Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhảm nhí 6.1

Hôm ấy là lần đầu ta gặp nàng, đó là một hôm nắng vàng gió vivu nơi đồng xanh vô tận, tiếng vó ngựa đạp lên bãi cỏ xanh dường như đã quáquen thuộc với nơi này, nàng là một đại công chúa cưỡi trên con hắc mã đang cakhúc khải hoàn trở về sau trận chiến khốc liệt với ngoại xâm. Nàng trông thậtuy phong trong bộ chiến bào bóng loáng, với những ánh đỏ từ máu của quân thù,khuôn mặt tuy đã lấm lem nhưng chẳng thể giấu đi khí thế bức người của hoàng thất,dân chúng khắp nơi ai cũng đều vui mừng ca hát nhảy múa, lòng ta cũng thập phầnvui vẻ vừa có niềm vui của chiến thắng và dường như cũng có thêm chút cảm giácmới lạ. Nàng cứ thế đi lướt qua ta, đi đến nơi hoàng cung xa xôi kia nhưng nàngnào có biết nàng đã gieo cho ta một hạt giống tình yêu, phải ta đã yêu nàng,yêu cái phong thái mạnh mẽ, hiên ngang trên con tuấn mã ấy, yêu cái ánh nhìn tưởngchừng như lạnh lẽo nhưng đầy ấm áp khi nàng nhìn bách tính của mình, một thứtình cảm không đáng có giữa một công tử nhà dân với một vị công chúa cành vànglá ngọc nhưng tình yêu làm sao có thể nói đáng hay không chứ, chẳng ai biết vìsao mình yêu, và cũng chẳng ai có thể ngăn nổi thứ tình cảm xuất phát từ tráitim cả. Bởi vì đó là yêu! Kể từ ngày đó, trong tâm ta luôn tràn ngập hình bóngnàng, ta luôn mơ mộng có một ngày được trèo cao, được ở bên nàng, chỉ là một ướcmơ nho nhỏ chẳng biết khi nào mới thành hiện thực. Nhưng rồi mơ ước ấy của tađã có thể thành hiện thực khi Nữ vương kén phò mã cho nàng, ta làm sao có thể bỏqua cơ hội này nên ngay lập tức báo danh. Và ta lại được gặp nàng, nàng ngồinơi bảo tọa cao cao tại thượng ấy trong bộ hồng y tuyệt đẹp biết bao. Giá nhưthời khắc này có thể dừng lại, ta thật muốn nhìn ngắm nàng thêm nữa, để hìnhbóng ấy luôn khắc sâu trong tâm trí ta, và ta ước rằng mình có thể nhìn thấythân ảnh này từ đây đến cuối đời. Ông trời đã không phụ người có lòng, ta đã cóđược nàng, được trở thành người chung chăn gối và ở bên nàng ngày đêm, ta đã vuisướng đến nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Cả đêm hôm ấy, ta đã không ngủ, ta đãtưởng tượng khung cảnh của chúng ta của sau này, nàng ngồi bên gối đầu trên vaita cùng nhìn ngắm những hài tử khả ái của chúng ta nô đùa, một tương lai tràn đầyhạnh phúc trước mắt ta, ta đã tự thề với lòng rằng sẽ luôn bên nàng, luôn yêuchiều nàng như cái cách mà một đứa trẻ nâng niu món đồ chơi yêu thích của mình,chính bởi nàng là bảo bối của ta, món bảo bối mà ta hằng mong có được. Ta sẽngày ngày nói yêu nàng, ôm nàng thật chặt vào mỗi tối và hôn lên trán nàng mỗikhi sớm mai thức giấc, ta sẽ nguyện cầu cho thời gian chúng ta bên nhau thậtlâu để cho nàng những tháng ngày hạnh phúc nhất. Chúng ta đã thành thân hơn mộttháng, nhưng trong ta vẫn có đôi chút lâng lâng vì vẫn chưa thể tin được bảnthân đã thật sự được ở bên nàng. Dạo gần đây các sứ giả báo tin chiến trận ngàycàng nhiều, ta thật sự cảm thấy rất bất an, ta sợ rằng không bao lâu nữa nàng sẽphải ra chiến trường, kẻ địch ẩn náu nhiều khắp bốn phương như vậy liệu rằng trậnchiến này chúng ta có cơ hội thắng hay không đây, lỡ như nàng thật sự phải hisinh trên chiến trường thì ta chỉ còn một mình, lúc ấy chắc ta cũng chẳng cònthiết sống nữa. Mùa đông năm nay thật khác với những năm trước kia, nếu nhữngnăm trước thảo nguyên luôn tràn ngập tuyết trắng ngần khi đông về thì nay tuyếtdường như đều đã tan đi nhường chỗ cho những dấu chân người và ngựa, mùa đôngnăm nay chẳng còn lạnh nữa cả về thể xác lẫn tâm hồn bởi lòng người ai nấy cũngđều ấm nóng, lòng quyết tâm cháy bỏng hừng hực trong lòng mỗi con người, quyếthi sinh bảo vệ lãnh thổ, chiến đấu hết mình đánh đuổi mọi kẻ thù để cùng đónchào mùa xuân tươi đẹp và một cái Tết bình an đoàn tụ cùng người thân. Ngoạixâm đều đã bao vây tứ phía Bắc, Nam, Đông, Tây đều có, mỗi nơi một quân thù, dườngnhư chúng đang giành giật miếng bánh ngon có vị trí đắc địa này để khẳng định vịthế, không ai chịu nhường ai, cấu xé lẫn nhau và cả quân mình, nhưng quân ta thậtchẳng có bao nhiêu các thanh niên trẻ tuổi được tôi luyện kĩ càng đều đã bỏ mạngnơi chiến trường ngày trước, giờ chỉ còn người già cùng trẻ con, có lẽ số trờiđã định, trận chiến này chỉ có một đi không trở về. Cuộc chiến khốc liệt này đãdiễn ra được hai tháng, quân ta nhuệ khí cũng chẳng còn, lương thảo cũng đã cạnkiệt có lẽ rất nhanh thôi thảo nguyên mênh mông này sẽ rực cháy, triều đại nàycũng sẽ đổi thay. Ta nhìn nàng cùng các tướng sĩ thương thảo đối sách mà lòngnhư lửa đốt, ta thực lo rằng ngày mai ta không còn được nhìn thấy nàng tràn đầynhiệt huyết như vậy mà đã trở về cát bụi, ta sợ mình sẽ phải ôm xác nàng màkhóc lên rồi cũng theo nàng về cực lạc. Quân địch lại đánh đến, nàng mặc chiếnphục tay cầm trường kiếm dẫn đầu đoàn kị binh xông lên, người ngựa đều oaiphong như vậy vẫn giống như lần đầu ta nhìn thấy nàng, một thân nữ nhi anh dũngkhiến ai cũng khuất phục. Ta cũng cùng một toán bộ binh, cung thủ xông pha ratrận, mưa tên cứ liên tục rơi xuống, người chết khắp nơi cả địch cả ta đều chẳngtoàn mạng. Từ phía xa trông thấy nàng quả cảm lao vào kẻ thù chẳng ngại hiểmnguy, ta như được tiếp thêm ý chí, nguyện cùng nàng kề vai sát cánh. Nhưng nàongờ, một tên lính xông đến ám toán nàng, ta đã không ngần ngại xông lên đỡ lấynhát kiếm đó, trong khoảnh khắc đó hình ảnh nàng mặc giá y ngày cùng ta thànhthân và bộ hồng y ngày đó lại hiện ra đầy kiều diễm, ta vươn tay với lấy nhưnglại chẳng thể chạm đến. Chỉ trong chưa đầy hai khắc sau, nàng cũng đã ngã xuống,ta cố gắng trườn đến bên nàng, nắm lấy tay nàng, trong khoảnh khắc ta sắp khôngchịu được nữa một ngọn lửa từ đâu nổi lên, dần nuốt trọn mọi thứ, thảo nguyêngiờ đây đã chìm trong ngọn lửa đỏ rực và đang dần ôm lấy ta và nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro