã cận vệ xì xầm to nhỏ với cậu.
- Lão đại nhà các anh bị bệnh khó ở à.
Cậu thấy hắn đã lên lầu rồi nên mới dám nói như thế.
- Cậu có thấy lão đại nào mà dễ dãi không?
- Các cậu ăn không tôi nấu thêm cho ăn cùng với tôi.
- Jungkook à cậu làm ơn đi! Chúng tôi không muốn bị quát vào mặt đâu.
Nói rồi đám cận vệ chạy ra ngoài bỏ cậu lại một mình trong căn bếp cùng ới hai đĩa thức ăn. Ăn lần này nữa có lẽ cậu sẽ no cho ngày mai luôn.
Hắn ở trên phòng vừa đặt tài liệu xuống bàn liền đi đến tủ quần áo chọn ngay một bộ đồ thoải mái để đi vào phòng tắm, bởi vì cả ngày hôm nay đã rất mệt mỏi. Bây giờ thứ hắn cần chính là thư giãn và một giấc ngủ lâu.
Sau khi tắm xong hắn bước ra với mái tóc ướt cùng cả cơ thể rắn chắc, làn da rám nắng rất quyến rũ, chỉ tùy tiện quấn đại cái khăn tắm ngang hông và cầm điện thoại điện cho ai đó.
- [ Taehyung anh gọi tôi có gì không? ]
- Army điều tra cho tôi người tên Jeon Jungkook.
- [ Ok. Ngày mai sáng 8h tôi sẽ gửi kết quả cho anh ]
Nói rồi Taehyung tắt máy để điện thoại sang một bên và tắt đèn chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 2h sáng bầu trời bắt đầu nổi cơn thịnh nộ sấm chớp ầm ầm và cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Đó là hiện tượng quá đổi bình thường vào những tháng mưa giông như thế đối với hắn. Hắn rất nhạy cảm chỉ cần nghe tiếng động nhỏ liền có thể thức giấc nhưng cũng nhanh xem như không có gì... mà chìm vào giấc tiếp. Bỗng hắn nghe có tiếng la phát ra từ phòng bên cạnh càng lúc càng nhỏ dần nhưng lại có chút hoảng sợ và run rẩy hắn mở cửa ra chợt thấy bóng lưng của cậu con trai run lên, hai tay bịt lấy tai để không nghe những tiếng sấm giữa cơn giông ngoài trời. Hắn thật lòng không biết phải làm sao thì bỗng jungkook chợt nghe được tiếng bước chân của ai đó liền theo quán tính chạy lại ôm chặt lấy hắn. Lúc đầu Kim Taehyung có vẻ hơi ngạc nhiên và muốn đẩy cậu ra nhưng hắn cảm nhận được sự run rẩy bên trong lòng cậu, hai tay của Jungkook càng siết chặt vòng eo của Taehyung. Hắn cũng vì thế vô thức đưa tay mình lên lưng cậu vuốt ve xem như là trấn an.
- Tôi là Kim Taehyung, tôi ở đây! Tôi sẽ bảo đảm sự an toàn cho cậu.
- Taehyung..t..ôi sợ..rất sợ
- Ngoan không sao. Đừng khóc tôi không biết dỗ dành người khác đâu!
Cứ thế hắn ôm cậu cả cơn mưa đêm qua để cậu ngủ trong vòng tay hắn còn hắn thì thức cả đêm. Vì con người kia có chịu buông hắn ra đâu.
---------------
Một đêm dài trôi qua " Cơn mưa nào mà không tạnh " hôm nay hắn có cuộc họp lúc 7h vì vậy hắn phải đến công ty sớm, sau khi kết thúc xong cuộc họp cũng là 8h30 hắn trở về căn phòng làm việc của mình hai tay xoa nhẹ thái dương vì cả đêm qua hắn chỉ ngủ được 3 tiếng, hắn xoay ghế quay lại bàn làm việc thì thấy một tập hồ sơ ghi chú " Jeon Jungkook" Hắn liền biết là việc mình nhờ người bạn thân đã hoàn thành. Đôi Tay thon dài dứt khoát mở tập hồ sơ ra xem đọc kĩ từng thông tin của Jungkook.
- Jeon Jungkook 26 tuổi, không có gia đình, không đi học, ...
Hắn đọc xong liền ném mạnh lên bàn lấy điện thoại gọi cho người bạn của mình.
- Mày đưa tao cái vớ vẩn gì vậy?
-[ Tao mới là người hỏi mày đưa tao có lộn tên không? ít ra mày đưa tên ai cũng có thông tin một chút chứ? tao chỉ có bấy nhiêu thôi. ]
Nói rồi Army giận dỗi ngắt máy, hắn vô thức chửi thề một câu.
- Chết tiệt thật... rốt cuộc cậu ta là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro