Chương 1 : Anh
Cô từng tự nhủ rằng nếu có gặp lại anh , cô sẽ bước đến chào hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra ...
Đó là vào một chiều mùa thu, gió thu lùa vào mái tóc dài của cô gái . Tôi không tin rằng sau bao nhiêu năm cô có thể có đủ dũng khí để trở lại nơi đây, trở lại thành phố nơi cô sinh ra. Từng góc phố đã thay đổi rất nhiều, cảnh vật xa lạ đã không còn nhận ra được nữa.
Bỗng tôi cảm thấy rung trong túi áo,.tôi rút từ trong túi áo ra chiếc điện thoại và nghe : " Cậu đã về rồi sao ? Sao không gọi mình ra đón " .Tiếng nói của Thảo phát ra từ điện thoại . Tôi cười nhẹ đáp :" Mình sợ làm phiền đến cô dâu mới cưới" . Tôi có thể nghe được tiếng nói có đôi phần khó xử của Thảo : " Cậu đùa mình sao? Cậu đã không về làm phù dâu cho mình thì thôi. Cho nên mình quyết định thứ bảy này cậu phải có mặt trong buổi họp lớp cấp ba thường niên của chúng ta để chịu phạt". Tôi bỗng sững sờ , họp lớp ?.Thấy tôi im lặng Thảo nói : " Có phải cậu vẫn nghĩ đến chuyện cũ không ?" Tôi nói nhanh : " Chuyện cũ gì chứ . Mình chỉ là lâu không gặp mọi người nên hơi ngại. Được cậu yên tâm mình sẽ có mặt để chịu tội với cậu" . Thảo cười :" Không nghĩ thì tốt đã lâu như vậy mà, thôi không làm phiền cậu nữa mình đi nấu cơm" . Tôi thở phào nhẹ nhõm : " Được , tạm biệt".
Thật sự tôi lo Thảo sẽ hỏi tôi về ''anh" ,lúc đó không biết tôi có kìm nén được cảm xúc không , hay sẽ buột miệng hỏi không ngừng về "anh" .Anh có tham dự các buổi họp lớp không ? Anh có dẫn vợ đi cùng không hay là anh còn nhớ tôi không ? . Tôi từng tự nhủ rằng nếu có gặp lại anh , tôi sẽ bước đến chào hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa từng nhớ đến anh , chưa từng yêu anh , chưa từng trải qua quãng thời gian tươi đẹp có anh bên cạnh . Tôi nhận ra tôi không còn yêu anh như xưa nữa. Mà là yêu đến không dám nghĩ về đối phương. Tôi bước nhanh bắt một chiếc taxi về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro